Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- " Jiminie a~ ngồi đây đợi mình nhé mình qua bên đường mua chút nước uống nhé , cậu đừng đi đâu hết ngồi đây đợi mình a~ ."

Taehyung đỡ Jimin ngồi ngay bên lề đường , bụng cậu thực to đi đâu cũng bất tiện hết . Di chuyển cũng khó khăn hơn , nhìn Jimin hiện tại trông thật giống con lật đật a~ .

-- " Cậu đi nhanh nhé ."

Jimin có chút sợ sệt cậu không dám xa nó muốn đi cùng lại bị Taehyung ép ngồi xuống .

Taehyung sang đường sau đó khuất bóng khỏi tầm mắt Jimin .

-- " Ưm ... "

Jimin bị một chàng thanh niên bịt miệng sau đó kéo cậu vào một con hẻm nhỏ . Sau đó không kiêng nể mà đánh cậu .

Jimin sợ hãi thu mình vào một góc trên người sớm đã bầm tím luôn miệng gọi tên Taehyung .

Taehyung sau khi mua nước về lại không thấy Jimin lại đi tìm kiếm cậu , lần này là sợ thật lại bấm số JungKook mà gọi .

-- " JungKook ... JungKook mau giúp em tìm Jimin cậu ấy đi đâu rồi địa chỉ XX ."

Taehyung không ngừng tìm kiếm Jimin , nước mắt đã rơi từ lúc nào lại thấy trong kia có con hẻm nhỏ nhanh chân mà chạy tới .

-- " Các người là ai mau tránh xa cậu ấy ra ."

-- " Này cậu nhóc không phải việc của cậu mau tránh ra ."

Một tên lên tiếng cảnh báo Taehyung , lại nhìn tới người nằm dưới đất đang không ngừng đau đớn mà ôm chặt lấy bụng .

-- " Jiminie ."

Cả cơ thể nhỏ bé của Taehyung nhanh chóng ôm trầm lấy Jimin miệng lại không ngừng an ủi cậu .

-- " Taehyung bụng mình ... Đau quá ."

-- " Jimin không sao sẽ ổn thôi cậu đừng lo ."

Cuối cùng bên tai cũng truyền tới tiếng xe cảnh sát Taehyung dù người đau nhức nhưng môi vẫn nở nụ cười an tâm .

Cuối cùng cũng được cứu . Nhìn người trong lòng đã ngất từ lâu Taehyung lại cảm thấy đau lòng , tất cả là do nó .

JungKook lo lắng mà đứng trước cửa phòng bệnh của Jimin không ngừng hướng đôi mắt lo lắng vào bên trong . Tại sao tất cả luôn luôn lại là cậu ghánh chịu .

Cuối cùng đèn phòng bệnh cũng tắt JungKook lo lắng mà chạy lại hỏi bác sĩ giọng nói cũng có chút khẩn chương .

-- " Bác sĩ Cậu ấy có sao không ? "

-- " Chút nữa là không cứu được cũng may được đưa tới bệnh viện kịp thời . Còn đứa bé đã được chúng tôi cứu đã được đưa vào hộp kính ."

-- " Cảm ơn bác sĩ ."

JungKook vui mừng đến rơi nước mắt . Cả hai đều không sao , JungKook khẽ thở phào , nhanh chân mà bước vào phòng bệnh .

-- " Jimin không được em phải sang xem cậu ấy ."

Taehyung khi tỉnh dậy lại không thấy Jimin đâu sợ hãi mà tìm kiếm . Nó sợ sợ chính bản thân mình sẽ hại chết cậu . Tất cả là do nó .

-- " Taehyung em mới tỉnh không được cử động nhiều Jimin em ấy ổn ."

-- " Nhưng ... "

Còn chưa kịp nói gì thêm liền bị Hoseok ép nằm xuống . Có chút bực mình nhưng lại nằm xuống con người mày sao lại khiến nó sợ hãi như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro