Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng của Minguk thất thanh JungKook lập tức buông bỏ đồ chạy ra xem chuyện gì ra đến sân thì không thấy Minguk đâu nhìn ra thì thấy cổng nhà bị bẻ khóa và cửa mở toang. Anh hốt hoảng vào nhà xem camera an ninh thấy Minguk bị nhóm người lạ bắt lên xe, ngay lập tức anh báo công an và gọi báo cho Jimin, NamJoon và SeokJin nhờ giúp đỡ. Jimin nghe vậy tức tốc mua vé bay về Hàn ngay lập tức, vừa về đến nhà Jimin chợt thấy có rất nhiều dép bên ngoài cậu lao thẳng vào nhà mắt từ bao giờ đã rơi những giọt nước mắt. Thấy anh ngồi ủ rủ cậu chạy đến ôm anh vừa khóc vừa nói.

- Sao lại như thế hả JungKook, tại sao lại vậy sao Minguk lại bị bắt chứ, ai đã làm ra mọi chuyện thế này?

- Jimin anh xin lỗi, anh sơ xuất quá. Anh quên đóng cửa chính và khép hờ cửa rào Gukie lại bỏ ra ngoài tìm nên...

- Baba đừng khóc appa chỉ vô ý thôi appa rất buồn đó

Là anh cả Daehan, cậu bé nhận ra tình hình dù còn nhỏ nhưng trí óc thông minh hiểu hiện tại xảy ra chuyện kinh hoàng gì. Còn Manse thì không, đối với cậu em út này Minguk rất quan trọng vì mọi hoạt động quậy phá của cả 2 đều gắn liền với nhau. Chỉ thiếu đi 1 thì người còn lại đều khóc hét lên, lúc này Manse tóc tai rối bời mặc bộ đồ ngủ cá voi vừa khóc vừa ra nhảy toạt vào lòng Jimin nói.

- Baba mang Gu Gu về được không? Gu Gu đói chưa sáng ăn gì. (Chưa ăn sáng gì)

Thình lình thì có tiếng chuông điện thoại của JungKook là 1 số lạ,anh liền bấm nghe

- Alo cho hỏi ai vậy?

- Appa cứu con...

- MINGUK

- Cậu Jeon cậu khỏe chứ?

- Ngươi là ai?

- Quên rồi à? Tôi là Sunwoo đây. Nếu muốn mang con về thì hãy để Park Jimin mang 500 triệu Won đến địa chỉ tôi gửi. Nhớ không đem người theo, không cảnh sát nếu không con anh không bảo toàn tính mạng đâu.

Tút...tút...

JungKook nhìn Jimin cuộc hội thoại nảy giờ đều có anh em trong bang của anh có SeokJin NamJoon và cả Jimin đều nghe.

- JungKook mau chuẩn bị tiền em đi ngay bây giờ.

- Nguy hiểm lắm. Sunwoo năm xưa đã rất ghét em, vì em đã từng được nhiều công ty khác tin tưởng làm cho công ty hắn thua lỗ.

- Nhưng Minguk...

- JungKook cậu để Jimin đi chúng ta sẽ mai phục phía sau. Anh đã có cách

NamJoon nói. Với vẻ mặt quyết tâm và họ bàn với nhau về kế hoạch sắp diễn ra...
16h p.m nhà hoang gần biển Busan...
Két.... tiếng xe thắng lại Jimin mặc chiếc áo thun đơn giản quần Jean đen càm 1 vali bước vào trong. Cậu kéo cánh cửa sắt ra bên trong tối đen nhưng đập vào mặt cậu là hình ảnh Minguk con cậu ngồi gục xuống trên tay và chân chi chít những vết bầm. Cậu thật sự đau lòng làm sao 1 đứa trẻ 3 tuổi có thể chịu nổi những trận đòn roi này. Cậu hét lên

- SUNWOO MAU RA ĐÂY

- Wow cậu Park. À không Jeon phu nhân đến rồi

- Đừng vòng vo, tiền đây mau thả Minguk của tôi ra.

- Được thôi nhưng mà... đổi Minguk lấy 500 triệu won thì ít quá.

- Ngươi muốn sao?

- Mạng của ngươi nữa Park Jimin à.

Đùng 1 cái bên ngoài có tầm 7 8 tên đô con chắc là đàn em của hắn ta tiến lại gần cậu. 1 tên đạp mạnh và lưng cậu

- Aaaa

- Sao cậu Park. Cậu muốn chết hay tên nhóc con này chết đây

- Muốn giết thì giết tôi, con tôi vô tội

BẰNG...
Jimin hốt hoảng. Gì đấy? Tiếng súng từ đâu? Nhìn lại hắn không cầm súng nhưng mặt hắn cưng đơ. Là JungKook từ ngoài vào và bắn liên tục vào những tền đàn em của SunWoo, nhanh chóng SunWoo móc trong túi ra con dao và bế Minguk lên tay kề dao vào

- Các ngươi tiến 1 bước ta cắt cổ nó.

- Không...

Đợt nhiên hắn ngã xuống Minguk cũng té xuống nhưng JungKook đỡ lại được. Là...NamJoon hyung đã đá hắn từ phía sau, SeokJin mau chóng đỡ Jimin và mọi người nghĩ hắn ngất. JungKook bế Minguk đứng dậy đưa qua tay cho Jimin cả 2 ôm con vào hôn vào má Minguk. Có lẽ vì khóc nhiều nên Minguk ngủ rất say, nhưng đột nhiên hắn ta đứng dậy cầm con dao trên tay và... PHẶP

- Aaaa

- JUNGKOOK

*Đoàng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bo1712003