Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã ba năm từ khi tai nạn xảy ra
Jimin thay đổi hoàn toàn thành người khác ! Không còn yếu mềm,ngây ngô thay vào đó là một Jimin lạnh lùng,bí ẩn với ánh mắt ẩn chứa một nổi buồn sâu thẳm....

Bây giờ cậu là chủ tịch tập đoàn KM nổi danh,giám đốc Park Jimin đầy danh tiếng...

"Chủ tịch ! Có giám đốc Kim muốn gặp ngài ạ!"-Cô thư kí mặc bộ âu phục đen bước vào đặt xấp tài liệu dày cộm xuống bàn điềm tĩnh nhìn vị giám đốc đáng kính Park Jimin của mình

"Nói với anh ấy ! Hôm nay....ta mệt lắm nhé SyunHee !"-Nói rồi Jimin lim dim mắt gục đầu xuống bàn làm việc rồi thiếp đi...

"Em vẫn như thế nhỉ Park Jimin ?"-Cánh cửa phòng giám đốc bật mở Jimin khó chịu ngước lên nhìn chàng trai cao to trước mắt

"Ah....NamJoon hyung....em xin lỗi hôm nay....em rất mệt lần sau anh đến nhé..."-Jimin nhẹ nhàng nói,giọng nói ấy vẫn chất chứa những nổi buồn sâu thẳm trong tim

"Anh biết là JungKook đã không còn...nhưng em thì vẫn còn một tương lai ! JungKook ở nơi chín suối thấy em thế này sẽ đau lòng lắm....Jimin à ! mau trở lại như xưa đi em ! Nhé ?"-NamJoon rầu rĩ nói đôi mắt hy vọng nhìn Jimin

"Em nói này ! Anh có đủ can đãm....nhìn người anh yêu...chết trước mặt mình không...?"-Jimin cúi mặt xuống che dấu đôi mắt đã bị một làn nước mỏng bao quanh, đôi môi hồng hào mím chặt

"Không....!"-NamJoon bất lực nhìn Jimin cậu thay đổi thật rồi ! anh phải ăn nói làm sao với JungKook khi anh và cậu gặp nhau nơi chín suối đây ?

"Vậy anh đừng bao giờ khuyên nhủ em điều gì cả....SyunHee ! Tiễn giám đốc Kim đi"-Jimin ra lệnh rồi khoác cái áo vest đen vào bước ra khỏi phòng làm việc của mình

"Ji...Jimin"-NamJoon lớ ngớ đưa tay SyunHee cầm tay anh lại lắc đầu ý như bảo anh đủ rồi cậu ấy đã tổn thương đủ rồi,NamJoon hiểu ý không nói gì nữa ra khỏi công ty.....

Nhấn ga thật mạnh phóng xe đi thật nhanh Jimin lạnh lùng lao vào mọi thứ! Cậu mệt mỏi lắm rồi....đã chịu đựng đủ rồi...Nếu....cậu chết thì sao ? Cậu đã tự nghĩ rất nhiều về nó,nhưng lần nào định tự sát thì mọi thứ về JungKook lại xuất hiện.Ông trời không muốn cậu đoàn tụ với người cậu yêu nơi chín suối ư ? Sao cứ dằn vặt cậu trong đau khổ thế ?....

Cậu cho xe dừng ở một quán bar rồi bước vào đó....

Không khí ở đây khác hẳn bên ngoài thành phố yên tĩnh kia,ánh đèn đủ sắc màu vây quanh các cô gái vũ công sexy trên sân khấu nhiều tên đàn ông ôm ấp mấy cô gái mặc đồ hở hang,mùi rượu bốc mạnh cùng với những bài hát xập xình.Cậu không vào đây làm bậy đâu chỉ là vào giải sầu thôi....uống một chút cho quên hết vậy...

Một ly
Hai ly....
Ba ly.....

Đến ly thứ 6 cậu đầu óc cậu bắt đầu xoay tít....cậu không dừng lại vẫn cứ uống tiếp...

"Hey ! Uống nhiều vậy em trai ? làm vài ly nhé ?"-Một thanh niên cao to xuất hiện do quá chóng mặt vì rượu và ánh đèn sân khấu cậu không thể nhìn rõ mặt anh ta...uống cùng à...hưm...vui đấy uống một mình cũng chán lắm....

"Được thôi....hức !"-Cậu nâng ly rượu lên bắt đầu uống thật nhiều tên đó thì vẫn điềm tĩnh nhìn cậu uống say sưa....

"Ưm...ah~...nóng quá...nóng quá....anh..rốt cuộc đã bỏ....hức...gì vào ly rượu của tôi...hả...ah~...nóng quá..."-Cảm giác nóng bức bắt đầu xuất hiện Jimin thân thể đỏ bừng cậu cởi bớt cái áo khoác để bớt nóng người kia mỉm cười tà ý nhìn cậu,rồi cậu ngất đi.....

Đêm hôm đó....cậu nằm trên giường thân thể đỏ choét quần áo thì cũng tự lột ra hết và cùng tên kia ân ái đến khi đã mệt lã những tiếng rên khiêu gợi của cậu và những cú thúc mạnh bạo của hắn căn phòng hiện hữu vẻ ma mị pha trộn những tiếng rên dâm đãng

-------Sáng hôm sau-------

"Ưm...đau quá...!"-Jimin ngồi dậy một cảm giác đau đớn bao quanh hạ thân của cậu....!!!! Cậu sực tĩnh nhìn xuống thân thể trần trụi của mình,mọi chuyện đêm qua ùa về...chết tiệt ! là thằng khốn nào đã lấy đi lần đầu của cậu...!

"Tỉnh rồi à babe ~ đêm qua quả thực rất tuyệt đó"-Một thanh niên bước ra mặc một bộ áo màu trắng anh ta lao khô mái tóc của mình

"Anh-"-Jimin xoay qua cậu hốt hoảng khi đập vào mặt cậu là một người....rất giống JungKook của cậu...giống đến từng centimet....cậu đang mơ à...làm sao có thể?...dụi dụi mắt cậu ngước lên nhìn kĩ một lần nữa....trời ơi..không !!! đúng là anh rồi...sao có thể?....

"Sao thế ? tôi trông đẹp quá cậu phải đơ luôn sao ?"-Anh ta hí hửng

"Jung...JungKook..JungKook.."-Jimin ngơ ngác nước mắt đua nhau rơi lã chã ướt một mảng mền...cậu không tin vào mắt mình..

"Sao cậu biết tên tôi ? Ê này....? đừng khóc chứ...tôi không giỏi dỗ người ta đâu...nín dùm đi"-Anh ta hốt hoảng ôm cậu vào lòng xoa xoa (thế mà bảo không giỏi đấy :vvv)

"JungKook...JungKook....huhu...anh về với Jiminie rồi...hức...hức...JungKook"-Jimin ôm chặt anh lại khóc ướt hết cái áo choàng tắm của anh

"Này ! Cậu bị gì vậy ? À....tôi quên nữa !! Tiền đây cầm lấy đi nhé tôi phải đi"-Anh ta quăng cho Jimin một cọc tiền to tờ nào cũng mệnh giá cũng lớn nhất Jimin sửng lại...không đúng....! JungKook không phải loại người ăn xong phủi mép bỏ đi....anh ta là ai...?!....không phải JungKook của Jimin...

"À ! đêm qua là đêm thoả mãn tôi nhất trong tháng đấy babe ạ ~ Tạm biệt"-Anh ta đứng dậy hôn vào má Jimin một cái kêu rồi bước ra khỏi phòng

"Không...không...JungKook...!"-Jimin hoảng hốt chạy theo nhưng không được cậu không có một mảnh vải để che thân thì làm sao chạy theo được ?

Vớ lấy điện thoại cậu điện cho SyunHee bảo đem lại khách sạn XX một bộ âu phục để thay.....

--------------End chap 1--------------

Jeon JungKookkkkkkkkkk !!!!
📢
Lấy đi lần đầu của người ta rồi phủi đít bỏ đi vậy hả ??? 👿
Mau đứng lại cho má !!!!😾

Hề hề hết chap 1 rồi các má ơi :3
Chap đầu cho vui một chút nhá...rồi sẽ khủng hoản từ chap thứ 2 nha 😉
Nhớ vote và cmt nha :3
Mấy mẹ đọc chùa không có lương tâm gì 😢hết...thương tôi đi tôi ms có động lực chứ 😭🥀
🌸Jes🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro