Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha các nàng ~
--------------------------------------------------------------------------------------------

"Mau nói cho tôi biết mấy người làm ăn kiểu quái gì đây ! Thế này là sao hả ?"-JungKook tức giận quát lớn làm không khí xung quanh thêm ngột ngạt và đáng sợ

Mọi người trong phòng họp ai nấy mặt mày xanh ngắt không dám nhìn vị chủ tịch đáng kính đang tức giận đỏ cả mặt kia

"Tôi nói cho các người biết ! Nếu không mau cứu vãn tình hình thì các người muốn sống cũng không được,chết cũng không xong"-JungKook buông lời hăm dọa đám nhân viên đang run bần bật lên,JungKook đập bàn thật mạnh rồi ngồi ngồi xuống

JungKook cái tên nổi tiếng trong nghề sản xuất nhắc đến cũng phải nổi cả da gà vì cái tên đó nổi tiếng lạnh lùng và tàn bạo hắn sẵn sàng làm hàng trăm công ty phá sản vì không mang lại lợi nhuận cho hắn một người đáng sợ lẫn đáng gờm.....

"Cuộc họp kết thúc rồi ! Các người cút ra mau"-JungKook đá mạnh vào cái bàn khiến nó xuýt thì ngã cả đám nhân viên nghe được vội vã chạy đi ai cũng nghĩ "nếu mà còn ở trong đấy không chết vì ngạt thì cũng chết vì sợ"....

Bước ra khỏi phòng làm việc chuẩn bị về ngôi nhà của mình JungKook kéo cái mặt chuyền hình tròn làm bằng pha lê ra gõ nhẹ vào nó....phựt..một bức ảnh có một cô bé đang tươi cười hạnh phúc xuất hiện.Mỗi lần căng thẳng JungKook luôn luôn nhìn vào bức ảnh đó để thấy đỡ mệt mỏi hơn

"MiAh à ! Bao giờ em mới về với ta ?"-JungKook nhìn vào mặt chuyền rồi mỉm cười nụ cười của sự đau khổ....
Cô ấy là MiAh một người mà JungKook rất yêu thương nhưng cô vì gia đình phải đi sang nước khác mà không một lời từ biệt với JungKook cả nơi cô ở hắn cũng không biết thì làm sao hắn có thể nhìn thấy cô ?....

JungKook mặc chiếc áo vest vào rồi phóng xe về nhà đang chạy xe với tốc độ cao JungKook không cẩn thận đã tông vào ai đó đang đi qua đường...hình như là một cậu nhóc

Đầu cậu ta chảy khá nhiều máu JungKook định phớt lờ cho qua nhưng vì cậu ta trông đáng yêu nên anh đành nhắm mắt bế cậu vào xe...ăn mặc gì mà quê mùa,rách nát thế...(đcm ! :<)

--------Bệnh viện-------

"Cậu ta hiện đã qua cơn nguy kịch nếu không được đưa vào sớm hơn e rằng đã nguy hiểm đến tính mạng ! Cậu ta có biểu hiện rối loạn não nên có biểu hiện nào lạ thì lập tức đưa vào bệnh viện ngay"-Bác sĩ phẩu thuật ôn nhu nói rồi đút tay vào túi bước đi

JungKook thở dài bước vào phòng của tên nhóc mình tông phải,nhìn thấy gương mặt dễ thương ngoan ngoãn ngủ ngon lành JungKook thấy tim mình đập nhẹ....chắc là do áp lực thôi

"Ưm....!"-Cậu nhóc dần mở mắt hình như là đang sợ hãi

"Đừng sợ ! Ta là người đưa em vào đây"-JungKook nhẹ nhàng an ủi cái cục tròn tròn sợ hãi đang quấn chặt kia

"Anh...anh là ai...tôi...tôi là ai..?"-JungKook sững sờ mất trí nhớ à...?cậu đâu có tông mạnh đến thế (ừ hẳng là vậy .-.)

"Ta là Jeon JungKook,em...không nhớ gì cả à ?"-JungKook khoanh tay nhìn cậu nhóc

"Tôi..tôi không có tên...tôi không nhớ gì cả...Aaaaaa..! Đau quá..."-Cậu nhóc hét lớn làm JungKook giật mình ba chân bốn cẳng chạy đi tìm bác sĩ

Lát sau...

"Cậu ta chỉ là do áp lực quá với lại hình như lúc trước gặp đã kích lớn nên mới xảy ra hiện trạng đó"

"Vâng tôi biết rồi !"-JungKook gật đầu

"Cậu có thể đưa cậu ta về để hồi phục lại trí nhớ !"-Bác sĩ chìa tay ta một tờ giấy xuất viện

"Nhưng..."-JungKook cứng họng cậu và cậu nhóc đó có quan hệ gì làm sao mà hồi phục được cho cậu ta ?

"Thôi thì đem về để chăm sóc thử xem nếu thấy không được thì bán đi vậy" JungKook nghĩ (quân độc ác .-.).....

-----ngày hôm sau------

"Tĩnh rồi à ?"-JungKook từ phòng tắm bước ra quấn trên người một bộ đồ tắm màu trắng cơ bắp nổi lên làm cho cậu nhóc đang ngơ ngác nằm trên giường kia phải đỏ mặt

"Anh...anh"-Cậu nhóc ấp úng

"Ngoan nào,mau lại đây"-JungKook chìa tay đợi con mèo có màu tóc hồng phấn kia bước lại

Cậu ta bước lại thật do lùn hơn JungKook nên cậu phải ngước lên cao mới thấy được khuôn mặt hắn,chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm lại làm cậu phải ngỡ ngàng...

"Từ giờ em sẽ ở đây và trên của em là Jimin đừng nói cho bất kì ai lạ là em quen biết ta nhé"-JungKook lấy hai tay xoa xoa mái tóc màu hồng phấn như cây kẹo bông kia

"Jimin...là tên tôi?"-Jimin đỏ mặt e thẹn ngước nhìn JungKook khiến anh phải bật ra nụ cười lâu nay dồn nén đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác này....
--------------------------------------------------------------------------------------------

Cắt :vv
Pink vậy đủ rồi :vv
Mau vote và cmt đi các mày :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro