29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My mama don't like you and she likes everyone 

And I never like to admit that I was wrong 

And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on 

But now I know, I'm better sleeping on my own.

Cause if you like the way you look that much 

Oh, baby, you should go and love yourself.

Love Yourself_Justin Bieber

...*...

Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai người là Kim Sa Young và cậu. Jimin chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cậu đối mặt một một với bà nội của mình.

Jimin không nhìn đối phương, ánh mắt một mực dán lên nụ cười trên bia mộ của mẹ mình, mà không nhìn thấy được so với hôm đám tang, bà đã già đi rất nhiều. Dù cho Park Ha Won có hư đốn như thế nào thì cũng là con trai của bà, nghe tin con trai của mình chết trong trận hoả hoạn do chính tay vợ mình phóng hoá, người làm mẹ như Kim Sa Young cũng đau khổ rất nhiều.

"Tại sao không về?" Kim Sa Young lên tiếng trước.

Jimin đảo mắt, cậu cũng chưa từng đặt chút hi vọng nhỏ nào vào Kim Sa Young, nhưng vẫn không khống chế được mà hụt hẫng.

Là "tại sao không về?" chứ không phải "sao không về nhà?"

"Về đâu cơ?" Jimin khó hiểu nhìn bà.

Bà hằn học: "Thằng nhóc này. Ba mẹ mình vừa mới mất mà đã đi ăn nhờ ở đậu rồi. Mày không muốn ba mẹ mày thanh thản ra đi à? Chết rồi còn phải gánh nợ, đúng là chả có gì tốt lành."

Jimin siết chặt nắm đấm: "Bà thì biết gì ạ?"

Không biết gì cả, một chút cũng không.

Những ngày tháng mẹ con cậu sống chui sống lủi, ngày nào cũng phải trơ mắt nhìn cánh cửa không ngừng bị người ta đập đến muốn bung ra, sợ hãi co rúm ôm chặt nhau nghe những tiếng quát tháo ở ngoài cửa vọng vào. 

Mẹ vì kiếm tiền trả nợ cho bố mà sáng làm việc ở công trường, tối đi làm thêm ở quán ăn, quần quật có khi đến một, hai giờ sáng mới về. Một mình cậu ở nhà chịu những trận đòn từ Park Ha Won, không đánh thì mắng, có khi vì quá sợ hãi mà cậu chạy ra khỏi nhà bằng chân không, cả một đêm không dám về nhà. 

"Một đứa trẻ học tiểu học đã phải ngày nào cũng dọn dẹp đống vỏ chai do bố nó để lại. Thật là bất hạnh."

Một người hàng xóm nhìn cảnh cậu nhặt từng mảnh sành của chai soju mà nói.

Đến khi có Jihyun, mẹ cậu không đi làm đến khuya mới về, cậu cũng không nhút nhát đứng im cho bố mình muốn làm gì thì làm nữa, mà đã phản kháng lại trong khả năng có thể, nhưng phần lớn vẫn là bị đánh đến bầm tím khắp người.

Những ngày tháng thống khổ đó, làm gì có ai biết.

Vậy mà bây giờ, cuộc sống cậu tốt hơn, lại trở thành gánh nặng của hai người họ?

Jimin không hiểu, chẳng lẽ cứ phải sống khổ sở, chịu áp lực dưới ánh mắt của người khác mới khiến cho hai người họ yên tâm ra đi sao?

"Tại sao? Nhìn thấy cuộc sống của con tốt hơn, thay vì mừng cho con, thì tại sao họ lại mang nợ được ạ?" Jimin nhìn Kim Sa Young. "Dù sao thì lúc còn sống, con trai của bà cũng mang nợ đủ người mà."

"Gì cơ?"

"Chuyện người đàn ông có tên Park Ha Won chạy Đông chạy Tây trốn nợ không phải làm gì có ai là không biết." Jimin nặng nề thở ra một hơi, giữa không gian im lặng, giọng cậu trở nên vang vọng ra không trung. "Bà nội, rốt cuộc thì mẹ con đã làm gì sai vậy ạ?"

Câu hỏi vừa dứt, đột nhiên trời nổi lên một cơn gió to, thổi từng đợt bụi bay lên.

Kim Sa Young khó khăn mở mắt, dùng khăn quàng cổ che mặt. Jimin dụi mắt sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống mộ Lee Hyun Jae, cậu đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập như trống dồn, không hiểu sao cậu cảm thấy cơn gió này lại quen thuộc một cách kì lạ.

"Cháu thật sự không còn điều gì muốn nói với bà nữa rồi."

Jimin quay người rời đi.

Cậu thừa nhận, cậu đã từng hận rất con người. Khoảnh khắc mọi người dửng dưng đứng nhìn ba cậu bị đánh, Jimin mới nhận ra con người có thể tàn nhẫn với nhau đến nhường nào. Nhưng điều cậu không ngờ nhất là ngay chính người thân cận nhất cũng ruồng bỏ, miệt thị gia đình cậu.

_____

Rõ ràng giây trước trời còn nổi gió lồng lộng mà thoáng cái liền trở nên trong xanh.

Cả năm người chọn một bãi đất trống, trải bạt ra giống như đi picnic để nghỉ ngơi, mặc dù hôm nay không thích hợp lắm cho việc này, nhưng miễn sao mọi người vẫn vui vẻ là được.

Vì chuyện ngoài ý muốn nền dì Jang chỉ mang mỗi hộp trái cây được chuẩn bị từ sáng sớm nên dì Jang dẫn Jihyun đi mua thêm ít đồ ăn. Jungkook và Taehyung đảm nhận phần đi mua nước uống, một mình Jimin ở lại.

Trước khi ghé vào chỗ bán đá, Jungkook tạt qua cửa hàng tiện lợi cạnh đó mua thêm ít đồ ăn vặt. Jungkook không phải người kén ăn nên thấy gì ngon thì cứ bỏ vào giỏ. Taehyung đi theo cũng không ý kiến, dù sao cũng không phải là cậu trả tiền.

Jungkook đi hết một gian hàng bán đồ ăn vặt, cuối cùng ném vào giỏ hao hộp kem vị mint choco. Taehyung thấy vậy cũng lấy thêm một hộp kem vị khác, Jungkook liền nói.

"Hai hộp mà ăn không đủ sao?"

"Tôi và Jimin không thích mint choco." Taehyung trả lời, thấy có gì đó không đúng, cậu hỏi lại. "Cậu không biết sao?"

Jungkook không trả lời, im lặng nhìn hai hộp kem mint choco trong giỏ. 

Cậu không biết, Jimin cũng chưa từng nói.

Cậu để hai hộp kem lại vào tủ, rồi lấy thêm một hộp có vị giống của Taehyung, sau đó đi thanh toán.

Lúc ra khỏi cửa hàng, Jungkook đi trước, Taehyung đi sau. đột nhiên Jungkook dừng bước, quay ra sau nhìn Taehyung.

"Cậu và Jimin...bắt đầu gặp nhau từ khi nào?" Jungkook lưỡng lự hồi lâu mới dám hỏi.

Nhưng Taehyung không ngờ cậu ta loay hoay cả buổi chỉ để hỏi câu ấu trĩ này, nhưng sau khi quăng cho Jungkook ánh mắt phán xét, cậu vẫn trả lời. "Lớp 7 hay lớp 8 gì đó."

Jungkook ngân ra một chứ "ồ" thật dài, sau đó thỏa mãn quay người đi tiếp.

Lớp 7 cậu ta mới gặp Jimin, còn mình và Jimin gặp nhau từ khi hai đứa còn bé tí teo. 

Jungkook cười đến phát bệnh, lát sau tự nhận thấy bản thân quả thật không được bình thường cho lắm liền điều chỉnh lại cảm xúc, không ngờ chỉ vì chuyện nhỏ nhoi, trẻ con (ấu trĩ) này mà mình lại có thể vui vẻ đến vậy.

Thật ra nếu không nhờ mẹ mình nói, có lẽ Jungkook cũng không biết cậu và Jimin cả hai đã gặp nhau từ khi còn học nhà trẻ.

"Nè Jeon Jungkook!" Taehyung bỗng nhiên ở phía sau gọi cậu.

Jungkook giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu. Cậu không biết từ bao giờ Taehyung đã đứng lại và cách mình một khoảng xa đến vậy.

"Cậu có thích Jimin không?"

1 giây...

2 giây...

3 giây...

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro