Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện như ác mộng ập đến với Jimin...cậu thẩn thờ mắt như không còn một chút gì gọi là hy vọng ! Cậu mất hết rồi...mất hết tất cả rồi.JungKook là nỗi đau lớn nhất với cậu,bây giờ cậu đã mất luôn giọng nói....mất đi giọng nói thì ai sẽ điều hành tập đoàn của cậu..? Ai sẽ giúp cậu đây.....!?

Cạch

Cánh cửa phòng bệnh bật mở TaeHyung buồn bã nhìn Jimin nép bên giường bệnh thẩm thờ cứ như là cái xác không hồn...

"Jimin ! Tớ xin lỗi cậu,thực sự rất xin lỗi"-TaeHyung quỳ xuống bênh giường nắm lấy tay Jimin cậu giá như là lúc đó cậu có thể thế thân cho Jimin...Jimin của cậu đã phải chịu nhiều đau đớn rồi..là bạn thân từ bé cậu sao có thể đứng nhìn bạn mình như vậy....

"Jimin...tớ sẽ điều hành công ty giúp cậu nhé !"-TaeHyung ấp úng nhìn Jimin....Jimin không nghĩ gì cả cậu gật đầu cho qua...cậu mất tất cả rồi giờ mất thêm nữa thì có sao...?!

Cứ lấy đi! Lấy hết tất cả đi,chỉ cần cho cậu được chết...được đoàn tụ với JungKook là được rồi..cậu không cần..cậu không cần..

"Jimin tớ đưa cậu đi dạo đâu đó nhé ?"-TaeHyung vỗ vai Jimin rồi để Jimin lên xe lăn Jimin chỉ thẫn thờ như người mất hồn gì cũng chỉ gật đầu...như một con rối xinh đẹp vậy

Jimin được TaeHyung đưa vào một chỗ rất đẹp ở bệnh viện,chỗ này có rất nhiều hoa TaeHyung đưa Jimin đến đây là muốn cậu thư giãn quên đi muộn phiền trong lòng

"Jimin tớ đi mua nước nha ! Cậu cứ chơi và thư giãn một chút nhé"-TaeHyung nói rồi chạy vù đi để lại Jimin ngồi nhìn những bông hoa xinh đẹp

Bỗng.....

"Anh làm gì thế mau dừng lại đi ! Em không thích thế đâu,buông tha cho em đi anh à"-Tiếng nói của một cô gái vang lên..hình như là đang cãi vả với một chàng trai...nhưng mà chàng trai ấy nhìn quen lắm...rất giống JungKook...

Jimin sáng bừng cả mắt lên chỉ đợi cô gái đó đi khỏi rồi mới dám lại gần chàng trai đó nắm lấy vạt tay áo của anh ta giật giật,anh ta tức giận quay qua thì lỡ vung tay..

Cháttttttttttt

Một bàn tay thô bạo giáng xuống mặt cậu mọi thứ xung quanh cứ như quay cuồng cậu ngã mạnh xuống nền đất một mùi vị tanh nồng nơi khoé miệng..máu à ?!

Anh ta không phải JungKook của cậu...không phải...JungKook..không phải như vậy...JungKook sẽ không bao giờ làm như vậy

"Ưm..ưm..."-Jimin nấc lên khóc miệng cứ muốn gọi tên JungKook nhưng cậu không thể..cậu đã bị câm rồi cơ mà...

"Jimin ! Jimin ! Thằng khốn mày đã đánh bạn tao ?"-TaeHyung chạy vù đến vứt luôn hai chai nước ép qua một bên xanh mặt nhìn Jimin khóc rồi lại tức giận tột độ nhìn JungKook như muốn xẻ thịt hắn ra

"Đồ điên ! Tao đang bực đấy ai bảo thằng điên này bước đến đây làm gì ?"-JungKook tức giận đỏ cả mặt chỉ thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp ướt lệ kia

"Fuck ! Mày nghĩ mày là ai hả mày có biết đây là...ứm"-Chưa nói hết câu TaeHyung đã bị Jimin bịt miệng lại Jimin không nói gì chỉ lắc đầu rồi quay đi về phòng

"Nhớ lấy mặt tao !"-TaeHyung chỉ vào mặt JungKook rồi cuốn quýt chạy theo Jimin....

--------Tối hôm đó------

Jimin đang ngủ say thì có tiếng nói quen thuộc văng vẳng bên tai....thật nhè nhàng và ấm áp...giọng nói của JungKook !!

Jimin mở mắt thì thấy JungKook đứng trước mặt mình cậu thấy anh đang cười xoà hiền từ ngoắc tay bảo cậu đi theo...

Đến sân thượng...ở đây lạnh quá cậu sắp cóng chết mất...nhưng cậu mặc kệ vẫn dùng đôi chân trần đi trên nền đất lạnh cóng của sân thượng
! JungKook tại sao lại dẫn cậu đến đây ?!

JungKook không nói gì nữa quay qua mỉm cười nhìn Jimin,cậu vui mừng cười nhìn JungKook...chưa được bao lâu thì nụ cười ấy biến mất...mặt anh bắt đầu xuất hiện những màu đỏ huyết của máu ! Jimin kinh hoảng nhìn anh đang dần dần rời xa và biến mất...

Đôi chân nhỏ đi trên nền đất đá lạnh cậu lao theo hình bóng anh,cứ như vậy đến khi cậu nhận thức được thì một bước nữa là cậu sẽ rơi xuống toà nhà bệnh viện 50 tầng...

Cậu muốn đi theo anh...rất muốn chưa kịp lao xuống cậu đã bị một bàn tay ai đó ôm chặt lại...thật ấm áp..cậu dần dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa

"Đồ ngốc ! Định tự sát à"-JungKook lúc đó đang ngồi hóng gió thì thấy Jimin lao ra,hắn muốn xem cậu định làm gì nhưng đáng ra là phải cản cậu lại chỉ cần chậm một giây thôi là cậu bị mang tiếng thấy chết không cứu rồi...may quá

Jimin ngoan ngoãn ngồi nằm trên đùi JungKook ngủ ngon lành thấy Jimin mặc mỗi cái áo mỏng tan anh vội cởi chiếc áo lông đắt tiền đắp cho cậu,trông cậu thật yên bình...mọi thứ im lặng chìm vào khoảng không

----------End chap 3-----------

Khúc cuối cho chút Pink :vv
Các má đã nhớ cmt và vote cho Jes chưa a~ 😭
Vote đi cho tôi có động lực nào T v T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro