3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------------------------

----------*kí ức *------

BỐPPPPPP
* mình sẽ chết mất,hức hức...... Sao không thấy đau, chuyện gì vậy...*
Cậu sợ hãi mở mắt, vừa rồi không phải bọn chúng định đánh cậu sao. ....

" sao đây, còn nhìn tôi tới lúc nào "
Cậu thanh liên cao ráo với thần thái ngút ngàn. Một tay đỡ lấy chiếc gậy bóng chày. Một tay lại tung tung quả bóng một cách ngầu lòi hết cỡ, khiến jungkook tròn xoe cả mắt. Không nói lên lời.

" Park..... Park thiếu..."
Bọn côn đồ lúc này mặt đã tái mét, lùi lùi ra sau mà không sao chạy được, kì này bọn chúng ngu rồi. Đụng tới người của đội trưởng đội kiếm đạo của trường, và quan trọng hơn là...người chước mặt chúng đây là park thiếu...kẻ đủ sức tống hết gia tài cả dòng họ  bọn chúng vào két.

" à...chắc các cậu quên đây là thành viên mới của clb chúng tôi"

" không.... Không phải đâu..ạ"

" không làm mà đòi có ăn?"

" tôi, chỉ là nhờ... Tên đó mô..một chút"

" vậy để tôi thử cậu"
Nói vừa dứt câu thiếu liên đã vụt biến mất, bọn chúng sợ hãi đến co cả chân tay, bọn họ đâu lạ gì với khả năng của jimin, hắn thậm chí đã vô địch kiếm đạo hàn Busan khi mới 7 tuổi ,

Xoẹt..........
Chiếc gậy bóng chày đi qua mặt một tên trong chúng khiến nó chảy cả máu. Làm hắn sợ tới ngất xỉu rồi mới ngầu lòi xuất hiện.

Jungkook ngồi bệt trên đất, mắt sáng long lanh chứa đầy sự ngưỡng mộ mà cười toe toét cộng thêm vài giọt nước mắt vừa nãy khiến cậu nhìn thật ngốc nghếch.

" nhóc cười gì vậy"

" anh có phải siêu nhân không"

" hả???"

" cảm ơn siêu nhân đã cứu kookie"

" haha, cũng ngầu đấy vậy ta là siêu nhân của nhóc"

" siêu nhân của kookie thôi sao"
Jungkook thích thú ôm chầm lấy jimin, cười tươi rói hệt như một chú thỏ.

" mai sau em sẽ vẽ huynh, vẽ thật đẹp luôn "

" nhóc rất đặc biệt đấy, lần đầu tiên có người đối xử với tôi tự nhiên như vậy"

" hyunh rất cô đơn sao, vậy kookie làm bạn với  huynh ha ,kookie  có nhiều đồ chơi lắm"

" dễ thương thật đấy, nhưng hôm nay huynh bận rồi"

----------------------------------------------------} hiện tại
Từng dòng kí ức chạy qua trong đầu jungkook, jimin sưa giờ vẫn vậy, chỉ là bây giờ anh không còn cao hơn cậu nữa cũng chẳng còn ngọt ngào như trước  thời gian và sự giả dối trong những nụ cười của xã hội quanh anh đã khiến anh trở nên như vậy.

Khẽ ngắm gương mặt say mê của anh đang hướng về bức họa nhỏ trên tường , nhanh thôi cậu sẽ khắc lên anh một cách chân thật nhất, đẹp đẽ nhất, khắc lên một jimin kiên định, thông minh và vạn phần quyến rũ.

" em biết không, tôi chưa từng muốn thật lòng với ai hơn em cả"

" hửm"
Jungkook cười tươi, cậu biết anh hoàn toàn không nói khoác, cậu dõi theo anh 5 năm rồi mà, hiểu anh còn hơn cả bản thân anh nữa, cũng là người chứng kiến sự trưởng thành ép buộc của anh trong thầm lặng.

" em thật sự rất giống một nhóc mà tôi từng gặp "

" vậy sao"

" nhưng cậu bé ấy là một kẻ nói dối "

" cậu ấy đã không thực hiện lời nói của mình, cậu ấy cũng bỏ tôi đi hệt như những kẻ khác, nhưng tôi đã nghĩ cậu ấy chỉ đi đâu đó thôi"

" anh không ghét cậu ấy sao "

" cậu ấy dễ thương lắm "
Anh nhẹ mỉm cười quay sang nhìn cậu đầy ngọt ngào ,nó khiến tim jungkook như muốn nhảy ra ngoài,

nhẹ kéo tay anh lên lầu. Khóa trái cửa phòng cẩn thận rồi đẩy anh vào tường.

" nhìn em bây giờ rất dễ thương đấy jungkook "
Jimin trêu chọc rồi khóa môi jungkook bằng một nụ hôn kiểu pháp. Nụ hôn nóng bỏng như kéo dài vô tận, jungkook như chìm vào hương cherry ngọt nhào của đôi môi dày bóng của anh, đến khi cả hai gần như hết dưỡng khí mới rời.

Jimin gương mặt lúc này đỏ ửng , đôi môi hé mở gợi tình cùng cái ánh mắt mơ màng dục vọng kia như quả bom kiến người ta sôi máu. Thúc giục nam nhân đến mà chiếm đoạt.

* chết tiệt, jimin anh quyến rũ quá em không kiền chế được mất đợi một chút thôi em sẽ kiến anh sung sướng bằng dương vật và lấp đầy anh bằng tinh dịch của côn thịt này*

" daddy....... "
----------&------------------
Shot sau h nhá, vote đi để con lười này có động lực lè ,hãy đợi xem jeon nhà ta sẽ làm gì pé park nhá(ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro