17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__bệnh viện ____
"Anh Kim,có người tới thăm đó"

"À,cảm ơn cô"

Kim taehyung gật đầu cảm ơn y tá trẻ,mắt hướng tới cánh cửa đang dần mở ra,mặt anh đen lại khi thấy kẻ bước vào là tên họ Jeon kinh kỉnh đầy mưu mô kia. 

"Sao thế,không vui khi nhìn thấy tôi à"
Jungkook cười ngả ngớn, kéo chiếc ghế bên cạnh giường bệnh rồi tự nhiên ngồi cạnh con người đang khó chịu đến mức gân tay gân chân nổi bật lên trên lớp da.

"Đến đây làm gì "

"Anh quên tôi là người cưu mang anh lúc này "

"Xin lỗi nhưng viện phí tôi trả hết rồi"
Taehyung nhàn nhạt trả lời rồi đưa hóa đơn viện phí cho jungkook. Điều này làm cậu thật có chút bất ngờ .

"Cậu kim không sợ bị thủ tiêu sao"

"Chắc chắn cậu không thể làm điều đó"
Họ kim nhàm chán mở quyển sách trên bàn ra xem xét. Mấy ngày qua hồi phục lại không ít. Chỉ là chưa đến lúc hành động.

"Anh có muốn gặp park jimin không?"

"Miễn là không phải một kẻ mạo danh tởm lợm "

"Ồ,ngài kim thật sự không tin tưởng tôi chút nào "

"Cậu đừng hiểu lầm. Tôi không nói là có khi chính cậu là người thuê xe ám sát tôi đâu"

"À ~"
Jungkook đưa tay lên trán làm bộ ngẫm nghĩ. Đôi mày cau có nhưng miệng lại một nụ cười thỏ đặc biệt ngứa đòn. Khua khua tay trước mắt taehyung rồi giơ hai ngón tay lên trước mặt cậu. Bình tĩnh hỏi
"Số mấy đây"

"..."

"Ôi không,y tá,bác sĩ đâu hết rồi. Không thể chấp nhận cách làm việc chậm chạp này"
Tên họ jeon hét to,rồi quay sang trách vấn cô y tá bên cánh trước cái nhìn kì lạ của kim taehyung.

"Thứ nít ranh..."
-----------------------------
Jimin tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi u ám . Mọi thứ có vẻ ẩm thấp hơn ,điều đó đủ khiến cho sự nhạy cảm của anh xác định được mình lại bị mang đến một nhà giam mới. Là một căn hầm. Đầu óc đau nhói và chân trái nặng nề bởi sợi dây xích khá dày.
"Khốn thật,jeon jungkook "

"Anh yêu,anh gọi tên em đấy à"
Jungkook không biết đã đứng dựa ở thành cửa từ khi nào. Như một ma cà rồng nhẹ nhàng và nguy hiểm. Cậu bước vào và trao cho anh một nụ hôn nhẹ lên tóc. Jimin tất nhiên không phản kháng. Muốn cũng không được vì cơ thể anh hầu như cạn kiệt.

"Ghê tởm "

"Wow. Đau lòng quá,nhưng bỏ qua đi em có quà cho anh"
Jungkook thích thú nhìn jimin mệt mỏi chịu đựng. Tiểu xinh đẹp của cậu đến tức giận vẫn thật đáng yêu

Tiếng cửa sắt nặng trĩu mở ra. Bóng người quen thuộc kiến jimin giật nảy. Gương mặt anh gần như tái mét. Cơ thể hơi run lên bất giác lên tiếng.
"Kim...kim taehyung "

"Cậu là jimin? "
Taehyung nhíu mày nhìn cậu trai xinh đẹp đang gọi tên mình. Thật sự quen thuộc. Đây là park jimin trong mỗi giấc mơ của hắn sao. Nhìn ánh mắt tối tăm đau đớn của thiên thần nhỏ bị giam cầm kia. Nó kiến trái tim hắn đau nhói. Như cứa vào da thịt. Hắn muốn cứu cậu...

"Thả tôi ra jungkook "taehyung ra lệnh

"Không.. Không..kookie à. Làm ơn tôi sẽ làm tất cả mà,xin đừng làm hại cậu ấy"

"Ây za...kim taehyung. Cậu thấy chưa,cậu quan trọng quá trời "
Jungkook cười tươi nhưng lại bội phần đau đớn. Tháo dây trói của taehyung ra rồi bước khỏi căn hầm ẩm thấp một cách bình thản. Chỉ ném lại 1 câu"1 tiếng nữa tôi quay lại "

"Cậu là jimin sao?"

"Tae? Cậu không nhớ mình,tên đó đã làm gì cậu. Làm ơn đừng đùa với mình mà"

"Một vụ tai nạn, giờ trong đầu tôi chỉ còn lại chút kí ức mờ nhạt"

"Mình xin lỗi,xin lỗi tae à. Nhưng người đi cùng cậu đâu. Zuboog đâu.

"Tôi..tôi không biết "

"Chết tiệt,zuboog..."

"Chúng ta phải rời khỏi đây"

"Tae...."

"Đừng nói gì cả,mình sẽ đưa cậu trở về. Về Lia..."

"Nhưng mà trong kí ức của cậu không còn những gì chúng ta cùng trải qua. Cậu sẽ không thể đương đầu với thế giới bên..."

"Không quan tâm,thứ tôi biết là trái tim tôi nói cậu rất quan trọng... thế thôi"

-------------------------------------
Xem kim thiên tài sẽ làm thế nào với jeon đầu gấu

M.n comment cho gấu biết những sai sót để gấu sửa lại nhé. Iu m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro