LOST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh là hai con người ở hai thế giới khác. Tình cờ gặp anh chính là định mệnh, nhưng...

Anh là người cho tôi niềm tin, hy vọng cuộc sống, là người khiến tôi không bao giờ quên. Và cũng chính là người mà tôi yêu sâu đậm nhất.

Anh đến bên tôi như một vị thần, biến mất như một cơn gió mùa thu.

Tôi đứng trước mộ anh, nhìn nó bằng ánh mắt đau thương. Cầm bó hoa trên tay, tôi không biết phải làm sao, hiện tại tim tôi như bị hàng ngàn vết dao đâm. Người tôi yêu đã bỏ lại tôi một mình sang thế giới bên kia.

"Tại sao anh lại không dẫn em theo cùng? Tại sao lại bỏ em một mình nơi đây?"

"Ai cho phép anh chết trước em... anh không giữ lời hứa..." Tôi buồn bã nói từng chữ.

Đặt bó hoa xuống trước mộ anh, tôi ôm tấm bia khắc tên của anh vào lòng. Ôm nó như thể đang ôm anh.

Tôi đau lắm, người tôi yêu đã hi sinh mạng sống của chính mình để bảo vệ tôi.

Tôi ngồi đấy khóc trong đau đớn, tự nhủ rằng mình phải thật mạnh mẽ, kiên cường nhưng không... làm sao tôi có thể vượt qua nỗi đau thương mất mát này?

"Xin lỗi... xin lỗi anh, em không thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh được."

Cầm viên thuốc trên tay, tôi nhìn nó một hồi rồi cho vào miệng nuốt xuống.

"Park Jimin, đợi em."

Nhìn bầu trời nhiều mây đen, mưa gió quay cuồng khiến tôi nhớ lại lần đầu gặp anh.

Ngày mà tôi gặp anh cũng là trong thời tiết mưa gió này.

Trước khi gặp được anh. Tôi đã từng lang thang, không biết đi đâu và về đâu. Dù tôi có bị lạc đường hay không biết nên đi về phương nào thì tôi vẫn cố gắng tồn tại trong cái thế giới phức tạp, sa đọa không một lối ra.

Nó thực sự rất khó khăn.

Nhưng đôi khi lang thang cũng không hề vô dụng.

Khi tôi chuẩn bị bị bọn cướp đánh thì anh xuất hiện, anh bảo vệ tôi và đánh lại bọn chúng. Tôi đơ người đứng đó nhìn anh đánh bọn chúng.

Nhìn bọn cướp nằm bất tỉnh trên sàn tôi hơi rùng mình. Âm thầm đánh giá người trước mặt mình.

"Em có sao không?" Anh quay người nhìn tôi hỏi.

Tôi ngẩn người nhìn anh, anh là ai? Tại sao lại quan tâm đến một người xa lạ như tôi? Tôi im lặng không trả lời bởi vì tôi sợ cái sự quan tâm của anh. Tôi sợ anh cũng như những người ngoài kia.

Nhưng tôi đã lầm.

"Lần sau hãy cẩn thận hơn, nhớ chưa? Vì lần sau có thể anh không cứu em ngay được."

Anh nở nụ cười thật tươi, đưa tay xoa đầu tôi. Tôi lại một lần nữa ngẩn ngơ nhìn anh. Nụ cười ấy, bàn tay ấy... tại sao nó lại ấm áp đến thế? Tôi chợt nhận ra anh không như bọn họ, anh mang đến cho tôi cái cảm giác khá kì lạ.

"Vâng, cảm ơn anh vì đã bảo vệ em." Tôi cúi đầu cảm ơn anh.

"Có gì đâu, việc nên làm mà! Anh tên là Park Jimin, còn em tên gì?"

"Jeon... Jeon JungKook." Tôi nói tên của mình cho anh biết, tôi không biết anh đang nghĩ cái gì về tên của tôi, tên của tôi có vấn đề gì ư?

Một lúc sau tôi mới nghe tiếng anh đáp lại.

"Thật là một cái tên dễ thương. Anh gọi em là Kookie nhé?" Anh vừa nói vừa cười thật sự rất đẹp trai.

Ông trời đúng là có mắt mà, cho tôi gặp được người này chính là định mệnh.

Anh như một thiên thần được cử đến bên cạnh giúp đỡ tôi.

"Kookie, nếu không có gì nữa thì anh đi trước nhé." Anh xoa đầu tôi rồi quay người bước đi.

"Vâng, tạm biệt anh."

Nhìn anh vừa đi vừa vẫy tay, tôi bỗng cười nhẹ. Ôm lấy trái tim bé nhỏ đang đập mạnh. Tôi không biết tại sao nó lại như vậy, sau này tôi mới biết đó chính là rung động.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nó không bao giờ dừng lại hay chờ chúng ta. Trong khoảng thời gian đó tôi và anh gặp nhau rất nhiều lần và hiện tại chúng tôi đang chung sống với nhau.
Giờ tôi đã trưởng thành, không còn là một thằng nhóc lúc trước nữa.

Tôi thích anh, à không, phải là yêu anh mới đúng. Tôi yêu anh rất nhiều, liệu anh có biết thứ tình cảm này của tôi không nhỉ? Anh có thích tôi không?

Chúng tôi vẫn sống với nhau như mọi ngày, tất cả mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày.

Ngày hôm nay là một ngày rất đẹp, bầu trời xanh thẳm trông thật bình yên. Lần đầu tôi cảm nhận được vẻ đẹp của nó, đã bao lâu rồi tôi mới vui vẻ và nhận thức lại được mọi thứ nhỉ?

Vẫn như mọi khi tôi lại chờ anh trở về. Có lẽ đây là công việc mà tôi thích nhất. Được ôm anh và nói câu "Mừng anh về nhà!" thật sự khiến tôi rất hạnh phúc.

Tôi đứng trên ban công tầng 2 nhìn về phía con đường anh hay đi rồi nhìn lại đồng hồ, tôi cười nhẹ, tôi lại sắp được ôm anh vào lòng rồi. Hôm nay tôi nhất định sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết.

Nhưng cuộc đời lại không cho phép tôi làm vậy.

"Hơn 5 giờ rồi tại sao anh ấy còn chưa về?" Tôi lo lắng nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài.

Tôi gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy. "Làm ơn, hãy bắt máy đi."

Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài tìm kiếm anh, tim tôi như co thắt lại, một dự cảm không lành bao trùm lấy tôi. Tôi hy vọng anh sẽ không bị gì cả. Tôi tìm anh khắp thành phố nhưng lại không thấy hình bóng của anh.

Anh đang nơi đâu? Tại sao lại không nghe điện thoại?

Đang trong lúc tuyệt vọng và hoảng sợ thì chuông điện thoại bỗng vang lên, là số của anh, tôi vui mừng nghe máy.

Bộp...

Tôi chạy nhanh đến con hẻm nhỏ khu AS, nơi mà tôi và anh lần đầu gặp nhau. Tại sao tôi lại quên tìm kiếm nơi này. Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi để xót lại nơi này

"Chắc chắn đó chỉ là đùa thôi, anh ấy chắc chắn vẫn bình thường và đang đợi mình đến. Khốn khiếp..."

Đến nơi, tôi hốt hoảng tìm anh, người anh toàn máu, tôi sợ lắm, sợ anh sẽ rời xa tôi. Bế anh lên, tôi cố chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất. Anh nhìn tôi, vẫn là nụ cười ấy, đến giờ phút này rồi mà anh vẫn còn cười được. Tôi đau khổ nhìn anh cười.

"Không sao, anh sẽ không sao đâu, cố lên." Giọng tôi run run.

"Kookie, anh không... qua nổi... rồi, em hãy cố... gắng sống... tốt, sống cho phần... của anh... nữa nhé, đừng có... vì anh... mà... từ bỏ... cuộc đời." Anh nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương, bàn tay anh khẽ vuốt khuôn mặt của tôi.

"Anh nói cái gì thế, đừng có nói bậy bạ chứ... nhất định... nhất định anh sẽ không sao." Tôi đau khổ nhìn anh, cố chạy thật nhanh nhưng sao đoạn đường đến bệnh viện lại dài đến thế.

"Kookie, anh... yêu... em!"

"Em cũng yêu anh, nên anh hãy cố lên."

"Anh... yêu... em... nhiều... lắm... Kookie... nghe... em... nói... vậy... anh... thực... sự... rất... hạnh... phúc..."

Bàn tay của anh đang vuốt ve lấy gương mặt của tôi bỗng rơi xuống. Ôm lấy bàn tay anh, nó thật lạnh lẽo.

Anh ra đi thật rồi, tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy.

Đến cuối cùng tôi vẫn không thể bảo vệ được người mình yêu. Ôm anh vào lòng, tôi khóc, khóc và chỉ biết khóc.

Quá khứ đau lòng ấy tôi sẽ giữ nó mãi mãi ở trong tim...

Ngày anh ra đi chính là ngày mà tôi mất đi những cảm xúc.

Chưa bao giờ tôi bị cảm xúc chi phối dù chỉ một lần. Nhưng chỉ lần này thôi...

Xin anh, đừng bỏ rơi tôi một mình.

Xin anh, hãy đưa tôi theo cùng.

Nỗi niềm đau đớn này, giờ xin tạm biệt.

Tạm biệt.

Dù có hơi chậm nhưng tôi vẫn sẽ chọn nó.

Bởi con đường này chính là con đường giải thoát duy nhất của tôi. Tôi sẽ không cho phép mình ân hận vì đã chọn nó.

Khó khăn quá, đau đớn quá, liệu đây có đúng là con đường giải thoát dễ chịu nhất mà tôi đã chọn?

Không.

Dù có quay lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường này.

Tôi tin vào con đường mình đã chọn.

Nếu có cơ hội quay lại quá khứ. Tôi sẽ không, sẽ chẳng bao giờ đánh rơi anh thêm một lần nào nữa.

"Park Jimin, em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin