Shot1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ày mọi ừi, ình như đó là Jungkook phải ông?" (Này mọi người, hình như đó là Jungkook phải không?)

Jin vừa tận hưởng món bánh gạo sốt cay yêu thích vừa chỉ vào dáng người ở xa xa. Đôi má trên gương mặt điển trai phồng lên vì nhồi nhét toàn là bánh gạo thơm mềm.

"Jin hyung, anh cứ ăn kiểu như thế hoài!"

Hoseok bĩu môi.

"Gì chứ, anh mày thích cảm giác trong miệng đầy thức ăn đấy!"

Và cậu em chịu thua.

"Chậc. Còn ai khác nữa đâu...Có vẻ cô gái nào kia đang tỏ tình với nhóc Jungkook kìa."

Trên mặt HoSeok hiện lên một nụ cười trái tim rạng rỡ và có đôi chút trẻ con. Tay anh bấu víu vào áo NamJoon vì phấn khích quá độ khi xem bộ phim tình cảm đang diễn ra đằng xa.

"Em ấy lúc nào cũng được những cô nữ sinh xinh đẹp tỏ tình, ghen tị quá đi!!!"

NamJoon hai mắt sáng rực như kiểu vô cùng tự hào về cậu em trong hội. Đứa em Jeon Jungkook kia luôn khiến các anh "tự hào", bởi nhóc này vừa đẹp trai, lễ phép, vẽ rất đẹp mà còn giỏi tất cả các môn thể thao nữa, cho nên cậu chàng luôn được các nữ sinh trong trường để ý, thậm chí còn có nhiều nam sinh bày tỏ sự ái mộ dành cho Jungkook nữa.

Jimin khẽ liếc nhìn rồi lặng lẽ quay mặt đi, cậu cúi xuống nhìn những chiếc lá đã héo khô theo cơn gió lượn thành một vòng tròn trong không trung rồi đáp xuống mặt đất. Trong lòng anh vừa cảm giác có chút trống trải, lại vừa như một mớ hỗn độn rối tung hết cả lên, mọi thứ dần trở nên mờ mịt như bị bao phủ bởi nhiều tầng mây xám xịt mà ngay cả bản thân Jimin cũng không biết cảm xúc của mình bấy giờ là như thế nào.

Jimin yêu Jungkook từ rất lâu rồi, có lẽ cảm tình đặc biệt ấy nảy sinh ngay từ những lần đầu tiên được ở gần Jungkook. Song chỉ trách bản thân anh quá nhút nhát không dám thổ lộ. Xung quanh Jungkook có quá nhiều cô gái vây quanh. Cậu ấy tử tế với tất cả mọi người và ai cũng quý mến cậu. Điều đó làm anh nhận ra khoảng cách to lớn giữa hai người. Nếu tỏ tình mà thất bại thì sao? Anh sợ người kia sẽ xa lánh anh vì anh là một kẻ đồng tính. Anh đoán rằng Jeon Jungkook sẽ không yêu một người con trai, và cậu chắc chắn sẽ không ngờ được Park Jimin - người mà cậu luôn xem là một người anh trai tốt bụng lại đem lòng yêu thương cậu.

Những ngày trước, tan học về hay đi đến bất cứ nơi nào, chỉ cần Jimin thích, Jungkook đều sẽ đi cùng anh, hai người lúc nào cũng có đôi. Nhưng dạo gần đây, Jimin bắt đầu cảm nhận được không khí có phần gượng gạo giữa hai người, không biết là do bản thân anh hay vì lý do gì. Jimin và Jungkook không như hình với bóng nữa cũng đã được gần hai tuần nay rồi. Anh sợ Jungkook sẽ quên anh, quên đi sự tồn tại của anh. Mà nếu anh tỏ tình với cậu, có thể Jungkook sẽ áy náy vì từ chối anh và tránh mặt anh. Điều đó càng làm anh lo ngại. Anh không muốn đánh mất Jungkook, chí ít còn được làm bạn với cậu ấy.

Jungkook nở nụ cười rất hoà nhã, cậu luôn ngọt ngào như thế sao, bàn tay thon dài vuốt lại mái tóc đen mượt được cắt gọn gàng đang bị gió thổi tung nhè nhẹ.

Nụ cười đó quá đỗi xinh đẹp và dịu dàng.

Ánh mắt của Jungkook có phần bối rối. Cậu nhìn qua chỗ khác, gãi gãi đầu vì không biết trả lời thế nào. Cậu không có ý định hẹn hò, còn đối tượng của cậu thì...

Cô gái kia tay cầm một hộp quà nhỏ, dáng người xinh xắn chỉ cao tới ngực cậu. Cô có một gương mặt rất dễ thương.

"Jimin à, sao em thất thần vậy?"

Lời nói của Hoseok kéo anh khỏi sự mơ hồ mà trở về thực tại. Jimin giật mình quay mặt sang nhìn họ.

"Em sao trông lại buồn như vậy? Có chuyện gì thế?"

Jin lo lắng hỏi.

"Này Park Jimin, cậu đang ganh tị với Jungkook đó hỏ?"

Taehyung từ lúc đầu chỉ mải mê ăn kem mà chẳng nói gì. Khoé môi y cong lên và đôi mắt thì đầy ý trêu chọc, y huých nhẹ vai Jimin.

"Im lặng vậy là đúng rồi phải không?"

NamJoon cũng góp lời.

"Anh đây cũng ganh tị lắm đó!!!"

"Không có đâu mà, chỉ là em không khoẻ thôi."

  Jimin lúng túng.

"Em lên lớp trước nha."

Đợi khi Jimin đã đi khuất thì cả nhóm mới tụm đầu lại to nhỏ.

"Nhóc ấy bị bệnh ư?"

Jin chu môi.

"Có vấn đề gì rồi!"

HoSeok làm điệu bộ như mình là thám tử đang bắt đầu suy luận.

"Vấn đề gì nói nghe coi nào!"

NamJoon đánh vào đầu HoSeok.

"Có khi nào Jimin cậu ấy...thực sự..."_Taehyung nghĩ thầm. Người bạn này của y...y phải hỏi cho rõ mới được.

"Xin lỗi...tớ...tớ không thể hẹn hò với cậu được."

Đôi môi xinh xắn của cô nàng mấp máy, lưỡng lự một lúc rồi mới đáp lại.

"Cậu đã...có đối tượng rồi sao?"

"V-vâng...tớ có rồi. Xin lỗi cậu nhé!"

"Không sao...mình phải đi rồi. T-tạm biệt c-cậu..."

Jungkook có thể nghe được giọng cô dần trở nên nghèn nghẹn, và cậu kịp nhìn thấy đôi vai nhỏ nhắn run lên ngay trước khi cô cúi đầu chào cậu rồi chạy đi mất.

Jungkook ngơ ngác một lúc...Lúc nãy cậu bảo...? Đối, đối tượng của cậu ư?

*ting ting*

Vantae_
Jimin, bắt máy của tớ nào!

Jimin
Ok

"Cậu nhỡ của tớ 3 cuộc đấy!"

Taehyung mặc một bộ pijama lụa màu xanh lá cây sẫm, và gương mặt điển tranh của anh trước camera thực sự là quyến rũ đến chết người, từng đường nét vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên anh hiện giờ đang gác một chân lên ghế và nhấm nháp một túi bánh vị choco.

"Xin lỗi vừa nãy tớ đi tắm."

Jimin mặc một set đồ cotton thoải mái với áo thun oversize và short màu xanh biển nhạt. Anh loay hoay lau khô mái tóc ướt, gương mặt ửng hồng sau khi tắm.

"Này Jimin...tớ hỏi thật nhá."

"Sao, cậu hỏi đi."

"Cậu là bạn thân nhất của tớ, nhưng mà, cậu có gì giấu tớ phải không?"

"Làm gì có chứ."

"Nhất định là có.
Hừm...
Cậu đang thích một người đúng không hả ?!"

"Sao..."

"Và còn là thằng nhóc Jeon Jungkook chứ gì?!"

"Cậu..."

"Mặt Jimin đáng yêu của tôi đỏ lên hết rồi kìa! Cậu nghĩ cậu là ai mà qua mặt tôi hả chàng trai trẻ?! Cậu giấu diếm rất giỏi nhưng mà vẫn bị tớ phát hiện đó nhé! Giỏi chưa nào?"

"Nhưng mà...tớ..."

"Tớ hiểu, Jimin à. Rất khó khăn đúng không?"

"Ừ...ừm..."

Jimin ậm ừ.

"Tớ có cách giúp cậu một cú giăng lưới chộp ngay tên nhóc Jungkook kia đó!"

"Cậu lại tính bày trò kì quặc gì à?!"

Jimin chau mày. Kim Taehyung này sẽ bày cho cậu làm chuyện gì kì lạ cho xem.

"Nghe thử kế hoạch của tớ đi!"

(...)

"CÁI GÌ ?!!! TỚ KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU"

"Park Jimin bé cái giọng cậu lại coi! Vang cả phòng tớ rồi!"

/CẠCH/

"Này Kim Taehyung! Mẹ vừa nghe thấy cái gì đó! Con ăn hiếp bạn à?"

"Làm gì có đâu mẹ, mẹ nghe lầm rồi."

Cánh cửa khép lại, Taehyung thở phào một cái.

"Xin lỗi cậu"

"Không sao! Quan trọng là cậu hãy cứ tin vào tớ và thực hiện kế hoạch nào!"







Liệu có ổn không đây...

Sẽ không sao chứ...

Theo kể hoạch thì cậu sẽ có cơ hội được ở riêng với Jungkook cả một đêm và khi ấy, cậu sẽ có thể nói ra tình cảm của mình...

Jimin trằn trọc cả đêm, cứ trở mình qua lại vì ôm phải mớ hỗn độn trong tâm trí.

_________

"Ô, anh Jimin. Có chuyện gì vậy ạ?"

Jungkook nhìn người con trai lớn tuổi hơn nhưng lại thấp hơn cậu hơn cả một cái đầu.

Cơ thể anh nhỏ nhắn ẩn sau bộ đồng phục thể dục áo trắng quần xanh. Chỉ là bộ đồng phục quen thuộc nhưng lại trở nên đặc biệt khi Jimin mặc lên người. Và còn có...còn có...mông...

Chết tiệt...

Jungkook vừa nhìn đi đâu vậy chứ?! Nhưng quả thực mông của Jimin sau lớp quần ấy...rất căng tròn!

Tiết thể dục hôm nay đang diễn ra thì bị hoãn lại do trời đổ mưa. Jimin xung phong làm công việc dọn dẹp dụng cụ học, mọi người háo hức thầm cảm ơn vì bỗng dưng có một tên ngốc thay mặt họ làm chuyện mà họ lười biếng không muốn làm nhất. Chẳng ai thích sau khi phải học tiết thể dục đã tốn sức rồi mà còn phải bê hết dụng cụ vào nhà kho. Rồi lớp học giải tán và mọi người đều ra về.

Giữa cái lạnh lẽo bởi những cơn gió buốt, từng mảng bụi cát trên đất xếp thành hàng cuộn tròn trên mặt đất, lâu lâu chúng lại huýt lên giữa không trung. Bầu trời dần trở nên xám xịt, âm thanh tí tách trên lá cây nghe rất rõ. Mấy chốc khoảnh sân không còn ai, chỉ có mình Jimin với một cái thùng nhựa rất to đựng toàn là bóng rổ và bóng chuyền.

Như dự đoán, Jungkook tan học và đi ngang qua khu sân phía nhà B này.

Jimin theo học khoa xã hội, còn Jungkook học bên khoa tự nhiên nên mỗi ngày cậu ấy phải học rất chăm chỉ và có khung giờ tan học trễ hơn so với các lớp khác. Và mỗi khi đi lấy xe về nhà thì các học sinh sẽ phải vòng một con đường dài đến bãi đổ, Jungkook thì thường đi tắt qua sân B. Dù con đường vòng vèo kia sẽ có mai che và thích hợp hơn với thời tiết xấu như thế này nhưng dường như đã trở thành bản năng, Jungkook vẫn chọn lối đi tắt quen thuộc của mình.

"Ah, chào em."

Hai mắt Jimin híp lại, anh cười rất xinh.

Jungkook chợt ngẩng người.

"V-vâng ạ. Anh chưa về sao?"

"Anh phải dọn dẹp đống đồ này."

"Để em giúp anh. Trời đang mưa to lắm, anh bê một mình sẽ không tiện."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn em."

Jungkook mỉm cười lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu.

Cậu thích giúp đỡ mọi người. Đặc biệt trong hoàn cảnh trời sắp đổ mưa mà với cái bộ dạng bé nhỏ vụng về kia, cậu biết anh sẽ không mang xuể.

Cả hai đang loay hoay thì trời bỗng đổ ào xuống những cơn dông to hơn. Cơn mưa xối xả, từng cơn gió mạnh ồ ạt xô đẩy tán cây. Bầu trời mù mịt như đang khuấy đảo một luồng giận dữ khủng bố.

Nói là phụ giúp nhưng thật ra là Jungkook một mình bê cả cái thùng.

"Nhẹ thôi, chỉ là hơi cồng kềnh ạ."

Jimin nhìn nụ cười nhã nhặn của Jungkook thì má anh đỏ ửng lên. Nụ cười đó luôn thành công trong việc làm anh bối rối.

Jimin ném mấy quả bóng màu cam vào sọt.

"Vậy là xong rồi. Về thôi anh."

Jungkook tiến ra ngoài, nhưng khi vặn nắm cửa thì nó cứng đơ, cố xoay đến rát tay vẫn không mở được.

"Kẹt cửa rồi. Jimin hyung, anh xem cửa hậu có mở được không?"

Jimin nghe theo lời cậu đi mở cửa hậu.

"Không, cửa này cũng không mở được."

Jungkook dùng sức xô mạnh, đạp cửa nhưng cũng không hề hấn.

Jimin giật mình theo từng tiếng rầm rầm khi cơ thể cậu va chạm với tấm kim loại hình chữ nhật.

"Dừng lại đi, em sẽ bị đau đó."

Jimin lo lắng nói với cậu.

"Nhưng chúng ta sẽ kẹt ở đây mất, phải làm sao bây giờ?"

"Anh...không biết nữa."

Jimin nhỏ giọng, cố lảng tránh ánh mắt của Jungkook.

"Có ai ở ngoài không??? Làm ơn giúp chúng tôi!!!"

Jungkook kêu lớn.

"Vô ích thôi, phòng kho nằm ở sân sau của trường kia mà. Với lại đây là phòng cách âm...mà giờ này chắc người ta đã về hết rồi."

"Không lẽ chúng ta phải ở đây đến ngày mai? À, anh thử gọi điện cho ai xem, điện thoại em hết pin rồi."

"Hôm nay anh không mang điện thoại."

Jimin lúng túng.

"Anh cũng không muốn...nhưng có lẽ là chúng ta phải ở đây thật."

Kế hoạch của Taehyung chắc chắn phải thành công. Tuy có hơi xấu hổ nhưng mà...đã đến nước này thì không dừng lại được rồi.

"Anh Jimin, quần áo anh dính nhiều nước mưa quá."

Jimin ướt sũng. Trời mưa làm cho không khí ẩm hơn nên bắt đầu khiến người ta cảm thấy lành lạnh.

"Anh sẽ cảm nếu tiếp tục mặc chúng."

Nói rồi, Jungkook cởi áo khoác ra.

"Áo sơ mi của em không ướt nhiều cho lắm, lúc nãy chỉ ướt áo khoác thôi. Với lại, em chạy nhanh hơn Jimin hyung."

Cậu tranh thủ chọc ghẹo Jimin một chút.

"Anh mặc áo của em thì em mặc gì?"

Jimin trố mắt.

"Không có gì mặc nhưng không sao, em khoẻ lắm!"

Jungkook vui vẻ đáp. Cậu bắt đầu mở từng cúc áo sơ mi. Jungkook là một chàng trai có niềm đam mê với hình thể. Cậu chơi giỏi nhiều môn thể thao và rất chịu khó chăm chút cho thể hình. Bắp tay rắn chắc, cơ ngực vạm vỡ, từng đường nét từ ngực cậu trải dài xuống bụng đều vô cùng thu hút. Màu da cậu càng làm cho chúng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Nhưng khi nhìn tổng thể các múi cơ lại không khiến người khác thấy nặng nề, càng nhìn càng thích.

Trái cổ Jimin đưa lên rồi trượt khẽ xuống một cái, anh muốn được bao bọc trong thân thể ấy, muốn được tựa đầu vào bờ ngực ấy.

Nhận ra cái nhìn của mình có phần đăm chiêu, Jimin ngại ngùng cúi mặt.

"Trông em có thô lỗ quá không?"

"Không, không có. Rất đ-đẹp..."

Mấy chốc mặt cả hai đều phớt một tầng hồng. Jungkook bỡ ngỡ gãi đầu.

Bên trong Jimin gào thét dữ dội, cái miệng anh lại nhanh hơn cái não nữa rồi.

Sau đó Jungkook ung dung đưa chiếc áo của mình cho Jimin. Cậu đột nhiên để ý được rằng hai chân của Jimin đang run lên. Thì ra quần anh thấm ướt một mảng to. Jimin thuộc thể hàn thường hay bị cóng chân, cậu liền lo lắng bảo:

"Quần của anh cũng ướt, anh cứ cởi ra rồi phơi lên đi.

Anh đừng ngại, chúng ta đều là con trai. Mà...nếu không thì em sẽ không nhìn."

"Vậy em xoay...mặt."

Jungkook mỉm cười cùng một cái hất nhẹ đầu trước sự dễ thương đó của anh. Má Jimin ửng hồng và đôi môi đỏ mọng hơi chu chu ra.

"Dạ."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời mà xoay lưng lại cho đến khi Jimin ra hiệu là đã thay xong.

Anh bị bao trọn trong chiếc áo sơ mi to lớn của cậu. Phần tay áo dài đến độ chỉ để lộ đầu ngón tay của anh, vạt áo phủ qua mông và che được tới gần nửa đùi. Jungkook lúng túng mím chặt môi.

Tình huống này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.

Mùi nước hoa cotton pha chút hương biển mát lành của mùa hè, lại có chút ấm áp của miền cát trắng. Mùi hương dường như chỉ dành cho Jungkook và chỉ thuộc về Jungkook. Bây giờ Jimin đã có thể cảm nhận nó ngay trên người mình...thật gần...thật quá là gần đi.

Nhưng mà...

Con mẹ nó cậu đang không mặc quần trước một thằng nhóc hậu bối trong trường, mà nó còn là crush của cậu.

Anh ngồi xuống tấm đệm chuyên dụng. Cổ áo trễ xuống để lộ đôi vai vuông góc thon thả, xương quai xanh mảnh khảnh, nước da trắng sáng dưới ánh đèn len lỏi từ bên ngoài qua khe cửa sổ nhỏ phía trên cao.

Cố lên nào, không được xấu hổ.

Trước mắt Jungkook là một Jimin mà chỉ có kẻ điên mới không chịu để ý đến, bởi bấy giờ anh quyến rũ đến ngợp thở. Đôi chân thon gọn nuột nà có thể còn đẹp hơn cả con gái kia. Ngực anh phập phồng sau lớp áo, từng hơi thở như có thể nghe được một cách rõ ràng.

"Jungkook...ngồi xuống đây với anh nào."

Jimin mỉm cười.

Jungkook cúi gầm mặt ngồi xuống đệm, nhưng là tấm đệm bên cạnh, cậu không ngồi gần anh.

Không thể ngồi gần người ta hơn sao?

Jimin tức giận trách cứ trong lòng.

Quần lót đen ẩn hiện sau lớp vải trắng, đường cong hoàn hảo của chiếc eo và sự đẫy đà của cánh mông tròn. Mọi thứ bồn chồn dưới ánh đèn xanh, và có lẽ là của cả ánh trăng vừa mới lấp ló hiện ra sau khi đợi áng mây đen lướt qua. Toàn bộ đều thu vào tầm mắt của Jungkook. Cậu hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, ánh mắt cậu đanh lại, mờ đục.

"Jimin hyung, em muốn ngủ, chúc ngủ ngon."

Jungkook nhanh chóng đến bên chiếc tủ ở góc phòng, ngồi xuống rồi dựa lưng vào tủ để chợp mắt. Tấm lưng trần của cậu chạm vào bề mặt tủ cứng và thô ráp, cảm giác khó chịu làm cậu hơi chau mày. Nhưng cũng nhờ vậy mà giúp cậu đánh lạc hướng bản thân khỏi người anh đang ngồi phía bên kia.

Gian phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở dù bóng đêm xung quanh khiến cho mọi thứ như xa dần, xa dần và bị choáng ngợp. Jimin cùng dần thấy Jungkook như rời xa mình hơn, khoảng cách càng kéo dài.

Mình...tương tượng nhiều quá rồi.

Cơ thể Jimin cứng đờ. Liệu một lát nữa bóng tối kia có nuốt chửng anh luôn hay không? Nó sẽ kéo anh ra xa khỏi Jungkook hơn, nó sẽ thắt nghẹt trái tim anh.

Jungkook đành lòng bỏ mặc anh như vậy sao? Jimin cắn môi, anh làm chuyện ngu ngốc gì vậy chứ?!

Hơn 9 giờ tối. Mưa đã có dấu hiệu nhỏ hơn. Jimin nằm trên tấm đệm, cả người anh cuộn tròn vì dường như xung quanh chỉ có hơi lạnh. Cơn mưa giảm bớt làm bật lên từng tiếc nấc nghẹn ngào, Jimin nắm chặt tay lại thành một nắm đấm, sao vậy chứ, anh cứ khóc như thế Jungkook sẽ phát hiện mất. Nhưng anh không thể ngăn bản thân lại được.

Jungkook thật sự không yêu mình. Cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn mình nữa...và cũng sẽ không bao giờ chạm vào mình. Không lẽ mình tồi tệ đến vậy sao? Trông mình kinh tởm lắm sao? Có phải tại mình là con trai và bây giờ, mình không khác gì một kẻ ngốc, một kẻ biến thái bệnh hoạn...

Hơi lạnh cứ thế mà quấn lấy anh, một chút hương thơm và hơi ấm trên chiếc áo của Jungkook ban này còn sót lại cũng tan biến dần, không còn đủ để giữ ấm cho anh nữa.

Trái tim của anh là lạnh buốt hơn cả. Lúc này anh chỉ muốn được Jungkook ôm, được ngủ say trong vòng tay của Jungkook, cùng cậu lạc trôi vào giấc mơ đẹp đẽ nào đó và mang đến hơi ấm cho nhau. Chỉ cần như vậy thôi.

Nước mắt của Jimin cứ giàn giụa, một vài giọt rơi xuống không kịp thấm vào đệm mà đọng lại. Jimin như chìm vào một khoảng không riêng biệt, chỉ có mình anh lạc lõng ở nơi ấy, một thảm cỏ dài đằng đẵng và gió thổi cứ như thanh gươm bổ toạc không khí, ánh sao cứ tắt lịm dần.

Jimin không còn để ý xung quanh, căn phòng lặng như tờ cho đến khi một âm thanh quánh đặc lại cất lên giữa không gian tịch mịch.

"Xin lỗi anh...em không ngủ được."

Jimin giật mình vì tiếng nói kia. Giọng nói đó khan khản, âm trầm và như lọt thỏm giữa căn phòng.

Jungkook bò về phía anh, chiếc nệm bao bằng da lún xuống và kêu sột soạt theo từng cử động của cậu.

"Jungkook...anh..."

Jimin ngồi dậy, anh toan ngẩng đầu lên. Giọng anh run run.

Ánh mắt Jungkook sắc bén và thâm trầm dưới mái tóc, hàm răng cậu cắn chặt lại phát ra một hai tiếng ken két rồi dừng lại.

"Em có thể chạm vào "nó" không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro