Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư... ư... muốn..."

Chí Mẫn thôi không mút nữa, cậu mấp máy khoé môi nói.

"Được, anh chiều."

Chung Quốc mỉm cười, nội bích nóng ẩm đã bắt đầu bị kích thích bởi xuân dược. Không để cậu phải chờ lâu, đặt thân nằm sấp xuống sàn nhà trơn bóng. Tiếp tục xoa bóp cánh mông trắng nộn.

Đem côn thịt đặt trước miệng huyệt, cậu rùng mình. Hắn đâm mạnh vào nhưng không báo trước, Chí Mẫn ưỡn cong người cảm nhận. Đầu tiên là chỉ ra vào một cách nhẹ nhàng nhằm khuyếch trương nội bích.

Bên trong phòng tắm rộng lớn, những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng phát ra. Thân thể cậu rung lắc theo nhịp đưa đẩy của côn thịt, vật thô dài làm cậu sung sướng đến thích.

"Mạnh... ah! Đúng rồi... yêu chết..."

"Cầu xin anh đi, gọi một tiếng chồng... mau lên!."

Câu cuối vừa dứt, Chung Quốc dùng sức đâm mạnh.

"Anh... không! Chồng... mau thao chết em đi... ưh! Đúng rồi."

Mái tóc đen thẫm dính nước, gương mặt xinh đẹp cùng khoé môi mím lại. Thân thể trắng nõn loã lồ, Chung Quốc nhịn không được kéo bả vai cậu ngồi dậy hôn lên đôi môi đỏ hồng kia.

"Ưm..."

Phía hạ thân nóng rực ra vào mãnh liệt, độ trừu sáp cọ sát lên tràng bích. Hai đôi môi dán chặt vào nhau, mút mát. Tay hắn thì mò xuống xoa nắn cậu nhỏ của Chí Mẫn.

Hôm nay hắn hạ quyết tâm hành cậu một trận vì dám nói dối hắn, bỏ đến bar với thằng đàn ông khác. Chung Quốc vốn dĩ hay nổi tính ghen, lên không lấy làm lạ khi lại hành MẠNH như vậy.

"Ah, anh... anh... nhẹ thôi..."

"Gì cơ?."

Chung Quốc nhân lúc ba mẹ Chí Mẫn không có ở nhà, hắn bè rủ cậu đến căn biệt thự mà hắn mới mua. Dụ cậu đi tắm và úp bất ngờ, Chí Mẫn mới đầu còn phản kháng dữ dội. Song bị cậu nhỏ làm cho tê dại lên...

"Anh không nhẹ tay được một chút... Á!!!."

"Đây đâu phải lần đầu của em nữa?."

Hắn chọc ghẹo.

Chí Mẫn uất ức, hai lỗ tai cảm tưởng như đang xì ra khói lò. Cậu đẩy hắn rồi mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Nhảy vèo lên giường nằm úp mặt xuống gối, Chung Quốc cười. Hắn cũng bẽn lẽn theo sau nhảy bổ lên. Áp sát thân mình lại với tấm lưng hơi gầy của cậu, khẽ thì thầm vào tai:

"Chin nhỗi mà... Bảo bối."

"Hức..."

Biết là cậu đang giận, lên hắn cũng không nói năng gì. Chỉnh lại tư thế của cả hai, cặp mông cong vểnh của Chí Mẫn rung lắc theo từng nhịp đẩy của hạ thân Chung Quốc. Hắn dùng hết tốc lực, đâm thật mạnh một cái:

"Grưư..."

Dòng tinh trắng đục bắn vào nơi sâu nhất của nội bích, Chung Quốc nằm ngả người sang bên cạnh cậu. Chí Mẫn vẫn nằm úp mặt, hắn thở dài.

"Chí Mẫn, mau ngồi dậy. Em muốn chết nghẹt vì tắc thở sao?."

"Ư..."

"Tối nay chúng ta đi chơi."

"Ư..."

"Sao cơ?."

"Ư..."

"Vậy làm thêm hai ba hiệp nữa."

"KHÔNG!!! Á!!! ANH.... ANH. AHHHH... MAU BỎ CÁI TAY RA. CHUNG QUỐCCCCCCC!!! ANH CHẾT VỚI TÔI!!!."

End Chap 4_Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro