16. Jimin - 75%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn chết trân vào tấm ảnh Jungkook đăng cách đây nửa ngày trước, nghĩa là em lên máy bay lúc mười một giờ khuya qua. Sau đó lại vội vàng mở đồng hồ ra kiểm tra rồi giật mình nhận ra nếu không có gì trục trặc, Jungkook sẽ đáp máy bay vào chiều nay.

Tôi và Jungkook đã lâu không còn liên lạc, chỉ còn thỉnh thoảng những lần tôi bí mật vào trang mạng xã hội tưởng đâu sắp đóng mạng nhện của em rồi lẳng lặng thoát ra mà không để lại vết tích nào. Hoặc, vài đôi lần mò mẫm lại mấy dòng tin nhắn cũ rồi ngậm ngùi nhận ra mối quan hệ giữa tôi với em đã xa tít như hai đầu trái đất.

Jungkook đăng tấm ảnh như thông báo với tất cả những người ở đây rằng em về rồi đấy, mau mà ra đón em. Có điều em không nói gì với tôi tiếng nào, tôi cũng chẳng biết có nên ra đón em không. Mà có khi giờ này Eunmi đang quần là áo lượt ra sân bay gặp em. Tôi ngồi ngẩn ngơ cả buổi trời nhìn mãi vào tấm vé máy bay Jungkook chụp mà vui buồn lẫn lộn.

Tôi đoán em về nước thăm mọi người trước khi nhập học đại học mấy năm liền ở nước người, hoặc cũng có khi Jungkook về đón Eunmi theo em sang Pháp. Dù gì cô đã quyết tâm lấy học bổng du học mấy năm nay.

Hay là cứ thử đánh liều gọi cho em, mừng em về nước rồi bảo anh xin lỗi anh không ra đón em được vì bọn mình đã nghỉ chơi nhau. Dù tôi biết có khi Jungkook cũng chẳng cần gặp tôi gì mấy.

Suốt ngày hôm đấy, tôi chẳng làm được gì ngoài việc cứ cách mười phút lại cầm điện thoại lên một lần để kiểm tra giờ. Tôi chỉ biết mỗi giờ bay của em, giờ đáp thì tôi không biết, quá cảnh bao lâu cũng không đoán được. Không ai nói gì với tôi, mà thật ra chẳng việc gì phải nói cho tôi biết. Vốn dĩ có phải người thân thuộc gì với người ta ở nơi này đâu, ông bà bố mẹ em ở tít đâu bên Pháp, ở đây người thân chắc cũng chỉ tính mỗi gia đình Eunmi.

Chiều tối, tôi vẫn ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay nằm gần bàn học. Lòng cứ hừng hực như lửa đốt. Chốc chốc, tôi lại vào instagram của Eunmi xem cô có đăng gì về Jungkook không. Nhưng đến giờ mà vẫn im lìm, story cuối cùng của cô là đoạn video đi ăn tiệc cùng Eunbin chiều hôm qua.

Trời tối, tôi chắc mẩm giờ này Jungkook đã đáp máy bay nếu chuyến bay của em không delay hoặc gặp trục trặc. Tôi biết mình khờ, nhưng không nhịn được mà lên tất cả trang web của các hãng bay để kiểm tra, chuyến bay từ Paris đã đáp xuống sân bay cách đây một tiếng trước mà giờ này tôi vẫn chưa thấy người ta đăng hình đoàn tụ với nhau.

À, gặp nhau rồi thì phải dành thời gian cho nhau chứ đăng ảnh lên mạng làm gì.

Kể ra tôi cũng lạ, đã bảo cố không tự làm tim mình đau mà sao cứ cắm đầu vào xem chị em người ta thân mật với nhau làm gì để rồi nửa đêm nằm ôm ngực thở không nổi.

Tôi cứ thẫn thờ mãi, đến khi vệt nắng cuối cùng tắt đi và cả thành phố được thắp sáng bằng ánh đèn điện thì bỗng dưng có tiếng xe ô tô đậu trước cổng nhà. Tôi ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ, không thấy rõ người đứng trước cửa là ai, trong nhà lúc này các anh lại ra ngoài hết cả, tôi sợ có khách đến nên ba chân bốn cẳng chạy xuống đón người ta.

Ra đến nơi, bóng đen mờ mờ áp lưng vào cửa, tôi nheo mắt nhìn mãi không ra, trời tối quá, đèn đường chẳng rọi đến chỗ người kia.

"Bạn đến tìm ai?"

Người kia không đáp, chỉ đưa tay với lấy chiếc va li cao đến nửa thân tôi, to tướng và nặng trịch. Tôi còn chưa kịp thấy mặt, giọng nói cất lên đã làm tôi chết đứng:

"Mới có một năm hơn, anh quên em rồi à?"

...

Tôi đứng sững như trời trồng, nhìn vào Jungkook trước mắt mà ngỡ đâu mình nhớ em quá nên sinh ra hoang tưởng.

Bây giờ em nhìn khác lắm, mới năm trước còn thấp hơn tôi nửa cái đầu mà giờ em đã cao nhòng, cao hơn tôi gần như cả một cái đầu. Đôi mắt long lanh và bầu má tròn trịa bây giờ đã thay bằng dáng vẻ nam tính hơn, trưởng thành hơn. Jungkook gần mười chín tuổi sao mà khác quá chừng. Rồi như thể bị ai nhập, tôi đưa tay chạm vào gò má gầy gầy của em.

Đến khi cảm giác da thịt tiếp xúc xuất hiện, tôi mới biết không phải là mơ nên vội vã rụt tay về. Tôi nhìn em mà lắp bắp mãi chẳng nói được thành câu, Jungkook đang ở đây, bằng xương bằng thịt chứ không phải sản phẩm của nỗi nhớ nhung mà tôi vẫn thầm nung nấu bấy lâu nay.

"Em đây mà."

Jungkook bắt lấy tay tôi, cười cười như thể bao nhiêu cách xa trước nay đều tan biến thành khói bụi. Đôi tay năm nào từng dắt tôi đi dọc dưới tán lá xòe rộng của công viên gần nhà giờ đây đã xuất hiện vài vết chai sần. Jungkook bảo rằng do cầm viết nhiều nên có, tôi xót xa miết từng miếng da thô ráp sần sùi trên đôi tay em.

"Eunmi đâu?"

Thật ra tôi muốn hỏi tại sao em ở đây, nhưng không hiểu sao lại hỏi câu đấy. Jungkook nhìn tôi cau mày, buông hẳn tay tôi ra. Giọng em hờn dỗi cất lên như thể đứa trẻ năm nào đang đứng trước mặt.

"Eunmi thì liên quan gì ở đây?"

"Thì không phải Eunmi ra đón em từ sân bay về à?"

Tôi cười buồn trả lời. Không lẽ em muốn nói tôi nói toẹt ra là em với Eunmi thích nhau, cô không liên quan chẳng lẽ tôi có?

"Eunmi đưa em về thì em đi taxi đến đây làm gì?"

Jungkook nói cũng có lí, nhưng tôi không tìm được lời giải cho cái lí của em.

"Jimin." Jungkook gọi trống.

"Em đã bảo đừng tự ý ghép đôi em với chị Eunmi!"

...

Jungkook kéo tôi vào lòng em, mùi hoa nhài ngày ấy đã được thay bằng hương gỗ trộn lẫn với mùi cam quế trầm ấm. Tôi cảm nhận vòng tay ấm áp của em mà tim như đập loạn cả lên. Cảm giác châm chích vẫn bám theo dai dẳng mỗi ngày bỗng nhiên kéo nhau biến đi đâu hết cả. Tim tôi đập loạn cả lên, mặt mũi đỏ bừng mà chôn chặt vào lồng ngực em. Chốc sau, tôi thấy giọng Jungkook vang lên trên đỉnh đầu.

"Em vừa giận vừa nhớ Jimin."

Tôi cũng vừa giận vừa nhớ em, còn thêm vừa đau vừa buồn khi yêu thầm em nữa.

"Tự dưng lúc đấy anh bảo em đừng liên lạc với anh nữa, em giận anh lắm. Chỉ muốn mặc kệ anh thật, mặc kệ anh mãi mãi về sau." Jungkook vẫn ôm tôi, vòng tay em siết chặt.

"Lúc đấy em ôn thi tối cả mặt, sáng mở mắt ra đã làm bài, tối trước khi ngủ việc làm cuối cùng cũng là ôn bài."

Bỗng dưng lúc này tôi muốn nói phải là tối trước khi ngủ việc làm cuối cùng là chúc Eunmi ngủ ngon mới đúng chứ, nhưng tôi không dám nói, tôi có cảm giác Jungkook sẽ đánh nếu tôi thực sự nói ra.

"Em tưởng đâu Jimin chỉ nói đùa cho vui thôi, thế mà anh im lặng hẳn cả mấy tháng nay. Em chịu không được nữa nên đặt vé bay về đây sống luôn, để bắt Jimin phải nói chuyện với em mỗi ngày."

Tôi ngẩng đầu nhìn em mà ánh mắt ngỡ ngàng, em vừa bảo "về đây sống luôn".

"Thế còn học đại học?" Tôi lí nhí trả lời em, Jungkook gõ nhẹ lên trán tôi, cười cười.

"Em từng bảo, khi nào gặp lại thì em sẽ có quà cho anh mà."

Jungkook rút trong túi ra tờ giấy báo nhập học trường tôi, cười tươi.

"Bây giờ em đã là hậu bối của Jimin rồi."

Tôi như muốn khóc đến nơi, khóe mắt ửng đỏ và giọng nói nghẹn ngào.

"Em nộp đơn vào trường anh?"

Jungkook gật đầu, xác nhận lại câu hỏi của tôi. Cảm xúc trong tôi như vỡ òa, ôm lấy em khóc lớn. Bây giờ tôi cũng chẳng biết mình với em là thế nào, Jungkook có gì gì đó với tôi không, tôi chỉ biết mừng rơn khi nhận ra tôi và em giờ đây chẳng còn cách nhau cả chặng dài máy bay hay nửa vòng trái đất như trước nữa

Em đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt tôi, cười dịu dàng. Nếu tất cả những việc này là một giấc mơ, tôi mong rằng mình sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Jungkook nói em về rồi, về thật rồi, không đi xa đâu nữa.

"Em vẫn còn giận anh vì anh đòi cắt đứt liên lạc với em." Jungkook xoa nhẹ tóc tôi, thì thầm.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi."

Đôi tay đang gói chặt tôi vào lòng em vẫn chưa chịu buông, chúng tôi cứ đứng trước cổng nhà cả một lúc lâu thì Jungkook mới chịu buông tôi ra mà kéo va li vào nhà. Em đảo mắt một vòng, nhìn lần lượt từng vật dụng trong nhà mà cứ chép miệng cảm thán rằng mọi thứ chẳng khác gì. Sau đó, Jungkook hỏi Robin đâu, tôi rầu rĩ trả lời thằng bé mất rồi.

Bầu không khí thoáng chùng xuống, Jungkook vuốt nhẹ lưng tôi rồi nhỏ giọng an ủi. Thật ra tôi đã hết buồn từ lâu, nhưng được em dỗ dành thành ra tôi muốn làm nũng nhiều hơn một chút nên bày ra vẻ mặt buồn xo. Em vội vã ôm lấy tôi, bảo rằng không sao rồi.

"Lúc đấy, sao anh bảo em đừng liên lạc với anh nữa?" Jungkook hỏi khi bó gối ngồi trên ghế sofa.

"Em cũng không liên lạc thật còn gì." Tôi trả lời, vẫn loay hoay tìm xem trong tủ còn thứ gì để ăn không.

"Anh bảo thế em buồn chứ." Jungkook bĩu môi.

"Thế sao còn qua bên đây?"

"Thì em nhớ anh mà. Với cả, em qua tặng quà." Jungkook cười.

"Đã báo với Eunmi chưa?"

Tôi biết mình cứ nhắc đến tên Eunmi thế này mãi thì không hay, nhưng tôi muốn nghe Jungkook chính miệng nói về mối quan hệ giữa em với bạn tôi.

"Em không phải là Jungkook chưa đủ tuổi thành niên như năm ngoái nữa đâu. Em không cần người trông trẻ." Jungkook đáp gọn, nhẹ bẫng như thể việc này chẳng bõ vào đâu.

Sau đó, Jungkook bước gần lại về phía bên này, cầm muôi múc canh đang đặt trên bếp gõ vào trán tôi, dù không đau đớn gì nhưng tôi vẫn ôm trán nhìn em.

"Em chỉ báo với chị Eunmi em về nước rồi thôi, chị không ra đón em, em tự về đây, không việc gì phải báo cáo với chị. Em lớn rồi, em muốn gặp ai thì gặp, ở với ai thì ở."

Tiếng lạch cạch phát lên từ phía cửa nhà, cô Shim bước vào sau khi vừa từ siêu thị trở về. Jungkook thấy cô, cúi đầu chào rồi lại gần nói khẽ gì đó. Tôi thấy cô Shim nhìn em từ ngạc nhiên lại chuyển sang vui mừng, cầm tay em mà miệng lẩm bẩm bảo "thế thì tốt quá".

Tôi đứng nhìn Jungkook đang chắp tay sau lưng đủng đỉnh cười. Trông em cứ gian gian thế nào, tôi hỏi thì em không nói, chỉ trả lời chốc nữa rồi biết.

Lát sau, tôi thấy cô Shim mang ra vài tờ giấy A4, tôi tò mò liếc mắt nhìn thì Jungkook chắn ngang, em bảo khi nào xong thì mới cho tôi xem. Em cứ tỏ ra bí ẩn làm tôi bức bối không chịu được, khẽ đánh vào vai em. Sau đấy, Jungkook đem mấy tờ giấy chạy biến ra một góc, nhất quyết không để tôi lại gần. Tôi không đôi co với em nữa, bỏ vào bếp làm đồ ăn.

Mùi thịt heo đóng hộp vừa lấy ra từ lò vi sóng tỏa ra thoang thoảng, chảo rau xào trên bếp cũng đã chín xanh thì Jungkook lò dò bước vào. Em nhìn tôi chiên xào nấu nướng mà tít mắt cười, bảo tôi nhìn đảm đang như thể chàng rể kiểu mẫu trong mắt mấy cô bạn học chung cấp ba với em. Tôi muốn hỏi Jungkook rằng thế này đã đủ làm rể ba mẹ em chưa, nhưng tôi không dám, chỉ cúi đầu nói lời cảm ơn.

Jungkook đẩy mấy tờ giấy A4 ban nãy cô Shim đưa cho em về phía tôi, lúc này thì tôi đã thấy rõ ràng đó là gì. Một bản hợp đồng thuê nhà ngay ngắn có chữ ký của cả em và cô chủ nhà. Tôi như đóng băng tại chỗ, cứ đọc đi đọc lại xem mình có đang nhìn nhầm tên và chữ ký của em không. Nhưng cái tên Jeon Jungkook tròn vành rõ chữ nằm gọn gàng ở góc trái tờ giấy, tôi nhìn em, không biết nói gì hơn.

Một năm xa em, Jungkook đưa tôi đi hết từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác. Nhớ lúc trước còn bảo rằng yêu em là trải nghiệm chơi tàu lượn siêu tốc mỗi ngày, tự dưng lại thấy cũng chẳng sai.

Jungkook chìa tay về phía tôi, cười sáng bừng như ánh rạng đông.

"Chào anh, em là bạn cùng nhà mới của anh."

...

Jungkook chuyển vào căn phòng cũ của anh Namjoon, nằm cách tôi một tầng lầu, kế bên phòng của anh Seokhyun và đối diện phòng anh Hoyeol. Từ hướng phòng mình, em hoàn toàn có thể thấy tấm bảng ghi dòng chữ "Địa phận của thuyền trưởng Park" treo lửng lơ ngay cửa phòng. Tôi viết tấm bảng này ngày mới chuyển đến đây sống, lúc trước các anh bảo tôi trẻ con, sau này thấy trẻ con thật nhưng tôi vẫn để y nguyên chứ không có ý định gỡ xuống.

Ngày trước khi Namjoon chưa đi du học, tôi vẫn thường qua phòng anh nằm ngủ cùng để được nghe tiếng anh lẩm bẩm đọc sách. Cơ địa tôi khó ngủ, hôm nào thay đổi thời tiết là sẽ trằn trọc cả đêm ngay. Cùng với cái thói nghĩ nhiều không bỏ theo lời Namjoon nói, hễ có chuyện gì buồn thì xem như hôm đó tôi thức trắng. Thế nên, căn phòng Jungkook sắp sửa dọn vào tôi chẳng lạ lẫm gì. Giấy dán tường màu xám in hoa văn chìm, chiếc giường đơn nằm ngay góc phải căn phòng, kệ sách gỗ phủ sơn màu đen đặt kế bên ô cửa sổ hướng thẳng ra phía sân vườn, nói chung căn phòng của em tôi nhìn đã phát chán trong những lần mò mẫm sang ngủ cùng anh Namjoon và kể lể cho anh nghe về tình đơn phương của mình dành cho Jungkook.

Jungkook dọn đồ vào, vì mới về nước nên vali chỉ vỏn vẹn ít vật dụng cá nhân và vài ba bộ quần áo thoải mái em vẫn thường mặc. Em bảo tôi phụ em dọn đồ ra dù chẳng có nhiều nhặn gì, nhưng tôi vẫn giúp. Thế mới giống "chàng rể kiểu mẫu" trong mắt em. Jungkook chỉ tay về phía kệ sách, nhờ tôi đặt sách của em lên kệ giùm. Lúc đến đây em cầm theo hai chiếc vali cỡ lớn, trên vai đeo kèm một chiếc balo cũng lớn không kém. Em đem cả đống sách từ tận bên Pháp về, tôi thấy đa số đều là giáo trình giải tích và tạp chí khoa học nghiên cứu về vật lý lượng tử. Lần lượt xếp từng cuốn lên kệ, tôi chợt khựng lại khi thấy cả một bộ sách của Marc Levy trong đống sách vở của em. Jungkook hình như cũng biết, nhìn tôi hất cằm rồi bảo:

"Cái đấy là quà của anh, mấy quyển này em đi săn tận ở buổi triển lãm, quyển nào cũng có chữ ký của tác giả."

Tôi như không tin, đem từng quyển ra mở rồi ngớ người khi nhận thấy Jungkook không hề nói điêu. Chữ ký của Marc Levy nằm ngay ở trang giới thiệu đầu tiên, tôi mừng đến mức ứa nước mắt. Thật ra mấy chữ ký kia không đáng giá với tôi đến mức phát khóc thế kia. Nhưng nghĩ đến cảnh Jungkook xếp cả một hàng dài để đợi lấy chữ ký mà tôi không sao cầm lòng được.

Jungkook không cho tôi đem sách về phòng, em bảo kệ sách của tôi chật kín, để chồng chéo sách lên nhau dễ hỏng nên bảo tôi cứ trưng ở phòng em, khi nào thích cứ mở cửa vào mà đọc. Tôi lại chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn rối rít. Thật ra tôi vẫn còn nhiều thứ để nói hơn thế, nhưng thôi, luyên huyên nhiều tôi sợ lại vạ miệng bảo mình yêu em.

Lui cui dọn dẹp xong thì cũng đã tám, chín giờ tối. Hai mí mắt tôi ríu lại không sao mở lên được. Thì ra Jungkook đang đốt nến thơm, mùi hoa hồng trộn lẫn tử đinh hương thơm dìu dịu kèm theo tiếng mưa lắt rắt ngoài mái hiên nhà.

Đêm nay Hoyeol lẫn Seokhyun đều không về nhà, các anh tôi dẫn nhau đi đâu đó mà nhắn tin báo không cần chờ cửa. Tôi không phải người nhiều chuyện, chỉ vâng dạ qua loa rồi cũng tắt máy để sang một góc. Jungkook nhìn thấy điện thoại tôi thì cầm lấy, sau đấy em lấy máy em nhấn vào số điện thoại của tôi.

Màn hình cuộc gọi hiện lên là dòng số dài ngoằng mà tôi vẫn chưa kịp thuộc, Jungkook chau mày, nói bằng giọng dỗi hờn.

"Em biết ngay mà. Anh xóa số em."

Tôi vỗ trán, lấy lại điện thoại trên tay em, giải thích rằng vì điện thoại tôi vừa hỏng nên mất hết số, đến cả Eunmi mà tôi còn chẳng lưu trong danh bạ.

"Thế sao anh không hỏi lại?"

Jungkook giống anh Namjoon ở chỗ, có chuyện gì cũng sẽ hỏi đến cùng, hỏi bằng hết những điều chưa rõ mới thôi. Điều này làm tôi đau đầu, không biết phải trả lời em thế nào.

"Anh bảo quên thì chắc bị em giận nhỉ?" Tôi cười cười chống chế.

Jungkook gật đầu ngay không chút chần chừ. Thế là tôi thở dài, nói dối rằng do mình thuộc số em rồi nên không cần lưu. Cũng may Jungkook không dò xem tôi thuộc thật hay giả, em chỉ trả điện thoại cho tôi rồi tủm tỉm cười. Trong đêm hôm ấy, tôi nhẩm đi nhẩm lại số điện thoại của em đến thuộc rồi mới thôi.

...

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi giật mình khi phát hiện tối hôm trước do mải mê phụ em dọn đồ quá mà ngủ luôn tại phòng Jungkook từ lúc nào không hay. Đến khi quay người sang thấy khuôn mắt em nằm sát bên cạnh và cảm giác nặng trĩu ngay cánh eo thì mới hoảng hốt biết rằng tôi và em ngủ chung giường. Jungkook ngủ sau nên tôi không biết em leo lên đây từ lúc nào, cũng không biết được trong khi ngủ tôi có nói gì bậy bạ hay không.

Tôi rón rén bước xuống giường, cố không phát ra tiếng động nào để tránh phát hỏng giấc ngủ của em. Nhưng Jungkook cũng là người thính ngủ, mới rục rịch chút ít mà em đã dụi mắt thức dậy. Em nhìn tôi, cười tươi rồi nói: "Chào buổi sáng".

Có trong mơ tôi cũng vẫn chưa dám tin giờ phút này đây, sau những đêm dài làm bạn với mấy cánh hoa mẫu đơn mỏng như cánh bướm và gần như cả lít nước mắt, cuối cùng tôi cũng đã cùng người mình yêu thức giấc đón ánh ban mai. Mấy chuyện này cứ như cổ tích ngày xưa mẹ vẫn thường kể cho em gái tôi rồi tôi len lén vào nghe lỏm lúc nửa đêm.

"Ừ, chào buổi sáng."

Nếu em mà là người yêu tôi thì chắc tôi đã đè em xuống giường rồi hôn chi chít lên khắp mắt môi mặt mũi. Nhưng chúng tôi không phải, thế nên chỉ biết miễn cưỡng rời khỏi sự ấm áp từ chiếc giường của em mà bò xuống nền nhà lạnh lẽo. Jungkook xốc tung tấm chăn của mình lên, nhảy vọt xuống giường theo tôi.

"Đêm qua anh ngủ ngoan lắm."

Jungkook cười, nụ cười vẫn còn đọng lại chút mơ màng đầu ngày, nụ cười trong veo tựa như giọt sương sớm còn đọng trên từng cành lá xanh tươi.

Tôi nhìn em, hỏi lại ngủ ngoan là ngoan thế nào. Jungkook bảo ngoan cái kiểu mà cả đêm tôi rúc đầu vào ngực em.

Sau đó, Jungkook đủng đỉnh đi vào nhà vệ sinh trong tiếng cười khúc khích như suối reo. Còn tôi cũng vì xấu hổ quá mà chạy biến về phòng trong niềm hạnh phúc đang dần nhen nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro