Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa xuân nơi đây thật lạnh, Phác Chí Mẫn ngồi trên chiếc ghế trước khuôn viên bệnh viện, gương mặt hao gầy và trắng bệch, chẳng mang một chút sức sống.

"Chính Quốc, anh ấy không thương tớ."

Phác Chí Mẫn nghẹn ngào nói, thẫn thờ nhìn về hướng vô định. Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh siết chặt nắm tay, anh tức giận nhìn cậu.

"Chẳng phải tao nói mày quên hắn ta đi sao? Tới nước này còn không chịu phẫu thuật? Mày còn đợi đến khi nào hả?"

Điền Chính Quốc trong mắt Kim Tại Hưởng là một kẻ tồi, một kẻ đàn ông khốn nạn. Còn trong mắt Phác Chí Mẫn lại là một người đàn ông dịu dàng, luôn biết quan tâm đến người khác, nhưng nực cười thay, hắn lại không mấy quan tâm đến cậu.

Vậy mà Phác Chí Mẫn vẫn đem lòng yêu hắn, nhất quyết không chịu ly hôn, trong khi hắn thậm chí đã kí vào hàng chục tờ ly hôn chờ cậu kí. Hắn còn qua lại với nhiều người khác, khiến cậu đau khổ nhiều đến mức không thể đếm được.

Phác Chí Mẫn biết hết tất cả nhưng cậu lại im lặng chịu đựng một mình. Duy chỉ có Kim Tại Hưởng luôn quan tâm cậu suốt quãng thời gian đó, luôn cảm thấy tức giận thay cậu.

Phác Chí Mẫn chuyển mắt về phía gương mặt đang nhăn nhó của Kim Tại Hưởng, cậu nhẹ giọng đáp:

"Đợi đến khi Chính Quốc yêu tớ?"

Nói rồi Phác Chí Mẫn mỉm cười, một nụ cười trên gương mặt hao gầy gượng gạo đến khó coi.

Kim Tại Hưởng tức giận.

"Tao sẽ xử cái thằng khốn nạn đó!"

Kim Tại Hưởng không đợi Phác Chí Mẫn nói thêm câu nào, anh biết nhất định cậu sẽ ngăn cản, liền vội chạy đi tính sổ với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ở công ty, bộ dạng thư thái làm việc trong khi vợ của mình đã nằm viện được một tuần, thật ra không ai báo cho hắn, ngay cả Phác Chí Mẫn cũng vậy.

"Xin lỗi anh, Chủ tịch Điền đang làm việc, anh không có hẹn trước, phiền anh không tự ý--"

"Tôi không quan tâm, tôi phải đi gặp thằng khốn đó."

Tiếng la lớn ồn ào bên ngoài dần tiến lại gần phòng làm việc của Điền Chính Quốc. Hắn bày ra bộ dạng ngán ngẩm, buông chiếc bút trên tay rồi xoa nhẹ hai bên thái dương.

Cánh cửa phòng làm việc của Điền Chính Quốc bị lực mạnh mẽ từ phía sau làm bật tung ra rồi dội mạng về phía tường hai bên, tạo nên âm thanh chói tai kèm theo lời mắng chửi khó nghe của Kim Tại Hưởng.

"Mày còn ngồi đó ung dung làm việc? Mày có biết vợ mày đã nằm việc một tuần nay không?"

Kim Tại Hưởng dường như không kiểm soát được sự tức giận. Anh quát lớn vào mặt Điền Chính Quốc khi cô thư kí vẫn đang khép nép đứng bên ngoài.

Điền Chính Quốc tiếp nhận thông tin, hắn có chút sững sờ khi nghe Kim Tại Hưởng nói, Phác Chí Mẫn trước đây có bị bệnh, hắn nhất định không để kéo dài quá ba ngày, nhưng bây giờ đã tận một tuần mà hắn không hề hay biết. Điền Chính Quốc chần chừ vài giây sau đó mới chuyển mắt về phía cô thư kí, hắn ra hiệu,  cô thư kí liền hiểu ý hắn mà rời đi, không quên đóng cửa.

"Cậu ta có ra sao, thì, chẳng liên quan gì đến tôi cả."

Điền Chính Quốc đứng lên, từng bước đi đến gần Kim Tại Hưởng.

"Kim Tại Hưởng, tôi nói cho cậu biết. Nếu cậu yêu Phác Chí Mẫn thì hãy khuyên cậu ta ly hôn với tôi, tôi nhất định sẽ chúc phúc cho hai người."

Kim Tại Hưởng lúc này không thể nhịn thêm, anh siết chặt nắm tay và giáng cho Điền Chính Quốc một quyền thật mạnh, như trút mọi tức giận vào đó.

"Thằng khốn. Giờ phút này mày còn muốn ly hôn? Rốt cuộc Phác Chí Mẫn đã làm gì có lỗi với mày hả?"

Điền Chính Quốc cảm nhận được sự đau đớn, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thản và cười khẩy, hắn lau đi vệt máu trên khoé miệng mình, đứng lên và nhanh chóng đánh trả Kim Tại Hưởng.

"Phác Chí Mẫn chẳng khác gì kẻ một màu, cậu ta không khiến tôi còn hứng thú, hơn nữa cậu ta chẳng khác gì một thằng điếm rẻ tiền vậy."

Kim Tại Hưởng tức giận nắm chặt lấy cổ áo hắn.

"Mày nói cái gì hả thằng khốn này???"

Kim Tại Hưởng vừa định đưa tay lên tiếp tục cho Điền Chính Quốc một quyền thì cánh cửa phía sau mở ra, kèm theo giọng nói vì lạnh mà run rẩy.

"Tại Hưởng, đừng đánh nữa..."

Cả hai người đàn ông nhìn ra phía cửa, Kim Tại Hưởng ngạc nhiên, Phác Chí Mẫn vẫn chưa hồi phục vậy mà chạy đến tận đây, trên tay còn vết máu từ kim tiêm mà thấm gần hết mảng giấy bông gòn chắn mang.

Còn Điền Chính Quốc, tuy bất ngờ nhưng hắn không biểu lộ ra khuôn mặt. Nhìn thấy thân hình Phác Chí Mẫn gầy đi không ít, gương mặt xinh đẹp hắn yêu khi đó cũng vì vậy mà phai tàn.

"Lại là bộ dạng này, cậu không thể xinh đẹp hơn khi đến gặp tôi?"

Điền Chính Quốc nói, Kim Tại Hưởng trừng mắt với hắn rồi chuyển mắt về phía Phác Chí Mẫn.

"Cái loại này mà mày còn thương nó sao? Phác Chí Mẫn, rốt cuộc khi nào mày mới tỉnh ngộ?"

Phác Chí Mẫn với đôi mắt ngấn nước, cậu chỉ mang trên mình bộ đồ bệnh nhân mỏng toanh, thân thể cậu run khẽ vì trời lạnh của gió mùa xuân. Cậu nghẹn ngào nhìn vào khuôn mặt của Điền Chính Quốc, người đàn ông cậu yêu thương nhất, không ngờ lại nói cậu là một kẻ điếm, xỉ vả cậu.

"Giờ thì tớ tỉnh ngộ rồi, Tại Hưởng, chúng ta về thôi."

Giọng Phác Chí Mẫn cất lên, tông giọng nhẹ nhàng không chứa một chút tức giận, Phác Chí Mẫn đã chịu đựng nhiều đến mức trở nên chai sạn. Lúc đó Điền Chính Quốc chợt cảm nhận được trái tim mình thắt lại, nhưng hắn vẫn không tin bản thân yêu Phác Chí Mẫn.

"Phác Chí Mẫn, cậu là đang công khai yêu tình nhân trước mặt chồng của mình sao?"

Điền Chính Quốc vừa nói, vừa chỉnh lại quần áo, ngữ điệu ngập tràn sự mỉa mai.

Kim Tại Hưởng liền trừng mắt với hắn, quát lớn.

"Mày nói cái gì?"

Phác Chí Mẫn vội ngăn cản Kim Tại Hưởng trước khi anh đánh Điền Chính Quốc. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, nhìn vào sự vô tâm của hắn, nhìn vào sự lạnh giá của hắn dành cho cậu mà lòng càng lúc càng quặn thắt.

"Điền Chính Quốc, kể từ giờ anh không còn là chồng của tôi nữa, tờ giấy này, bây giờ tôi sẽ kí."

Phác Chí Mẫn lấy trong túi áo mình ra một mảnh giấy được gấp làm bốn, cậu run rẩy đi đến bàn làm việc của Điền Chính Quốc, đặt tờ giấy ly hôn ngay ngắn, tiện tay lấy một cây bút gần đó, không mang chút do dự mà ngay lập tức kí vào trước sự ngỡ ngàng của Kim Tại Hưởng.

Trước khi đến đây cậu đã chuẩn bị sẵn, cậu đã vì chuyện Điền Chính Quốc luôn cương quyết ly hôn mà suy nghĩ rất nhiều. Cũng chỉ vì quá yêu hắn, yêu sâu đậm nên cậu đã tiếp tục chịu đựng và níu giữ hắn bên cạnh mình.

Nhưng có lẽ tất cả những thứ Phác Chí Mẫn làm, hi sinh vì hắn đều là vô nghĩa. Không những không khiến hắn động lòng, mà còn tự hại chính bản thân cậu.

Tình yêu đến từ một phía thì không được gọi là tình yêu. Đó chỉ là tình đơn phương mà thôi!

Khi nghe Điền Chính Quốc xỉ vả cậu, cậu vẫn chưa muốn ly hôn với hắn, nhưng hiện tại đã không thể tiếp tục chịu đựng sự ghẻ lạnh của hắn. Phác Chí Mẫn mới quyết định ly hôn.

Có lẽ đây là điều Điền Chính Quốc mong chờ và cố gắng đạt được từ trước đến giờ.

Đôi lồng tử của Điền Chính Quốc đã thu lại khi Phác Chí Mẫn kí tên, hắn vội đi đến nắm lấy tay cậu và siết thật chặt. Đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu.

"Trước kia cậu nhất quyết không ly hôn, còn bây giờ lại dễ dàng đồng ý? Cậu rốt cuộc là vì thằng khốn này đúng không?"

Điền Chính Quốc hét vào mặt Phác Chí Mẫn, ngữ điệu giận dữ, gương mặt cũng trở nên đáng sợ.

Phác Chí Mẫn cảm nhận được sự đau đớn từ phía cổ tay truyển khắp cơ thể, cậu nhăn nhó nhưng không vùng vẫy, cậu chỉ nhẹ hít thở một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng đáp:

"Điền Chính Quốc, anh muốn dày vò tôi đến khi nào? Tôi phải đau khổ vì anh bao nhiêu thì đối với anh mới đủ?"

Giọng cậu càng lúc càng trở nên bất ổn.

"Trước đây là vì tôi yêu anh, bây giờ cũng là vì tôi yêu anh, Kim Tại Hưởng là người quan tâm tôi nhiều hơn anh. Nhưng người tôi yêu vẫn là anh... Tại sao anh có thể đặt điều như vậy?"

Điền Chính Quốc cười khẩy.

"Diễn giỏi đấy, vợ của tôi. Cậu nghĩ cậu nói như vậy thì tôi sẽ tin cậu?"

Phác Chí Mẫn nhìn hắn, nước mắt cậu lặng lẽ rơi, nhìn vào sự thay đổi của Điền Chính Quốc bây giờ khiến cậu không thể tiếp tục kìm được nước mắt.

Điền Chính Quốc nhìn cậu, hắn trừng mắt, trong lòng có chút gì đó xót xa nhưng hắn lại không muốn chấp nhận điều đó, hắn hiện tại giống như một kẻ ngốc muốn dùng lí trí đánh thắng trái tim vậy.

"Anh tin hay không tin... cũng không còn quan trọng nữa."

Nói xong Phác Chí Mẫn buông bút trên tay, đi về phía Kim Tại Hưởng, cậu dứt khoác và không ngoảnh lại.

Giấy ly hôn đã kí, lời muốn nói cũng đã nói, tình yêu tan vỡ, trái tim rỉ máu, Phác Chí Mẫn ngẹn ngào bước đi, Kim Tại Hưởng vội đuổi theo, khoác lên người cậu một chiếc áo khoác.

"Lạnh lắm, Chí Mẫn."

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng, ôm Phác Chí Mẫn vào lòng, xoa tấm lưng hao gầy của cậu. Chợt cũng thấy đau lòng.

Điền Chính Quốc ở lại, hắn nhìn tờ giấy ly hôn đã được hai bên kí ở trên bàn, hắn tức giận đá đổ hết tất cả đồ vật xung quanh, âm thanh lớn phát ra khiến thư kí bên ngoài lo lắng.

"Chủ tịch--"

"Mẹ kiếp."

Điền Chính Quốc gắt gỏng mà chửi thề một câu , hắn vò tóc mình, lồng ngực phập phồng lên xuống, hắn hiện tại rất tức giận vì thái độ của Phác Chí Mẫn. Điền Chính Quốc đi về phía cửa sổ và nhìn xuống, đúng lúc nhìn thấy Phác Chí Mẫn được Kim Tại Hưởng ôm mà lòng càng trở nên tức tối.

"Chết tiệt."

[Hai năm trước....]

"Chính Quốc, anh đang ở đâu?"

<Tôi đi đâu còn phải báo cáo cho cậu à?>

"Ý em không phải như--"

<Tôi không muốn nghe mấy lời quan tâm sến súa của cậu! Thằng bạn thân Tại Hưởng của cậu đã trở thành tình nhân của cậu rồi đúng chứ?>

"Chính Quốc, anh hiểu lầm rồi, Tại Hưởng với em không có--"

<Đêm nay tôi không về đâu!>

"Chính...Quốc--"

Phác Chí Mẫn chưa nói hết, đã nhận được tiếng tút dài từ phía bên kia điện thoại, cậu cùng Kim Tại Hưởng không hề có chuyện gì, chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Không ngờ Điền Chính Quốc lại nghĩ sai hướng như vậy.

Điền Chính Quốc ở bên ngoài, qua lại với biết bao nhiêu tình nhân, Phác Chí Mẫn tận mắt nhìn thấy cũng không nói một lời, cậu im lặng cũng vì bản thân đã hết cơ hội, im lặng cũng vì bản thân không ở trên thế gian này được bao lâu nữa.

Kiếp này đối với Phác Chí Mẫn sẽ kết thúc sớm...

Cả đêm hôm đó, Phác Chí Mẫn cứ như vậy mà ngồi chờ Điền Chính Quốc, cậu sau đó thiếp đi lúc nào không hay, gió lạnh thổi qua khung cửa sổ, cậu run bần bật và chợt tỉnh giấc. Phác Chí Mẫn đi về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, xung quanh là một màu trời đen tối, im lặng và hiu hắt đến mức khiến Phác Chí Mẫn càng đi sâu mà sự cô đơn mà bản thân cảm nhận được.

Cậu thở dài, tay với lấy cánh cửa, muốn đóng chúng lại thì tiếng sấm chợt đi ngang, âm thanh lớn khiến Phác Chí Mẫn giật mình, cậu run rẩy ngồi thụp xuống và ôm lấy tai.

"Chính Quốc, em sợ lắm."

"Tôi vẫn ở đây mà, đừng nói với tôi là cậu sợ sấm sét đấy nhé?"

Phác Chí Mẫn chợt nhớ đến kí ức trước đây khi ở cùng Điền Chính Quốc, hắn lúc đó mặc dù không dùng lời ngọt ngào, không ôn nhu đối với cậu. Nhưng Phác Chí Mẫn vẫn đem lòng yêu hắn, yêu luôn sự lạnh lùng mà bấy lâu nay hắn đối xử với cậu. Phác Chí Mẫn thật sự vì yêu mà trở nên mù quáng.

Tiếng sấm khiến cậu sợ hãi, bây giờ cũng vậy, nhưng có điều thay đổi là hắn không còn ở bên cạnh cậu, thậm chí là mãi mãi về sau...

Cơn mưa mùa đông chợt đổ xuống, Phác Chí Mẫn đứng lên, cậu đóng cửa sổ mà trong lòng mang theo khoảng lặng, mang theo những nỗi niềm không thể giãi bày cùng ai. Phác Chí Mẫn vì yêu Điền Chính Quốc mà nhận lấy không biết bao nhiêu đau khổ.

Điền Chính Quốc cùng bạn bè ở quán rượu cũng nghe thấy tiếng sấm sét, hắn chợt nhớ đến Phác Chí Mẫn, hắn vẫn còn nhớ trước đây cậu rất sợ sấm sét, nhưng hiện tại còn tức giận chuyện cậu giao du với Kim Tại Hưởng nên nhún vai cho qua và mặc kệ cậu.

Sáng hôm sau Điền Chính Quốc mới lái xe về nhà, thì thấy Phác Chí Mẫn đã nằm dưới chân cầu thang, hắn vội chạy đến, lay người cậu.

"Chí Mẫn, Chí Mẫn, cậu sao vậy?"

Phác Chí Mẫn không trả lời, cậu đã bất tỉnh ngay sau khi bị nhiễm lạnh quá nhiều.

"Đây không phải lần đầu cậu ấy chịu lạnh mà chắc chắn đã chịu rất nhiều lần, phổi không chịu đựng được nên hiện tại đã xảy ra vấn đề. Cậu phải chăm sóc cậu ấy, không để cậu ấy chịu lạnh và luôn được giữ ấm, nếu không tình trạng sẽ tệ hơn."

Lời của bác sĩ nói, Điền Chính Quốc im lặng lắng nghe, hắn còn thắc mắc cậu vì thứ gì mà phải chịu đựng lạnh nhiều lần đến như vậy.

Đúng lúc quay lại phòng bệnh, Kim Tại Hưởng đã có mặt ở đó, sự ghen tuông của Điền Chính Quốc bắt đầu trỗi dậy, hắn đá chân vào tường rồi bỏ đi và không lần nào quay trở lại xem tình hình của cậu. Cuộc hội thoại giữa hai người càng khiến hắn tức giận.

"Này, Chí Mẫn, cậu có ngốc không mà chịu lạnh vì tớ như vậy?"

"Ai bảo tớ chịu lạnh vì cậu hả cái đồ ảo tưởng."

Họ vui vẻ đùa giỡn nhưng không biết Điền Chính Quốc đã càng lấn sâu vào sự hiểu lầm.

•••

Vào ngày đẹp trời cuối mùa xuân lạnh giá, nước mắt Phác Chí Mẫn chảy ngược xuống hai bên thái dương, bàn tay run rẩy cấu chặt lấy nhau, đôi chân trần vì lạnh mà tái buốt, cậu sợ hãi nằm trên chiếc xe đẩy vào phòng phẫu thuật.

"Phác Chí Mẫn, nhất định phải bình yên trở về nhé!"

Kim Tại Hưởng ngồi bên ngoài, anh ngồi chờ đợi và cầu nguyện cho Phác Chí mẫn đã lâu. Bác sĩ bước ra và có lẽ số mệnh đã định... Phác Chí Mẫn phải rời khỏi thế gian này. Anh thẫn thờ nhìn về hướng vô định.

Phác Chí Mẫn kiên nhẫn sống sau hai năm chống lại căn bệnh ung thư phổi. Mục đích cuối cùng cũng chỉ mong nhận lại chút yêu thương, dỗ ngọt từ Điền Chính Quốc.

Có người sẽ cho rằng Phác Chí Mẫn vì yêu mà trở nên mù quáng, trở thành một kẻ điên cuồng vì yêu mà quên đi tính mạng của mình.

Nhưng có mấy ai biết, Phác Chí Mẫn sinh ra đã ở cô nhi viện, may mắn là được đi học rồi sau đó đi làm ổn định.

Lúc còn là vị thành niên, cậu còn lén nghe được người luôn cung cấp cho cô nhi viện có tên là Điền Chính Quốc.

Cậu thầm ngưỡng mộ và cực kì biết ơn. Sau đó thì luôn cố gắng nỗ lực làm việc để thành người có ích. Nhưng không mang một lần giao hàng, cậu đụng phải một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cực nhanh, cậu còn nghĩ, có lẽ kiếp này với cậu chỉ dừng lại ở đây.

Thật may, sáng hôm sau cậu đã thấy mình nằm trong căn phòng rất đẹp, đẹp hơn nơi cậu đang trọ, còn nghe mùi thuốc lãng vãng xung quanh, tỉnh táo hơn chút thì nghe tiếng tít tít lạ tai của máy móc.

Cậu mới chợt nhật ra mình còn sống. Và lần này lại có sự giúp đỡ của Điền Chính Quốc, mọi viện phí đều được hắn chi trả, hơn nữa còn thuê hẳn một người đến chăm sóc cậu.

Bởi người gây ra tai nạn đó chính là một người em họ hàng xa của Điền Chính Quốc, hiện tại cũng làm trong công ty hắn.

Đích thân hắn chịu trách nhiệm mà đuổi cậu em kia ra khỏi công ty.

Chính vì vậy, Điền Chính Quốc trong mắt cậu là một người cực kì tốt bụng. Từ đó mà đem lòng yêu thương hắn...

Bác sĩ cuối cùng cũng làm xong nghĩa vụ của mình, không thể cứu là không thể cứu, mặc dù đã cố gắng bao nhiêu. Vừa bước chân rời đi thì Điền Chính Quốc từ phía trước vội chạy đến, hắn nắm lấy cổ áo của bác sĩ, nói lớn:

"Ông nói cái gì? Ông lại cho tôi nghe. Phác Chí Mẫn không thể thành ra như vậy được."

Bác sĩ không nói gì, ông chỉ lắc đầu, Điền Chính Quốc nhìn thái độ của ông ấy mà tuyệt vọng buông lỏng cổ áo.

"Không thể nào, không thể nào... Chí Mẫn... Em ấy!"

Giọt nước mắt của Điền Chính Quốc khẽ rơi, hắn cấu chặt lấy lồng ngực mình, muốn trấn an trái tim đang vì người kia mà không ngừng cảm thấy đau nhói.

Điền Chính bây giờ mới nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào, hắn yêu Phác Chí Mẫn nhưng không dám thừa nhận, hắn cũng ghen vì Phác Chí Mẫn nhưng lại trở thành thù hận mà ghét cậu. Kết hôn với nhau bao nhiêu năm nhưng cuối cùng nhìn lại không giây phút nào Điền Chính Quốc nói lời ngọt ngào với cậu, yêu thương cậu mà chỉ toàn để cậu nhận lấy sự ghẻ lạnh của hắn.

Một người bạn thẫn thờ ngồi im lặng trên băng ghế trước phòng phẫu thuật, một kẻ không ngừng ôm lấy ngực mình mà gào thét. Cả hai cùng vì sự ra đi đột ngột của Phác Chí Mẫn mà thấy đau nói trong tim.

Điền Chính Quốc nhớ lại những hình ảnh vui vẻ của Phác Chí Mẫn trước đây, càng nhớ đến, hắn càng nhận ra bản thân vô tâm với cậu đến mức nào.

"Phác Chí Mẫn... anh thật sự xin lỗi"

Trước khi Phác Chí Mẫn rời khỏi thế giới này, khép lại một kiếp người chỉ mang đầy những vết chai sạn của tình yêu, cậu đã vội nhắn cho Điền Chính Quốc... xem như đó là lời biệt ly vĩnh viễn. Vì cậu biết căn bệnh này không thể chữa khỏi, nói thì thấy cậu là một kẻ bi quan nhưng sự thật là như vậy.

"Điền Chính Quốc, nếu như kiếp sau chúng ta có gặp lại nhau, em nhất định vẫn chọn yêu anh!"


_HOÀN_

29.08.20_ formissingv.a
Bên ngoài kia lắm thứ bộn bề, tớ sẽ thả mình vào đây một lần nữa.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin