CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK : M có cần phản ứng mạnh vậy k đâu phải là m k biết tình cảm của t đối với m.

JM : *im lặng một hồi lâu* M đang nói linh ta linh tinh gì vậy .

JK : M đây là thật sự k biết t thích m hay giả vờ k biết .

Sau câu nói sặc mùi ấy mà JM ngại đến đỏ mặt liền chạy đến giường lấy chăn che mặt lại.

JM : T ..t buồn ngủ rồi m về trước đi t muốn nghĩ ngơi.

JK lẵng lặng đi đến bên giường nhưng lại k cất lời nào , sau một hồi lâu JM k nghe thấy động tĩnh gì nữa cứ ngỡ JK đã rời đi nên kéo chăn xuống kiểm tra nhưng làm sao đây cái tình thế éo le gì thế này JK một lúc lại tiến mặt mình đến gần mặt JM hơn , aaaa làm sao đây ngại chết JM nha ta rồi .

JM : *kéo chăn lên che đi nữa mặt * M ...m làm gì vậy .

JK k đáp lại JM chỉ càng lúc càng tiến gần hơn ,sắp rồi sắp chạm môi rồi .

BS : *mở cửa đi vào * Cậu Park cậu thấy đỡ hơn chúc nào chưa * đứng lại đơ ra* có vẽ tui vào k đúng lúc thì phải , hai người cứ tiếp tục đi tôi sẽ quay lại sau.

Thấy có người đến JK vội bật dậy , ôi cái tình huống gì thế này .

JM : Bác sĩ đừng hiểu lầm k phải như bác sĩ nghĩ đâu ạ .

BS : K sao k sao lát tui quay lại cũng được k phải ngại .

JK : K cần đâu bác sĩ cứ khám cho cậu ấy đi.

BS : Vậy giờ tui kiểm tra cho cậu * kiểm tra tình trạng sức khỏe cho JM * k còn vấn đề gì nữa rồi có thể xuất viện trong hôm nay chỉ cần về nhà uống và sức thuốc điều đặng là được .

 JM : Thật sao bác sĩ . *vui mừng*

BS : Đúng vậy chỉ cần 1 tháng sau đến tái khám lần nữa xem tình hình vết thương là được .

JM và JK : Cảm ơn bác sĩ .

JM : Cậu đi làm thủ tục đi tôi muốn về nhà lắm rồi .

JK rời đi làm thủ tục xuất viện cho JM sau đó đưa cậu về nhà.

JM : Cuối cùng cũng về đến nhà rồi ôi ngôi nhà thân yêu t nhớ m lắm đó .

JK : Được rồi lên nghĩ đi mai t qua đoán đi học .

JM : Biết rồi về đi.

Đến tối JM nằm trên giường nhưng vẫn trằn trộc mãi k ngủ được vì những câu nói và hình ảnh lúc sáng giữa cậu và JK cứ hiện mãi trong đầu khiến cậu chứ trằng trộc cả đêm . Bên phía JK cũng chẳng kém JM là bao, đó là lần đầu hai người họ như vậy chỉ là từ trước tới giờ JK vẫn luôn thích thầm cậu k phải JM k biết vì JK thể hiện rất rõ tình cảm của mình chỉ là k nói thẳng thừng như hôm nay.

Sáng hôm sau

JM : M đến sớm thế .

JK : Đến nấu cho con heo mập ham ăn nhà m ăn này.

( Mọi người k cần thắc mắc vì sao JM k bất ngờ khi JK ở nhà mình trong khi cậu vẫn còn ngủ nha vì đây là chuyện sảy ra hằng ngày cũng k có gì bất ngờ cả khi cả hai là bạn thân của nhau và gia đình hai bên cũng là bạn thân nên JK và JM đã quen biết nhau từ nhỏ việc ở nhà nhau ngủ qua đêm hay nhiều ngày cũng là bình thường .)

JK : Được rồi ăn lẹ đi còn đến trường .

Trường DOPE

HW : Xem ai này , m khỏe rồi sau JM t lo cho m lắm đó .

JM : * vun tay đấm mạnh vào mặt HW* M còn nhớ t từng nói gì chứ nếu t mà thoát được nhất định đấm vở mặt m đấy thằng chó.

HW : *ôm mặt đứng dậy* Hôm nay t k dạy dỗ m là k được mà.

HW định vun tay đánh JM nhưng k mai bị JK chụp tay lại.

JK : M đây là chán sống sao .

HW : Coi như hôm nay m hên đó Park JM  . 

JK : *kề sát tai HW * T nhắc lần này là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng nếu m còn động đến Park Jimin một lần nữa t k chắc cái mạn của m nguyên vẹn về tới tay ba mẹ m đâu .

HW : * tức giận* M , được m được lắm cứ chờ đó đi . *bỏ đi *

JK : * đi lại chổ ngồi *

JM : *quay qua JK * m nói gì với nó vậy .

JK : K có gì đâu đừng bận tâm .

reng reng 

JM : Yaaaa cuối cùng cũng hết tiết đi ăn thoi JK .

JK : Ừm  * tiếng điện thoại reo* m đợi t chúc t nghe điện thoại tí t quay lại. *vội chạy đi*

JM : Êee cái thằng này bị làm sao vậy bình thường vẫn nghe điện thoại trước mặt mình mà sao nay phải chạy đi chổ khác làm gì k biết.

Phía JK

JK: Alo 

.......

JK : Anh biết rồi em cứ nghĩ ngơi đi việc còn lại để anh lo.

........

JK : K được em cứ ở yên bên đó đi .

........

JK : Về cũng được nhưng đợi một thời gian nữa đã khi nào anh gọi thì hẵn về.

........

Jk : Đó k phải chuyện của em .

........

JK : * tắt điện thoại* Lão già chết tiệt k phải ông vẫn còn giá trị lợi dụng thì ông và ả tiện nhân đó sớm đã được tiễn xuống mồ rồi , chỉ cần kế hoạch tui thành công thì ông sẽ k thể thấy mặt trời này nữa đâu . * quay lại chổ JM *

JM : M nghe điện thoại sau lâu quá vậy đối chết cái bụng t rồi.

JK : Được rồi được rồi đi ăn thoi hôm nay t bao .

JM : Thế còn coi được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ