Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Phần 2: Hotboy Trường Học x Học Sinh Ít Nói [ Quyến rũ kiêu ngạo công x Ngoan ngoãn ngạo kiều thụ ]

------------------------------

Giáo viên phụ đạo nhờ Chí Mẫn ở lại soạn phần bài tập ngày mai cho lớp. Cả một căn phòng lớn, giờ chỉ còn lại hai đứa, một là người sẽ giúp cậu. Tuấn Chung Quốc, Hotboy số một của ngôi trường này, hắn học cùng lớp với cậu.

Nhìn thấy bầu trời bắt đầu tối dần, Chí Mẫn cố gắng hoàn thành công việc nhanh hơn. Nghe thấy tiếng loạt xoạt, cậu quay lại nhìn thì thấy Chung Quốc đang kéo màn cửa sổ, hắn có tấm lưng thẳng tắp, kéo có cái màn thôi mà nhìn trông thật cuốn hút.

Thế mới là Hotboy chứ, chỉ tiếc là Chí Mẫn lại không có hứng thú. Bởi vì hắn nhìn trông rất thụ, Chí Mẫn có chút ngờ vực nhìn Chung Quốc, không hiểu vì sao thiếu niên này lại kéo màn lại.

Hắn kéo màn xong quay đầu lại, bình tĩnh nói với cậu.

- "Bên ngoài trời tối quá, tôi sợ."

- "Được rồi."

Cậu nhếch môi, cúi đầu tiếp tục làm việc. Chung Quốc ngồi trên cái ghế đối diện hỏi.

- "Cậu còn phải làm bao lâu nữa mới xong?."

Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn.

- "Cậu làm xong rồi à? Tớ cũng chỉ còn có mấy cái này nữa thôi là hết rồi."

Chí Mẫn cho rằng hắn là đang thúc giục cậu, nhịn không được thán phục một chút tốc độ của Chung Quốc, tay cậu cũng dần viết nhanh hơn.

- "Ha ha. . ."

Chung Quốc bỗng dưng phì cười, cậu không biết vì sao hắn lại cười. Chỉ đoán ra được là đang thầm cười nhạo cậu, Chí Mẫn cũng không để ý nhiều tới Chung Quốc, chỉ lo tập trung làm việc.

- "Xong rồi!."

Cậu vui vẻ duỗi lưng đứng lên, cầm lấy cặp sách quay đầu lại thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm lấy cậu. Chí Mẫn cảm thấy có chút sợ hãi.

- "Cậu. . . sao lại nhìn tớ làm gì. . .?"

Chung Quốc nheo mắt, cậu cảm thấy tình hình bây giờ khá là nguy hiểm, muốn chạy thì đã không còn kịp nữa rồi. Đầu lưỡi của hắn chui vào trong khoang miệng, môi bị mút đến phát ra những tiếng chậc chậc. Chí Mẫn giật mình đẩy mạnh Chung Quốc ra.

- "Cậu có bệnh à?."

Chung Quốc quả thật đúng là thụ như cậu nghĩ, khi đẩy hắn ra, Chí Mẫn thấy được má của Chung Quốc đỏ hồng, ánh mắt hút hồn, cả người cứ như mang theo sẵn khí chất quyến rũ của một tiểu thụ chính hiệu. Nhưng lát nữa thì cậu sẽ lại không nghĩ như vậy, Chí Mẫn chạy như điên tới cửa, định kéo ra thì phát hiện cửa đã bị khoá.

- "Hừ!."

Chung Quốc đứng ở phía sau cậu, khuôn mặt tràn đầy đen tối nói.

- "Cửa đã bị tôi khóa rồi, cậu muốn trốn cũng không được."

Lớp học chỉ có một cái cửa sổ, hồi nãy màn bị kéo lại, bây giờ không thấy được một tia sáng. Trừ hai cánh cửa đó ra, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ cách mặt đất hai mét. Thì ra là hắn đã có âm mưu từ trước, hèn chi phải kéo màn lại.

Chung Quốc cười cười, từng bước từng bước đi đến gần cậu. Chí Mẫn chạy sang hướng khác, nhưng cậu còn chưa ăn cơm tối lên nào có sức, chỉ biết thân thể lúc này đã bị bắt lại.

Chí Mẫn vừa giận vừa hận nhìn mấy hộp cơm của mình đang đặt trên bàn. Chung Quốc vỗ vào mặt cậu.

- "Ngoan một chút, tôi biết mọi chuyện của em đó, nên đừng có giấu diếm."

Cậu nghĩ là mình cũng chả làm gì sai cả, nhưng vẫn giả bộ lo lắng nhìn hắn.

- "Chuyện. . . chuyện gì?."

- "Mấy tuần trước khi vào lớp, em vẫn cứ hay xoa bóp eo mình."

Nhìn thấy mắt của Chí Mẫn tràn đầy ngạc nhiên, hắn đắc ý tiếp tục nói.

- "Tôi cũng là đồng tính luyến ái, nhìn là biết em bị gì rồi. Không nghĩ tới bình thường im lặng ít nói, thì ra cũng thích con trai?."

Thấy cậu không nói gì cả, Chung Quốc xoa xoa hai cánh mông.

- "Cuối cùng cũng đợi được tới ngày hôm nay."

Hai tay Chí Mẫn bị dây thừng trói lại, hắn chỉ để lại áo thun cho cậu, quần lót cũng bị Chung Quốc lột sạch.

- "Cậu vì thấy tôi như vậy. . . lên mới tìm tôi à?."

Chí Mẫn nhịn không được tò mò hỏi, hắn nhìn chằm chằm vào phía dưới không có lấy một cọng lông của cậu trả lời.

- "Bình thường nhìn em lịch sự, bây giờ làm như vậy tôi thấy rất lạ. . . nhưng không sao."

Chung Quốc liếm môi.

- "Chút nữa thì em sẽ quen ngay thôi."

Hắn cởi sạch quần áo ra, phân thân cứng rắn đã ngóc dậy từ khi nào. Sau khi nhìn thấy chiều dài của Chung Quốc, cậu nuốt nước miếng, không ai biết được cúc huyệt nóng ẩm của Chí Mẫn đã bắt đầu ngứa.

- "A ha ha. . ."

Chí Mẫn cười gượng.

- "Cậu cũng đem lông cạo sao? Cũng đúng, cạo đi cho đỡ nóng. . ."

Không ngờ Chung Quốc nhìn thụ như vậy mà dương vật kia thì lại rất lớn. Hắn cười lạnh, lấy áo mưa từ đồng phục ra xé bỏ lớp vỏ rồi đeo vào, cho súng lên nòng. Chí Mẫn cảm giác bây giờ hắn cười quả thật là rất nguy hiểm đi, bèn di chuyển tới cửa lớp.

Chung Quốc nhìn cậu, cảm thấy thật buồn cười, bây giờ mà vẫn còn muốn chạy trốn. Chí Mẫn bị đuổi kịp, hắn kéo cậu đến bảng đen. Một phen nắm lấy tóc từ phía sau lưng, áp gò má Chí Mẫn vào bảng. Chung Quốc đánh xuống mông cậu vài ba cái, cánh mông tròn chịa trắng nõn bị đánh cho rung lắc.

Chung Quốc cầm cánh mông của Chí Mẫn kéo về phía sau, phân thân nóng bỏng đã đeo áo mưa lập tức chui vào cúc huyệt của cậu.

- "Thật chặt. . ."

Chung Quốc thoải mái tới nheo mắt lại, phía dưới bắt đầu đưa đẩy. Cậu bị nắm tóc, mông nhếch lên, cả người làm đến đung đưa. Nội bích nóng ẩm bị dương vật xỏ xuyên mãnh liệt, lâu rồi chưa được ăn phân thân, lỗ huyệt rất đói.

Cơ vòng như có ý thức vậy, bám chặt lấy dương vật, bắt đầu mát xa cho nó. Chung Quốc hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm cơ vòng màu hồng trong nội bích bị mình làm ra. Dương vật đưa đẩy nhanh hơn, hai viên túi đụng vào mông cậu.

Chí Mẫn bị mạnh mẽ đè làm, hai cánh tay trói trước ngực không được thoải mái, bắt đầu cào bảng đen. Âm thanh bén nhọn vang lên, Chung Quốc đang chìm đắm trong tư vị tuyệt vời của tình dục, cũng cảm thấy khó chịu với âm thanh ầm ĩ này.

- "Đừng cào bảng, khó nghe muốn chết!."

Chung Quốc không đưa đẩy, rồi lại mạnh mẽ đâm vào nội bích của cậu một cái.

- "A. . ."

Chí Mẫn bị đâm đến kêu lên, tay lại cào bảng đen một chút.

- "Chết tiệt!."

Con mắt ngập nước của Chung Quốc đang ẩn giấu trong đó là mưa gió bão bùng, núi lửa phun trào. Hắn buông tha hai cánh tay đang bị đặt trên đầu của cậu, rút dương vật ra, đem Chí Mẫn ôm lên bục giảng.

Phân nửa thân mình của cậu nằm trên mặt bàn lạnh lẽo, cảm giác tê buốt chảy khắp thân người. Chí Mẫn lạnh đến hơi run, bắt đầu lắc lư, muốn ngồi dậy, giảm bớt đi cái cảm giác lạnh lẽo khi phải đụng vào bục giảng.

- "Hừ!."

Chung Quốc nhìn thấy cậu làm chuyện ngu ngốc như vậy liền nói.

- "Tôi ghét nhất là tiếng cào bảng đen."

- "Cầm thú!."

Chí Mẫn mắng.

- "Tôi muốn công bố cho mọi người biết bộ mặt thật của cậu!."

- "Được thôi! Cứ làm những gì em muốn."

Hắn chậm rãi đưa tay chạm đến huyệt động ướt át của cậu, rồi bỗng dưng không nói gì nữa, vui vẻ cười cười, cúi xuống lấy tay chống sang bên cạnh hai bên gò má của Chí Mẫn cười rạng rỡ.

- "Vậy em nên cẩn thận một chút. . . mấy cô gái trong trường nghe em nói bậy thì không biết bọn họ sẽ làm gì em nữa?. . . Mà thôi, em muốn nói gì thì nói!."

- "Cậu. . ."

Chí Mẫn tức giận nói, quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn khuôn mặt nhiễm lên tình dục của Chung Quốc. Hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục nâng hai bên đùi của cậu đặt lên trên vai của bản thân.

Cầm lấy dương vật đâm mạnh vào cúc huyệt đang khép mở kia. Cảm nhận được cơ vòng ôm chặt lấy, Chung Quốc cầm chặt vòng eo nhỏ của Chí Mẫn bắt đầu đưa đẩy không ngừng nghỉ.

Cậu cau mày, nhắm chặt mắt lại, cắn răng chịu đựng mà không dám rên ra một tiếng âm thanh nào cả. Toàn bộ lớp học chỉ nghe được tiếng nước giao cấu của hai người. Chung Quốc thấy cậu không chịu rên, suy nghĩ chuyện xấu để ép cậu.

Chí Mẫm bị làm đến chỗ sâu nhất, phần dưới của Chung Quốc ép sát vào mông cậu, không chừa một kẽ hở, toàn bộ phân thân nằm gọn trong thân thể của Chí Mẫn. Dựa vào chiều sâu như thế này, hắn mạnh mẽ đưa đẩy trong nội bích của cậu.

Trong quá trình này, thân thể của hai người vẫn sát nhau như trước. Mũi chân Chí Mẫn cuộn tròn lên, hai tay nắm chặt góc áo, âm thanh hừ nhẹ như là từ mũi rên ra. Hai mắt Chí Mẫn trống rỗng không biết nhìn về đâu cả, cậu nhìn cây quạt điện trên trần nhà.

Chung Quốc lại cảm thấy không vui chút nào.

-  "Em phải xem tôi."

Vừa nói vừa đem dương vật đâm mạnh vào hậu môn của cậu. Mông bị đụng chạm thành tiếng, nghe được câu nói này, theo bản năng mà nhìn. Chung Quốc hai má đỏ bừng, đôi môi hồng như hoa đào, hai mắt mê ly, hoàn toàn chìm đắm trong tình dục và giao cấu.

Hắn bây giờ nhìn giống như đang bị làm mới đúng? Cậu nghĩ lung ta lung tung. Nhưng Chí Mẫn không biết, tại trong mắt cậu bây giờ đang dâm loạn đến không thể tả. Dương vật hận không thể cắm trong nội bích trơn ướt của cậu mãi mãi, liếm lấy cổ của Chí Mẫn.

Môi dần đi xuống dọc theo cái cổ trắng như tuyết, cuối cùng đậu đến phần của xương quai xanh.

- "Mẹ!."

Chung Quốc nhỏ giọng chửi bậy.

- "Biết vậy vừa rồi cởi hết rồi mới trói!."

Chung Quốc hừ nhẹ một tiếng, cách áo cậu đang mặc, răng của hắn cắn vào đầu vú của Chí Mẫn. Cậu hô đau, lại không còn sức né tránh. Áo màu trắng bị dính nước miếng, mau chóng biến thành trong suốt. Đầu vú bị Chung Quốc liếm lấy, vải áo cọ xát vào đầu vú.

Chí Mẫn cảm giác trước ngực bị liếm đến đau, vội vàng cầu xin Chung Quốc.

- "Đừng, đừng cắn. . ."

Cậu nức nở nói.

- "Đau. . ."

Chí Mẫn hận rằng không thể cởi bỏ áo ngay bây giờ, cho dù Chung Quốc có không liếm nữa, tầng vải áo kia cứ tiếp tục che đi đầu vú nhưng cậu vẫn cứ khó chịu như trước.

Chung Quốc biết cậu khó chịu, từ từ nói.

- "Nếu tôi cởi bỏ dây thì em phải chịu ngoan ngoãn một chút. . ."

Cậu vội vàng gật đầu, hắn đưa tay ra cởi bỏ dây thừng đang trói lấy Chí Mẫn. Cậu xoay xoay cổ tay, có cảm giác nhân quyền thật thoải mái. Bây giờ Chung Quốc giống như bị ma đuổi, nhanh chóng cởi bỏ cái áo duy nhất còn sót lại trên người cậu.

Chí Mẫn cảm thấy ngực trái bỗng dưng tê lạnh, đầu vú bị Chung Quốc ngậm trong miệng. Lưỡi xoay quanh đầu của hút mạnh, cả người Chí Mẫn run lên, cảm giác đầu vú có chút đau. Hắn lập tức làm chậm lại tốc độ đưa đẩy của dương vật, tập trung mút  liếm đầu vú của Chí Mẫn.

Tay khác xoa bóp bên núm vú còn lại. Cậu không muốn hỏi, nhưng nhịn không được tò mò thì vẫn phải nói.

- "Cậu làm như vậy. . . là đang thiếu tình yêu của mẹ à? Tại sao vẫn mút vú của tôi. . ."

Cậu chỉ nói đại thôi, không ngờ hắn lại gật đầu. Chí Mẫn nổi cả da gà, chống tay muốn đẩy ra. Hắn thấy cậu chống cự, không mút vú nữa. Mà liền đâm ra bực bội, ngẩng đầu nhìn như muốn đem Chí Mẫn trói lại.

Cậu cảm giác được tình thế nguy hiểm, muốn bò ra sau thì hai tay lại bị Chung Quốc cầm chặt đặt ở hai bên. Hắn thẳng lưng, làm đến chỗ sâu nhất trong nội bích của cậu. Hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Chí Mẫn, phía dưới đung đưa nhanh hơn, cắm vừa mau vừa sâu.

Biểu tình dâm loạn trên mặt Chí Mẫn xuất hiện khiến cậu không thể làm chủ được bản thân, miệng mở ra, đôi mắt hút hồn nhìn vào đôi mắt của Chung Quốc.

- ""Ưm a. . ."

Trong cơ thể cậu lại bị đâm mạnh, cả người lung lay. Dương vật của hắn lùi ra một nửa rồi lại chui vào, Chung Quốc không cho cậu một giây để thở dốc, dương vật lại mạnh mẽ đâm sâu vào nội bích nóng ẩm.

Bị mạnh mẽ đâm khoảng mười lần, cậu hết sức lực, ngồi xuống bục giảng, ngay cả một chút sức dùng để đẩy đầu của hắn ra cũng không có. Đầu vú bị cắn nhiều đến mức còn thấy cả dấu răng, vừa sưng vừa đỏ.

Hai cái vú nhỏ chưa bao giờ bị ức hiếp, bây giờ lại bị Chung Quốc chà đạp đến sưng to lên. Cậu dựa vào bục giảng, cả người mềm nhũn, để mặc cho hắn mặc quần áo. Chung Quốc nhìn cậu, mặt Chí Mẫn như đang viết lên dòng chữ.

- "Tôi sắp chết."

Thế mà còn cười được.

- "Ha ha, em làm gì mà lại trông giống thi thể vậy, xin chào, nghe tôi nói chuyện không?."

Cậu nhìn hắn, mắt trợn trắng lên.

- "Tôi không bị cậu giết chết thì cũng là bị đói bụng chết."

Chung Quốc nghe như vậy thì cười càng lớn.

- "Áo trong suốt rồi nha."

Hắn chỉ vào vệt nước thấm trên áo, có thể nhìn xuyên thấu, còn thấy được đầu vú bị sưng đỏ. Chung Quốc không biết suy nghĩ đến chuyện đen tối gì, nhìn chằm chằm vào đầu vú của cậu. Chí Mẫn khoanh tay trước ngực.

- "Không được xem!."

Hai người cùng nhau đi đến cổng trường, tới ngã tư đường thì Chung Quốc xoa đầu của cậu rồi đi theo hướng khác.

- "Cậu còn sợ bóng tối nữa không?."

Chí Mẫn nói với hắn, sau đó lại cảm thấy bản thân mình nhiều chuyện, cậu cắn chặt môi hỏi.

- "Có muốn tôi tiễn cậu một đoạn đường không?."

Hắn đang đứng quay lưng lại với cậu, sau vài giây liền bước nhanh đến chỗ của Chí Mẫn. Miệng bị Chung Quốc mạnh mẽ hôn một cái. Dưới ánh sáng đèn đường, Chí Mẫn nhìn thấy trong mắt của hắn tràn đầy vui mừng, cậu lại bị xoa đầu.

Xem ra thì không cần mình đưa, mình thật là khờ, cái cớ sợ trời tối như này có lẽ là bịa chuyện, chỉ có mình mới tin. Chí Mẫn khinh thường lau miệng, không được tự nhiên, bước đi ngược hướng với Chung Quốc. Cậu biết ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn cậu, Chí Mẫn tức giận xù lông càng chạy càng xa.

- "Phác Chí Mẫn! Anh Yêu Em!!."

Chung Quốc hét lớn từ phía sau, cậu dừng chân quay đầu lại nhìn. Sau đó mỉm cười một cái, thân ảnh khuất bóng sau hàng cây. Chậm rãi đi vào bóng tối của màn đêm.

The End_Đã Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro