Chap 10 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái cũng đã tới tối không phải nói đùa nhưng thực ra tâm tình Jimin rất tốt . Vì sao ư ? Bởi vì JungKook tối nay sẽ về .

Chuyện bình thường như vậy nhưng sao Jimin lại vui như vậy ? Là bởi vì từ ngày cưới nhau về cũng như chung sống với nhau hơn 1 tháng chưa lần nào JungKook về tối .

Chỉ toàn là đi uống rượu sau đó lại về khách sạn hoặc công ty ngủ .

Còn về phần JungKook hiện tại hắn cũng đã rất say . Trong đầu cũng chỉ có ý nghĩ rằng Jimin đi ngoại tình mà còn trước mặt hắn trêu đùa .

JungKook càng nghĩ lại càng uống chỉ là muốn quên đi hết tất cả .

JungKook là đang ghen sao ? Nhưng chính hắn còn nói ghét cậu thì sao có thể ghen được .

Hận thù còn không hết sao có thể yêu thương . Hắn chính là yêu nhưng không chịu thừa nhận . ( Là đang dối lòng đó mấy cô 😁 )

-- " Cậu con mẹ nó thật bỉ ổi ."

Loạng choạng mà bước vào trong nhà Jimin cũng vừa kịp nhìn thấy liền chạy nhanh ra đỡ JungKook .

JungKook ép cậu vào tường nói gì đó khiến cậu không thể hiểu nổi .

-- " Con mẹ nó cậu dám ngoại tình ."

Jimin cứng đờ người . Sao JungKook có thể nói như vậy cậu làm điều gì khiến JungKook không vừa lòng sao ?

Jimin còn chưa định hình được gì liền bị JungKook hôn tới choáng váng đầu óc mơ hồ càng cố chống cự lại cảm thấy bản thân càng vô lực .

Cuối cùng cả người liền bị nhấc bổng lên . Cậu khóc , khóc cho số phận của mình .

-- " JungKook ... đừng ... đừng mà ... a ... đau ... "

Cậu cầu xin nhưng cũng vô ích . Bởi con người này không hề nghe JungKook như một con cầm thú như bị bỏ đói lâu ngày cứ vậy tuỳ tiện mà ra vào bên trong cậu , mặc kệ cậu xin tha , mặc kệ cậu khóc lóc .

Trong đầu JungKook hiện giờ chỉ nghĩ rằng Jimin lừa dối mình .

Đem tất cả số tinh dịch bắn bên trong cậu . Cả người mệt mỏi mà đè lên người cậu đây là lần thứ tư bắn bên trong cậu .

Giờ đây Jimin không còn sức lực để nói cũng đã khóc hết nước mắt mặc kệ thắt lưng đau không quan tâm người đang nằm trên người mình .

Mắt Jimin như một kẻ vô hồn . Đôi mắt trống rỗng mà nhìn lên trần nhà trắng xoá . Cậu kể từ ngày hôm nay đã mất đi sự trong sáng ấy .

' Tại sao vậy ... JungKook , tại sao anh cứ bắt buộc em như vậy , trước sau gì thì hai chúng ta cũng sẽ li hôm sau đó không ai liên quan tới ai , nhưng tại sao anh lại đối sử với em như vậy , em đau lắm . Nhưng đối với em như vậy đã quá đủ rồi , em đã vì anh mà hi sinh tất cả , cũng đã vì anh mà em cũng phải chịu đau thương . Em mệt mỏi rồi .'

Cậu cười là một nụ cười thật tươi nhưng sao nó lại bi thương tới vậy ...

*

*

Cảm ơn các thím thật nhiều a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro