Chương 13: Safe flight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã báo với Anne và anh SeokJin là sẽ đến cửa tiệm muộn hơn vì muốn tới gửi lời cảm ơn đến Hoseok - người bác sĩ đã chữa trị cho cậu trong suốt thời gian cậu nằm viện. 

Jimin rời nhà từ sớm vì không muốn chậm trễ thêm chút nào nữa, cậu vừa đến bệnh viện đã tìm ngay đến văn phòng của bác sĩ Hoseok. Trước khi đến, cậu đã chính tay làm ít đồ ăn bổ dưỡng cho Hoseok coi như vừa là quà cảm ơn, vừa là quà chia tay. 

Vừa đến bệnh viện, hỏi y tá phòng riêng của Hoseok, cậu đã được chỉ ngay địa điểm cần đến hết sức chu đáo tận tâm. Người lạ vốn sẽ không được vào phòng riêng của bác sĩ hay y tá trong bệnh viện nhưng hầu như ai công tác ở đây cũng đều biết Jimin là em trai của SeokJin - người hỗ trợ đắc lực cho Viện trưởng, đồng thời là bạn của con trai Viện trưởng, chính là bác sĩ Jung Hoseok. 

Jimin gõ cửa nhẹ cửa ba lần nhưng không thấy ai trả lời liền mở cửa bước vào trong phòng, đúng là anh Hoseok không có ở trong này, chắc lại bận việc rồi đây. Jimin cũng thật khâm phục vị bác sĩ này, dù thân hình có nhỏ bé và gương mặt có trẻ con đến mấy thì tính cách của Hoseok thật sự rất cứng rắn, thậm chí có phần hơi nghiêm túc và đáng sợ nữa, nhưng anh là một người bác sĩ tài giỏi và rất tận tâm với nghề. 

Jimin bước ra hành lang bệnh viện với mong muốn tìm được vị bác sĩ trẻ kia thì nghe thấy loáng thoáng tiếng hai người nói chuyện, nghe kĩ thì giống như là đang cãi nhau đến nơi vậy dù tông giọng của cả hai bên đều rất nhẹ nhàng. Là anh Hoseok đang nói chuyện với một bệnh nhân, anh ta đang bị bó bột ở chân, và dường như bác sĩ của chúng ta đang trách mắng người nào đó rất thậm tệ thì phải. Jimin im lặng đứng nép vào bức tường như muốn làm giảm sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng cậu sẽ chẳng thể nào qua được đôi mắt tinh tường của Hoseok. 

Hoseok nhanh chóng phát hiện ra có người đang đứng gần đó, nhận ra là Jimin, Hoseok liền lập tức bỏ mặc con người đang đứng cạnh lại mà tiến đến chỗ Jimin hỏi thăm: 

" Jimin? Em đến đây có việc gì sao? " 

Jimin giật mình khi bị phát hiện ra một cách nhanh chóng, cậu đưa tay lên vẫy chào Hoseok như để xua tan đi cái không khí lạ lùng đang tràn ngập khắp hành lang của bệnh viện. 

" Anh Hoseok, cũng không có gì to tát, em chỉ muốn gặp anh một chút thôi. " 

Lúc Jimin cất tiếng nói cũng là lúc người vừa nói chuyện với Hoseok quay ra đối mặt với Jimin. Người này có đôi mắt rất sắc, nhìn qua thật sự rất quen, Jimin ngờ ngợ đã gặp ở đâu rồi. Rồi bất ngờ vì nhân vật trước mắt chính là Kim Taehyung - vị CEO tài ba trẻ tuổi của công ty thời trang Royal hàng đầu Hàn Quốc - người đang xuất hiện làm mưa làm gió trên khắp các mặt báo hiện nay vì sự tài năng của mình. 

Nhưng sự chú ý của Jimin cũng không đặt ở người kia quá lâu khi Hoseok đang tiến gần đến. Nghe thấy Jimin cần nói chuyện, Hoseok liền mở của phòng mời cậu vào trong. 

" Nhưng anh à, còn người kia thì sao? " 

" Kệ cậu ta đi. " - Hoseok mặt lạnh tanh trả lời. 

Jimin không nói thêm gì nữa, bước vào phòng cùng Hoseok. 

" Anh! Cảm ơn anh vì đã điều trị cho em trong suốt thời gian vừa qua. Em mang chút đồ ăn đến như để cảm ơn anh. " 

Hoseok nhìn cậu trai nhỏ tuổi trước mắt, tiến đến xoa đầu cậu cười hiền: 

" Cảm ơn em nhiều, đó là công việc của anh mà. " 

Hoseok không nói gì thêm nhưng lại nhìn thẳng vào mắt cậu, như đợi cậu tự động nói tiếp. Anh Hoseok đúng là rất kiệm lời, ánh mắt anh ấy như thay mọi lời nói của mình rồi. 

" Em sẽ đi Paris, ngay ngày mai thôi ạ. " 

" Đột ngột vậy? Nhưng nếu em cảm thấy tốt hơn. Nghỉ ngơi nhiều nhé. Chúc em có một chuyến bay an toàn. " 

Hoseok tiến đến, trao cho Jimin một cái ôm thật chặt thay lời tạm biệt. Tiếng gõ cửa vang lên, Jimin đoán chắc chính là người hồi nãy quả thật không sai. Cậu đứng lên, chào tạm biệt rồi bước đi nhường cho hai người không gian riêng. 

Jimin ra khỏi cổng bệnh viện liền bắt taxi về cửa tiệm. Cậu bước vào trong, đúng là không thể nào quên được cảm giác ấm áp quen thuộc và mùi hương đặc biệt pha trộn của các loài hoa này. 

Jimin vừa về đến cũng là lúc Jungkook sang lấy một bó hoa. Cậu bước vào quầy, lựa chọn những cành hoa lưu ly (*) đẹp nhất, gói thật đẹp đẽ, thật cẩn thận rồi chính tay đưa cho Jungkook. Hôm nay cũng thật đặc biệt, Jimin sang quán coffee của Jungkook, uống một cốc Machiato do chính tay Jungkook pha rồi mới trở về. 

Jimin cùng với SeokJin và Anne bán hết hoa trong một buổi sáng rồi cùng nhau thu dọn và trở về. Vừa về đến nhà, Jimin đã thu dọn hết đồ đạc với sự giúp đỡ của SeokJin, chuyến bay sẽ khởi hành vào rạng sáng hôm nay. SeokJin dặn dò, bắt Jimin nghỉ ngơi một chút trước khi Jimin khởi hành. 

" Em nghỉ ngơi một chút đi. Anh có hai người bạn ở đó, là MinGyu và WonWoo. Anh đã nói với họ là em sẽ đến rồi, bước đầu ổn định sẽ hơi khó khăn nên anh nhờ hai người họ giúp em. " 

" Vâng, em biết rồi. Anh SeokJin à, cảm ơn anh nhiều lắm. " 

" Không sao đâu. Giờ thì anh nghĩ em cần được ngủ. " - SeokJin nói rồi bước ra khỏi phòng. 

Jimin vừa chợp mắt được hai tiếng đồng hồ, đã phải chuẩn bị ra sân bay. Jimin và SeokJin nhanh chóng đi chuyển đồ đạc ra xe để không ai nhìn thấy. Ngồi trên xe, hạ thấp cửa kính dù Jimin biết sương sớm không tốt cho cơ thể cậu lúc này chút nào. Jimin cố nhìn thật kĩ, thật rõ cảnh vật chìm trong đêm tối, đi trên con phố quen thuộc lúc này đem lại cho cậu cảm giác thực lạ quá. Vạn vật chìm trong bóng tối va làn hơi mờ ảo của sương sớm, chiếc xe đi qua cửa tiệm hoa của cậu, Jimin ngước mắt nhìn lên, đây có lẽ là lần cuối cùng rồi nhỉ. 

Những kỉ niệm bỗng chợt ùa về trong đầu cậu, tất cả mọi hình ảnh, mọi xúc cảm hiện lên rõ mồn một như một thước phim của quá khứ. Câu chuyện về lần đầu tiên được gặp người bạn tên Jungkook, lần cả hai chính thức trở thành bạn bè, những lúc Jungkook an ủi, kề bên Jimin khi cậu gặp khó khăn, đau khổ và cô đơn nhất. Những điều đáng nhớ của những năm cấp ba, lên Đại học và tới tận khi trưởng thành, lúc mà Jimin tự mở Précieux và Jungkook mở quá coffee của riêng anh. Tất cả mới như chỉ diễn ra ngày hôm qua, mười tám năm hai người bên nhau với tư cách là bạn thân, Jimin cũng chẳng thể ngờ cậu có thể giấu đi tình cảm ngày một lớn dần lên trong trái tim. Jimin không muốn mãi làm bạn thân của Jungkook nữa, và cách duy nhất chính là rời xa Jungkook. 

Rời xa những người mình yêu thương, rời xa những kỉ niệm đẹp đẽ, rời xa nơi cậu đã gắn bó suốt một tuổi thanh xuân để đến một đất nước cách xa gần nửa vòng trái đất, hoàn toàn xa lạ thật chẳng dễ dàng gì. Trước khi đưa ra quyết định này, SeungKwna đã phải suy nghĩ và băn khoăn rất nhiều, đây quả thật là quyết định điên rồ nhất cuộc đời cậu, nhưng có lẽ nó là một bước đi đúng đắn, cho cả cậu và cho cả Jungkook. 

Ba giờ đồng hồ đi chuyển đến sân bay trôi qua chỉ trong nháy mắt. Jimin cuối cùng cũng đặt chân đến trước sân bay rộng lớn. Bước vào đại sảnh làm thủ tục, hơn bốn mươi phút nữa chuyến bay của cậu sẽ khởi hành. Trong khi SeokJin đang giúp cậu mua một ít đồ ăn lót dạ, Jimin đứng sát vào phía cửa kính, nhìn ra ngoài bầu trời vừa hửng nắng. Jimin lại nghĩ về Jungkook nữa rồi, đúng là càng nghĩ về cậu ấy thì càng đau lòng mà. Jimin ôm lấy ngực trái, bên trái tim đã nhói lên thật mạnh, cậu ho thật nhiều, những cánh hoa anh đào rơi xuống tay và sàn nhà nơi cậu đang đứng, cố kiềm lại bằng ngụm nước, nuốt lại những cánh hoa đang lấp lửng nơi cuống họng, tiến nhanh đến chỗ SeokJin đang vẫy tay gọi cậu. 

Còn mười phút nữa thôi! 

Jimin ngắm nhìn người anh trước mắt thật lâu, SeokJin ôm lấy Jimin vào lòng thật chặt, không muốn rời xa cậu chút nào. Cậu em bé bỏng, em đừng đau đớn nữa, hãy sống thật hạnh phúc nhé! 

" Nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, có gì khó khăn cứ gọi cho anh và nói với hai người họ, anh sẽ đến ngay lập tức nếu em cần. Biết chưa? " 

" Em biết rồi mà! Anh, em đi nhé! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe thật cẩn thận. Và, để ý đến Namjoon nhiều hơn nữa. " 

" Tạm biệt. Yêu em! " 

Jimin không nói gì thêm, nhìn anh thật lâu lần cuối, vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người lại. Jimin tự dặn mình không được phép quay người nhìn lại, nếu cậu quay lại thì cậu sẽ không chịu nổi mà chạy đến ôm chấm lấy anh SeokJin mất. 

Jungkook à! Tạm biệt nhé! Mình yêu cậu! 

Chuyến bay Jimin đã khởi hành, máy bay xé tan sương, đưa Jimin tới một chân trời mới. Những bông hoa lưu ly (*) xanh dịu nở rộ tươi rắn hơn bao giờ hết.  

--------------------------

Is leaving the best way?

(*) Hoa lưu ly: hay còn gọi là hoa Forget me not (xin đừng quên tôi)

Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro