4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy nói với thằng bé: "Mai này con sẽ không phải cực khổ như mẹ. Con sẽ được lớn lên và có một cuộc sống tốt đẹp. Mẹ sẽ làm những gì mình nên làm."."

Rockabye_Clean Bandit||dreamcatcher subteam

...*...

"Mẹ, cô ban nãy chúng ta gặp là người sẽ hiến gan cho bố sao?" Jung kook hạ kính xe xuống, thò cánh tay ra ngoài đón gió.

"Nhét tay vô, muốn đứt tay hay sao?" Jang Eun Hee cao giọng nhắc nhở. "Đúng vậy, sau này gặp mặt ngoài đường đừng có ngó lơ người ta đấy."

"Nhưng mà mẹ không thấy lạ sao? Con cô ấy còn nhỏ tuổi như vậy, sao lại đồng ý hiến gan nhỉ?" Đó là điều Jungkook thắc mắc ngay từ ban đầu lúc gặp mặt. Con trai cô ấy mới có bốn tuổi thôi vẫn còn quá nhỏ, sao lại đồng ý hiến tạng cho người ngoài như vậy.

"Lạ đúng không?" Jang Eun Hee cũng đồng tình. "Mẹ cũng không biết."

Jungkook tròn mắt nhìn cô, bao nhiêu thắc mắc đều hiện hết lên trên mặt.

"Mẹ tình cờ gặp cô ấy lúc đi giải quyết chút việc ở khu Bắc. Vì rất lâu rồi không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói."

Jang Eun Hee và Lee Hyun Jae là bạn từ bé lớn lên cùng nhau ở Busan phía Nam, sau này lập gia đình vẫn không rời khỏi Busan, quan hệ hai nhà cũng rất thân thiết, ngay cả sinh con cũng sinh cùng năm, chỉ có điều là con của Jang Eun Hee là con út, còn Lee Hyun Jae là con đầu lòng. Sau này vì lậm cổ phiếu, thua đến trắng tay, vỡ nợ không ngóc đầu lên được, Lee Hyun Jae mới cùng chồng và con trai đến Daegu trốn nợ. Ở đó Park Ha Won không chịu khó làm ăn vực dậy mà lại sa vào bài bạc rượu chè, cuộc sống đã khó khăn lại càng thêm nghèo túng, được mấy năm thì cả gia đình lại chuyển về Busan nhưng lại ở phía Bắc chật vật mưu sinh, sau đó thì lại có thêm một đứa con trai nhỏ, nếu không nhờ con trai lớn ngăn cản, có lẽ Lee Hyun Jae sẽ thực sự bỏ đứa bé khi còn trong bụng mẹ.

Ngược lại với Lee Hyun Jae, công việc làm ăn của gia đình Jang Eun Hee lại rất tốt. Chồng là chủ tịch công ty, con trai lớn học giỏi, là thủ khoa của trường đại học, tiền đồ rất lớn, nói trắng ra là giàu đến tiền nứt đố đổ vách. Nhưng điều đó không khiến cho quan hệ giữa Jang Eun Hee và Lee Hyun Jae trở nên xa cách. Sau bao năm gặp lại, trước mặt nhau vẫn chỉ là những cô bạn thân xinh đẹp và đầy khát vọng.

Sau khi kể cho Jungkook nghe, Jang Eun Hee thở dài.
"Cô ấy không nói lí do, nhưng có một điều kiện."

Jungkook chau mày: "Điều kiện? Điều kiện gì?"

Cô lắc đầu: "Không biết. Hyun Jae bảo sẽ nói sau."

"Con nghĩ là tiền."

Jang Eun Hee cười: "Con nghĩ vậy hả?"

"Chứ còn gì nữa ạ. Con cô ấy còn quá nhỏ, chắc chắn sẽ yêu cầu tiền, dù sao cũng cần nuôi con mà." Jungkook thấy mẹ mình cười trong lòng lại không vui, cậu đang nói thật đó.

"Cũng đúng ha. Như vậy cũng tốt, cho dù sau này điều kiện cô ấy đưa ra không phải là tiền, mẹ cũng sẽ chu cấp cho cô ấy. Hyun Jae quá khổ rồi, chồng thì sa đoạ, con trai lớn vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền, tội nghiệp biết bao."

Thấy có gì đó không ổn, Jungkook vội vàng đeo tai nghe, nhắm mắt làm ngơ.

Quả nhiên điều cậu nghĩ cũng đến, Jang Eun Hee bỗng dưng cao giọng đánh cậu một cái rõ đau: "Con coi con đó, con với chả cái, nhìn mà học tập con nhà người ta kia kìa, đứng có suốt ngày đi chơi nữa, học hành cho chỉnh tề vào? Rõ chưa?!"

Jungkook: . . .

___

Thật không ngờ tới cái "hơi lâu" của Lee Hyun Jae tận hơn ba tuần, nhìn cô đang chơi đùa vui vẻ với Jihyun mà Jimin không khỏi tò mò nhưng lại không thể hỏi. Cậu rất muốn biết trong thời gian qua cô đã làm gì ở Seoul.

Mấy ngày đầu không có cô ở nhà mọi thứ thật sự trở nên bề bộn. Jihyun liên tục khóc tìm mẹ, Park Ha Won bị tiếng khóc của thằng bé mà sinh ra bực tức, nếu không có Jimin thì có lẽ Jihyun đã nhừ đòn từ lâu. Phải cố gắng lắm cậu mới có thể dỗ dành thằng bé nín khóc. Chỉ mới hơn ba tuần mà Lee Hyun Jae đã thay đổi thấy rõ. Trông mặt mày hồng hào, có da có thịt hơn trước, tuy không quá rõ nhưng vẫn có thể nhận ra. Tuy có chút nghi ngờ nhưng Jimin không dám hỏi, vì nếu muốn nói thì cô đã nói ngay từ đầu, không phải chờ cậu hỏi.

"Mẹ đi Seoul có vui không?" Jimin đưa cốc nước cho mẹ mình.

"Cũng không tệ. Nhưng môi trường trên đó thật sự rất tốt." Lee Hyun Jae hơi thẩn thờ. "Giá mà chúng ta có thể sống ở đấy thì thật tốt."

Jimin không vui: "Ở đây cũng tốt mà. Ở Busan có biển, Seoul chắc gì đã có."

"Cũng phải ha."

Biết con trai đang an ủi, Lee Hyun Jae bật cười, sau đó lại như nhớ ra gì đó liền nói.

"Mấy bữa nay gì chăm Jihyun mà con không thể đi chơi đúng không? Ngày mai là cuối tuần, hay là con đi chơi với bạn đi, mẹ trông Jihyun cho."

Ngụm nước trong miệng thiếu chút nữa biến thành mưa, Jimin vội vàng xua tay. "Không cần đâu, mai con ở nhà cũng được." Dù sao mai cậu cũng không định đi làm thêm, ở nhà chơi với Jihyun cũng không tệ.

"Như vậy sao được, phải đi chơi cho có bạn có bè chứ, ở nhà mãi sao được."

"Con thật sự không cần. Ở nhà cũng tốt mà."

"Nghe lời mẹ đi chơi đi. Nếu thiếu tiền thì nói mẹ, mẹ đưa thêm."

Nhìn thấy cô chuẩn bị móc túi, Jimin vội ngăn lại: "Mai con có tiền đi chơi rồi, mẹ không cần cho đâu."

Nghe Jimin nói vậy, Lee Hyun Jae dùng ánh mắt kiểm tra, chắc rằng Jimin không hề nói dối mới thôi không kì kèo nữa.

Sáng hôm sau Lee Hyun Jae dậy từ rất sớm, nhìn thấy Park Ha Won chuẩn bị rời khỏi nhà, cô mới lên tiếng.

"Hôm nay ăn sáng ở nhà đi."

"Không cần." Park Ha Won giọng ồm ồm đáp lại, khi không có men rượu hắn ta trở thành một con người khác, điềm tĩnh và lịch sự.

"Em có điều muốn nói, hôm nay anh ở nhà đi."

Lần này Park Ha Won không đáp lại, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lee Hyun Jae, hắn ta không đi nữa, lẳng lặng ngồi vào bàn ăn.

Tầm mười phút sau Jimin và Jihyun xuống nhà. Sau khi gia đình trở nên tan nát, đây là lần đầu tiên Jimin thấy Park Ha Won ở nhà, và cũng có lẽ đây là lần đầu tiên Park Ha Won nhìn thấy con trai út trong lúc tỉnh táo, gương mặt của thằng bé là bản sao của hắn ta lúc nhỏ.

"Bố." Jimin cất tiếng gọi. Lâu rồi không ngồi cạnh nhau thế này, đương nhiên không tránh khỏi ngượng ngùng.

"Ừm." Park Ha Won thôi không nhìn Jihyun nữa mà lảng tránh nhìn sang chỗ khác.

Trong kí ức của Jihyun không hề có một người bố điềm tĩnh như vậy. Vì thế khi thấy ánh mắt Park Ha Won dán chặt lên người mình, thằng bé sợ đến mức mếu máo, Jimin đành phải đưa điện thoại cho Jihyun nghịch tạm, mặc dù điều đó không tốt chút nào.

Sau khi Jimin ăn sáng xong liền lập tức rời đi, vì là cuối tuần nên tiệm bánh đông khách từ sáng sớm, cậu phải ngay đến đó ngay không thể chậm trễ.

"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?" Thấy Jimin vừa đi khuất Park Ha Won liền lên tiếng. Thật ra không cần chờ đến khi cậu rời đi hắn ta cũng có thể hỏi trong lúc đang dùng bữa, nhưng nhớ đến những gì mình gây ra trước đây, Park Ha Won trong lòng thấy hổ thẹn, hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn ta đối mặt với Jimin trong suốt mấy năm qua.

"Anh uống hết em sẽ nói, dù sao cũng là chuyện quan trọng mà." Lee Hyun Jae đưa ly sữa cho Park Ha Won, nói với giọng trịnh trọng nhất có thể.

Park Ha Won nhận lấy tu một hơi liền, lát sau liền cảm thấy đầu mình dần dần trở nên nặng nề, muốn đứng dậy nhưng bị Lee Hyun Jae không biết đứng phía sau từ bao giờ đè hai vai giữ lại, cho đến khi hắn ta nằm gục ra bàn mới buông ra.

Cô quay sang nhìn Jihyun, thằng bé vẫn đang mãi mê nghịch điện thoại không chú ý đến thế giới xung quanh. Tay Lee Hyun Jae trở nên lạnh cóng, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra ướt cả gáy, miệng không ngừng lầm bầm. "Xin lỗi con, Jihyun của mẹ."

Ngay khi Lee Hyun Jae muốn làm điều tương tự, Jihyun đột nhiên cười rộ lên, nụ cười hồn nhiên ấy đánh thẳng vào lòng cô, những ý nghĩ xấu xa trong đầu đột nhiên tan biến, chỉ còn lại sự tủi hổ và tội lỗi. Jihyun giơ điện thoại về phía cô, nụ cười như kẹo ấy khiến Lee Hyun Jae bật khóc, cô ôm lấy Jihyun mà nức nở. Jihyun rất thông minh nhận ra có gì đó không ổn, thẳng bé xoa lưng, tựa đầu vào vào vai cô an ủi.
"Sao mẹ lại khóc?"

"Mẹ không khóc." Lee Hyun Jae vội lau nước mắt. "Là do có bụi bay vào mắt mẹ."

Jihyun dùng hai tay vụng về lau nước mắt trên má cô: "Mẹ đừng khóc, bụi hư quá..."

Lee Hyun Jae nắm lấy hai tay thằng bé nói: "Jihyun muốn đi đâu, mẹ đưa Jihyun đi đến đó nhé."

Jihyun băm môi suy nghĩ, rồi lại nhìn sang Lee Hyun Jae, nở nụ cười tươi tắn: "Mẹ đi đâu, Jihyun đi đến đó."

Lee Hyun Jae không thể kìm được nước mắt, bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro