Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đẹp nhất là ngày hoa nở rộ dưới ánh trăng tàn.

Jimin là một phù thủy, cô độc lạnh lẽo với cái xứ sở không tên, không ai biết Jimin ở đây từ lúc nào, từ bao lâu. Chỉ biết phù thủy nhỏ ngày làm bạn với những cành cây đã già, đêm trò chuyện với những nụ hồng đẫm sương mai.

Cho đến khi Jimin gặp chú thỏ đen.

Nhỏ bé, lọt thõm giữa trời bão tuyết.

Jimin gọi tên nó là Kookie, vì chú thỏ đáng yêu, ngọt ngào như những chiếc bánh nướng thơm lừng.

Cậu cho nó sức mạnh của ánh trăng, cho nó năng lượng của những cành hoa nở rộ trong sương sớm.

Thỏ con càng ngày càng quấn quýt Jimin, nó mỗi ngày chăm chỉ ở bên cạnh cậu. Jimin nấu dược liệu, nó khịt mũi với những thứ trên bàn. Jimin cho nó nếm vị của mật hoa, thỏ nhỏ rung tai, chân đập mạnh nền đất phấn khích.

Nếu Jimin không phải phù thủy mà là chú mèo tam thể, Kookie nhất định là cái đuôi lúc lắc theo sau.

Nó theo sát Jimin, biết được những thói quen của phù thủy nhỏ. Biết cậu thích chua, ghét xoài, biết cậu ghét đậu, biết Jimin thích ngắm bầu trời xanh. Biết cậu hay thì thầm rồi bật khóc với vầng trăng.

Tớ nhớ cậu, nhớ cậu lắm.

Những lúc ấy, thỏ nhỏ chỉ biết vụng về dỗ dành. Đôi tai dài đen cụp xuống, nó cuộn tròn thành cục bông, che đi đôi bàn tay ngày một lạnh hơn của Jimin.

Rồi một ngày thỏ nhỏ cũng hoá được thành người, một chàng trai với mái tóc đen mềm, đôi tai thỏ dựng thẳng, cặp mắt đen láy mang ý cười. Tiếng đầu tiên nó nói chính là tên của cậu

"Jimin à"

Giây phút đó, nó đỏ mặt vì nụ cười rạng rỡ của Jimin.

Xứ sở không tên đã bớt lạnh lẽo, những gốc cây già đã mọc lên chồi xanh, những nụ hoa dần thay thế bằng những trái ngọt mát lành.

Giông tố luôn đến sau những ngày bình yên.

Kookie thấy Jimin ho, ho nhiều hơn, những cánh hoa hạnh đào nằm giữa bàn tay của chàng phù thủy nhỏ. Kookie ôm chặt Jimin, thì thầm những lời yêu thương đầy chân thành. Cậu chỉ mỉm cười bảo không sao

"Kookie luôn ở đây mà Jiminie"

Thỏ nhỏ rụt rè thủ thỉ, Jimin mỉm cười. Phải, cậu luôn có một người bạn như thế này.

Nhưng nhiêu đó thôi vẫn không làm Jimin bớt ho, những cánh hoa rơi đầy trên giường gỗ. Mỗi ngày thức dậy, thỏ nhỏ lại thấy tay Jimin chi chít những vết thương. Mặc cho nó liếm, đắp dược liệu hay gì, Jimin chỉ ngày một càng yếu sức.

Cho đến một ngày, Kookie tỉnh dậy giữa đêm đèn, nó dụi đôi mắt tìm kiếm bóng hình Jimin. Phù thủy nhỏ dựa người vào ô cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh rực rỡ sắc vàng.

"Tớ nhớ cậu"

Phù thủy nhỏ bật khóc, Kookie hoảng hốt khi thấy những nhánh cây xuyên qua da thịt Jimin nở thành những cụm hoa hạnh đào rực rỡ. Nó chạy tới ôm chặt lấy Jimin, miệng không ngừng gọi tên phù thủy nhỏ. Nhưng phù thủy nhỏ không đáp lại.

Vì phù thủy nhỏ đi theo tiếng gọi của mặt trăng rồi.

Kookie nhìn hàng ngàn cánh hoa nằm trong tay mình, những tiếng nấc nghẹn không thành lời.

Những cánh hoa cuốn theo gió, Kookie nhìn căn nhà gỗ trước mặt.

Từ miệng của thỏ nhỏ, một cánh hoa tulip vàng bỗng chốc rớt ra.

.
.
.
Hoa hạnh đào: Tình yêu thầm lặng, mòn mỏi.
Hoa tulip vàng: Tình yêu tuyệt vọng

Hình ảnh thỏ Kookie và Phù thủy nhỏ Jimin cho các bạn dễ hình dung
•Credit: Blog Tồ - FB

Tui cảm thấy rds nào đi theo tui đều bị tui thồn OE... Nhưng mà thiệt sự thì ngoại trừ OE tui chả nghĩ ra được gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro