Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em về đi ... Anh sợ lắm, đừng bỏ anh lại đây một mình mà. Không Jeon, ngọn gió kia sẽ cuốn anh đi, không cần một cơn gió đâu một ngọn gió thôi cũng đủ khiến anh đau đớn ... "

" Jeon ... Em đi thật sao ? Jeon ... Em đã hứa sẽ cùng anh trồng một vườn hồng đỏ ... "

" Jeon ? Anh sợ lắm, nếu không có en bên cạnh, anh sẽ trở nên hoảng loạn "

" Jeon ... "

Kì lạ, khuôn mặt tuấn tú kia rơi nước mắt, hệt như pho tượng đang ngủ biết khóc. Giọng nói ấy cứ len lỏi trong từng giấc ngủ của hắn, từng đêm một, đã phải tốn rất nhiều thời gian hắn mới có thể ngủ vào đêm muộn nhưng việc để giọng nói kia biến mất có lẽ cả đời cũng không thể. Bật dậy, ngồi thẫn thờ trên giường, cô gái bên cạnh vẫn đang ngủ cơ thể ả trần truồng, tay ả ôm chặt lấy cánh tay hắn làm hắn khó chịu nhưng sẽ phiền phức hơn nếu đánh thức ả ta vậy nên hắn đành ngồi yên đó ... Chết tiệc nắm gì mà chặt lắm - hắn nghĩ. Căn phòng màu trắng to lớn chìm vào khoảng không im lặng. Chiếc rèm cửa, ghế sofa, thảm sàn và đến cả bộ ga giường đều là màu vàng. Hắn ngắm nhìn chúng cẩn thận, màu sắc yêu thích của chủ nhân giọng nói ấy, cứ ngỡ đã dứt ra ai ngờ nhìn đâu cũng thấy có liên quan. Cô gái bên cạnh mở mắt, mỉm cười khi thấy Jeon Jungkook bên cạnh mình.

" em tưởng anh sẽ bỏ em lại như những lần trước "

Jungkook không đáp mà chỉ ném cho ả cái nhìn tức giận.

" đừng giận em mà, đêm qua anh say quá em muốn đưa anh về nhưng chẳng biết làm sao, cũng may cái chìa khóa trên cổ anh lại là chìa khóa nhà "

Hắn thấy câu nói của ả khó hiểu

" hửm ? "

" là Taehyung ... "

" à ... "

Jungkook ngắt lời ả rồi à một tiếng thật dài . Emily tiến lại gần, cơ thể nõn nà nóng bỏng của tuổi 19 áp gần đến hắn, nắm lấy tay và đưa lên bầu ngực trần mềm lại. Jungkook không phản ứng nhưng cũng không từ chối. Jungkook không làm gì cả, tự mình Emily làm tất và rồi ả rên lên.

" được rồi đó "

" sao thế anh không thích sao ? "

" chẳng có tý cảm giác gì, đừng làm dơ tay tôi. Cô đã làm dơ căn nhà này, chiếc giường này. Tôi đã không nói đến rồi vậy nên tốt nhất là cô nên cút khỏi đây đi đồ điếm "

Emily bất ngờ, lần đầu ả thấy hắn tức giận đến vậy. Dù ả biết Jungkook không thích ả nhưng chuyện giường chiếu với ả tuyệt nhiên hắn không ghét vậy sao giờ ả làm cái chuyện thường tình lại bị mắng đến vậy ? Emily do dự, ả không muốn rời đi nhưng Jungkook không đùa, hắn cảm thấy sự hiện diện của Emily ở nơi đây với cơ thể trần truồng cùng với hắn cũng trần trụi nhất định đã làm dơ bẩn nơi này. Căn nhà này không khác gì thiên đường, nơi đây từng có một thiên thần, nơi đây từng là nơi an toàn nhất của hắn, nơi đây trong sáng và chưa từng nhuốm màu của tội lỗi. Nhưng từ khi nơi đây không còn thiên thần, nó trở nên vô chủ, hắn không muốn làm bẩn nơi đây nên đã từ lâu, 10 năm rồi vẫn chưa quay về, mỗi ngày nhờ Taehyung cho người đến dọn dẹp mà thôi. Vậy mà giờ đây sự xuất hiện của ả chẳng khác nào sự xúc phạm to lớn, Jungkook thấy Emily chưa có ý định rời đi liền không nói không rằng bế ả với cơ thể không một mảnh vải, mở cửa và ném ả ra ngoài, đống đồ của ả cũng bị ném theo

" Jeon Jungkook anh đúng là đồ độc ác mà, anh có biết ngoài trời là bao nhiêu độ không mà anh lại làm thế với tôi ? Jeon Jungkook... "

Được một lúc ả rời đi, trả lại không gian tĩnh lặng cho Jungkook. Hắn lại một lần nữa rơi vào khoảng không im lặng, ngắm nhìn căn nhà. Nó vẫn như xưa, chiếc ghế sofa màu vàng tuy màu đã phai đi ít nhiều nhưng vết mực đen lúc đó vẫn còn rõ nét ...

" Jimin-ssi, anh làm đổ mực lên sofa rồi "

" ... Không phải đều tại em sao ... ? "

Giọng nói nhẹ nhàng gần như thều thào của người con trai trong lòng hắn làm trái tim hắn rung động, chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu hắn rung động trước anh rồi. Đến giờ nhớ lại, trái tim lại dữ dội hơn.

Jungkook bước vào nhà vệ sinh, mọi thứ vẫn được giữ nguyên, không biết nên khen hay chê Taehyung nữa, anh ta làm rất cẩn thận đến những món đồ nhỏ xíu như chiếc cỏ bốn lá năm đó anh và hắn tìm bở hơi tai vẫn còn đó ...

" gì vậy ? "

" anh đã ép nhựa cho nó, nào em kí vào đi ... "

" ... "

" được rồi đây sẽ là bùa tình yêu của chúng ta, anh để nó trong tủ nhà tắm nhé vì nghe bảo đây là nơi tốt nhất đó "

" anh mê tín vậy sao ? Cần gì bùa chứ, tình yêu của chúng ta là mãi mãi "

" mãi mãi " ? Nhớ lại lời mình lúc đó hắn cười khổ . Gì mà bùa chứ ? Cuối cùng cũng chẳng giúp được gì. Chúng ta vẫn không thể cùng nhau, hắn nghĩ.

Đến bếp, trên cái bàn đá vẫn luôn có hai loài hoa, bồ công anh và cẩm tú cầu ... Hắn ngồi đó nhìn chúng mãi cho tới khi hắn phát hiện lấp ló đằng sau là bó hoa hồng vàng ...

...

Giữa đại lộ đông người qua lại, một chàng trai trẻ với cây đàn guitar cất lên những tiếng hát, người qua đường chỉ tò mò liếc nhìn không ai đủ thời gian để dừng lại lắng nghe tiếng hát của cậu ta, có vài người ném cho cậu vài ba đồng lẻ. Sau một ngày lạc đi cả giọng những gì cậu nhận lại chỉ đủ để mua một cái bánh rẻ tiền trong cửa hàng tiện lợi, còn chẳng đủ để mua thêm một cốc nước. Với cây đàn trong tay, chàng trai ủ rũ rời đi, cậu không vào cửa hàng để mua bánh mà cậu để dành cho ngày mai.

" ông bà làm ơn giúp tôi, chỉ một cành hoa mà thôi "

" không cần đâu "

" sao vậy ? Tôi thấy sẽ thật tuyệt nếu ông đây tặng bà một cành hoa, sẽ lãng mạn biết bao ... "

" vợ tôi không thích loài hoa hồng rẻ tiền này "

" khoan đã ... "

Jungkook chứng kiến cảnh tượng trước mắt, một anh chàng bán hoa tội nghiệp. Anh ta nhìn thấy Jungkook, khuôn mặt buồn rầu bỗng nhiên tươi cười đến mời cậu mua hoa.

" cậu mua hoa không? Tôi cá bạn gái cậu sẽ rất vui nếu tối nay cậu tặng cô ấy một cành hoa "

" xin lỗi tôi chưa có bạn gái "

" ồ ... "

Khuôn mặt kia lại ủ rũ một lần nữa, mắt anh long lên, hai môi mím lại, cái má tròn tròn làm anh trong rất đáng yêu, như vô thức khi nhìn thấy gương mặt ấy, Jungkook đưa tay chạm vào má anh ...

" cậu làm gì vậy ? "

" à ... "

Cậu nhanh chóng thu hồi tay mình

" anh đã bán được nhiều chứ ? "

" không ... Chưa được cành nào cả ... "

" hôm nay chỉ là một ngày bình thường, ai lại đi mua hoa để làm gì ... "

" ừ nhỉ ... "

Cả hai cùng nhau ngồi xuống bên lề đường, cây đàn guitar dù nặng nhưng Jungkook nhất quyết không bỏ nó xuống đất mà ôm khư khư làm anh chàng kia tò mò.

" cậu là nghệ sĩ sao ? "

Jungkook đỏ mặt trước câu hỏi của anh

" không ... "

" vậy cậu chơi đàn cho vui thôi sao ? "

" ... Không hẳn, tôi dùng nó để kiếm sống "

" vậy sao ? Nhiều không ? "

" nhiêu đây "

Cậu xòe bàn tay vẫn đang nắm mấy đồng bạc lẻ cho anh xem

" ... Khổ quá nhỉ ... "

" ừm "

" cậu hát cho tôi một nghe một bài đi "

" anh sẽ trả tiền không ? "

" tôi thì làm gì có tiền "

" vậy tôi không hát đâu "

" đừng có như vậy mà, dù gì coi như đồng cảnh ngộ hát cho tôi nghe một bài thôi mà "

" không, tôi còn phải giữ giọng cho sáng mai nữa "

Mặt anh lại buồn hiu ...

" hay vậy đi, cậu hát cho tôi một bài tôi tặng cậu một cành hoa ? "

" tặng tôi để làm gì ? Thứ tôi cần là tiền "

Jungkook đứng dậy rời đi, bỗng cậu khựng lại, một giọng hát ngọt ngào cất ra từ phía sau, cậu quay lại.

" cách để yêu anh không hề khó đâu

Chỉ cần giữ chặt lấy em như anh đang làm

... "

" bài hát này ... "

" Only Then của Roy Kim "

" à ... "

Tiếng guitar cất lên ..

" chúng ta sẽ chẳng biết được điều gì xảy ra sau này

Nhưng anh lại thích những điều vô định như vậy ... "

Dưới màn đêm lạnh của Seoul vội vã, có hai con người nơi khuất sáng cùng nhau cất lên tiếng hát.

" anh hát hay đấy "

" tôi đã từng học hát mà "

Anh chàng kia để giỏ hoa bên cạnh, hai tay xoa xoa vào nhau, có lẽ anh đang lạnh . Jungkook tiến đến đặt guitar xuống cạnh giỏ hoa của anh, ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Thật kì lạ, tay anh ta thật là nhỏ quá vậy mà đáng yêu.

" anh nói anh từng học hát? Thật sự để được học hát rất khó phải là con nhà giàu có thì may ra ... "

Anh thôi không xoa tay nữa mà dùng tay ôm lấy hai chân mình.

" ừm, nhà tôi từng rất giàu có ... "

Im lặng ... Anh vừa nửa muốn nói tiếp nửa như sợ hãi bản thân nhiều lời

" anh có muốn chia sẻ không ? "

Anh quay phắt lại, khuôn mặt rạng rỡ đến kì lạ, nụ cười của anh làm sáng cả góc tối nơi hai người. Jungkook ngồi đó, nhìn anh. Anh thật đẹp ... và trong sáng.

" thật sao ? Cậu sẵn sàng nghe sao ? "

" tôi vẫn đang chờ câu chuyện của anh đây "

" tuyệt vời quá ... Đây là lần đầu tiên có người muốn nghe câu chuyện của tôi đó . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro