8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ra khỏi nhà, sự lạnh giá trên gương mặt cậu như đóng băng cả không khí xung quanh.giá như sự thật chẳng bao giờ được phơi bày thì tốt biết mấy, con giờ thì sao đây, mọi thứ thật tệ.

Liệu anh có khóc không  khi biết người đầu tiên mình trao trái tim lại là một kẻ lừa dối với tình cảm của anh. Có khóc khi kẻ anh yêu chẳng phải là nhóc con ngây thơ đơn thuần như anh nghĩ.

Tim cậu thắt lại,... Tệ hơn là tên khốn ấy yêu anh nhiều quá, nó thèm muốn nụ hôn ngọt ngào mà anh dành cho nó, muốn chiếm hữu anh dành riêng cho nó cho dù chỉ là thể xác.

" anh yêu em mà, đúng không "

Cậu cười khẩy, chiếc xe vẫn cứ lao vụt đi trong đêm tối, không một chút do dự. Vì kẻ trên xe biết..." mày không còn đường lui rồi jungkook à"

----------------------------------------

Jimin từ từ tiến vào bênh trong khu vực nguy hiểm 2 dãy nhà nữa thôi. Kẻ khiến anh khốn đốn vài tháng nay đang ở đó,
Nhưng lần này  không thể manh động, nó rất lạ ,hệt như có kẻ vẫn đang dõi theo anh vậy. Nó quá lộ liễu.

Cẩn thận kiểm tra lại giảm thanh gắn trên súng jimin hừ nhẹ một tiếng định cho tên kia ăn một phát đạn thì.

" taehyung? "

" nhỏ tiếng thôi, đồ ngốc"

" mày mới ngốc ý, đến đây làm gì "

" tao lo cho mày"

" lo cho tao thì ở bang cùng hopi huynh hộ cái, tae ngố"

" tổn thương "
Jimin lắc đầu ngao ngán, tên tae 4D này về khả năng lên kế sách thì chẳng phải nói, còn chiến đấu á *tấn công và phòng thủ bằng không*

" liên lạc với zuboog đi ,nói anh đợi ở đường số 8, trong vòng 24h không thấy tao xuất hiện thì lập tức quay về bang, hiểu chứ"

" jimin à, nguy hiểm lắm"

" vậy thì mày ở yên đây hộ tao phát, tao còn mỗi mày thôi. Đừng để tao lo lắng "

" cẩn thận đấy"
Jimin chỉ cười nhẹ rồi quăng cho nó chiếc khuyên bên trái của mình. " giữ liên lạc với tao". Rồi không chút do dự bước đi. Vẫn là bóng lưng nhỏ bé kiên định ấy, nó khiến taehyung đau lòng. Jimin giỏi chịu đựng lắm, cái gì cũng tự mình gánh vác. Nhưng đến bây giờ đây...

Jimin khó khăn vượt qua tòa nhà thứ ba. Tên A.D ấy cũng khủng khiếp quá đi chứ. Anh chưa thấy tên nào có cái thủ đoạn ác ôn đến thế với tù nhân. Mấy tên đó ít nhiều cậu cũng biết mặt. Nhiều kẻ còn rất có tiếng thế mà giờ phải chịu cảnh khốn đốn đến thế. Hẳn đây là lý do  thông tin của hắn lại chẳng ai có được .

" toa số một tầng 7 phòng 2". Jimin thầm nhớ lại thông tin mình hack được từ một máy chủ virus xâm nhập vào tường chắn an ninh của toa phụ . Nếu không có nó thì còn lâu jimin mới mạo hiểm đến đây với lại ....anh là nghĩ cho tiểu kookie với tên taehiong kia.

Toa chính im ắng đến đáng sợ. Nhiệt độ có vẻ đẽ giảm xuống 3° so với toa số 2. Nó  kiến jimin run nhẹ. Hệt như một chú mèo đen xinh đẹp. ...mà đâu biết rằng từng chuyển động của mình bị kẻ khác thu vào tầm mắt. Mái tóc xanh ngọc kẽ rung động theo cơn gió đêm lạnh giá, lại càng kiến hắn thêm đẹp, vẻ đẹp tàn ác với nụ cười nửa miệng.

" anh có thể đùa giỡn vời bé mèo của em không jungkook "

" tùy "

" hửm, không phải yêu nó đến phát điên lên sao"

" anh ấy sẽ là của em thôi"

" ảo tưởng "

" ừm..."

Jungkook lơ lãng nhìn lên trần nhà trống rỗng. Những gì anh phải chịu đựng tiếp theo đây. Nó chỉ là một hình phạt nhỏ cho những gì anh đã gây ra cho gia đình cậu. Sự mất mát ấy. Jungkook này sẽ cho anh nếm đủ. Chính tay cậu sẽ ép  anh thành nô lệ của tứ tình yêu si lụy này.

Cái chết của jihe. Không có anh hai cậu lặn lội đến suýt chết thì sẽ chẳng chẳng ai biết sự thật đằng sau nó. Cậu  đã phải khốn đốn bao nhiêu. Như hoa mới chớm nở đã vội vụt tắt. Tình cảm mới vài tuần của anh. Làm sao bằng 6 năm đơn phương chờ đợi của kẻ si tình này.

-----------------------------
Dạo này bận quá lên ra chap hơi muộn. Mn thông cảm ha😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro