21. Jimin - 100%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng sững nhìn về phía nhà em, đèn xe cũng không dám mở, sợ mở rồi Eunmi lại nhìn thấy tôi đang thập thò.

Tôi quên mất, đêm giáng sinh người ta đâu chỉ mỗi ra ngoài đi chơi, cùng nhau về nhà cũng được mà. Eunmi mặc chiếc đầm màu trắng trễ vai nhẹ nhàng, cô đứng trước ban công nhà em mà đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm lấp lánh.

Eunmi trên đấy còn tôi ở dưới này, tôi dõi mắt nhìn theo tà váy nhẹ tung bay mà cảm thấy mình trở nên hèn mọn, thấp kém. Chuyện cổ tích ngày xưa kể về kẻ tiều phu đem lòng yêu công chúa, nàng công chúa sánh đôi với hoàng tử. Chuyện cổ tích ngày nay kẻ tiều phu đem lòng yêu hoàng tử, hoàng tử chán ghét kẻ tiều phu.

Tôi vội vã nép dưới tán cây trải dài mấy căn nhà trong ngõ, lòng thầm cảm ơn vì nhà nào nhà nấy ở đây đều trồng cây, mà cây nào cây nấy lại cao và xum xuê cành lá.

Xuyên qua những tán lá bị màn đêm phủ lên một màu đen tối, tôi thấy Jungkook bước ra từ căn phòng phía sau Eunmi. Tôi không biết họ nói với nhau những gì, chỉ thấy em gục đầu lên vai Eunmi một lúc. Nhìn người ta một màn tình cảm với nhau mà lồng ngực tôi như vỡ vụn, chỉ ước gì tán cây trên đầu rớt xuống rồi làm cho tôi bất tỉnh mất trí ngay tại chỗ, kiểu nào cũng được, miễn là quên đi khoảnh khắc lúc này thôi. Tôi trách mình dại dột đi chơi làm gì rồi để rước buồn vào thân.

Mầm cây trong tôi lại kêu gào thảm thiết, tôi biết mình sắp sửa khiến Hoyeol với Seokhyun bốc lửa trên đầu.

"Jimin?"

Eunbin không biết xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, cậu đưa tay nắm lấy đuôi xe tôi rồi lắc nhẹ. Tôi còn đang choáng váng vì cơn đau thắt nơi lồng ngực suýt nữa vì cậu mà ngã xe.

"Tôi mà ngã ra đấy là bắt đền cậu."

Tôi bị chặt cơn ho của mình để ngăn không cho những cánh mẫu đơn vương vãi, sợ nhà người ta lại mất công phải dọn bãi hoang tàn của tôi.

Eunbin hình như cũng đoán biết được tôi bị gì, cậu hướng mắt về phía căn nhà duy nhất không trồng hoa trong con ngõ rồi lắc đầu.

"Thôi, đừng nhìn nữa. Cậu đau lòng thì tôi cũng đau theo." Eunbin vịn chắc tay lại xe lại giúp tôi, cậu khom người đưa chân gạt chân chống để tôi dựa hẳn vào người cậu.

Tôi thở hấp hối như người sắp đi, ho khù khụ những đóa mẫu đơn màu tím sẫm. Cánh hoa lại đậm thêm một tông nữa, tôi ngao ngán nhìn chúng ngày càng ngả dần về màu đen. Nghĩa là thời gian tôi dành cho em cũng sắp hết.

"Tôi không sao, để tôi về đi."

Phải về chứ, bây giờ mà nằm lăn ra đấy mất công lại để bạn trai người ta phải tốn công đuổi đi.

"Trông cậu như sắp ngất đến nơi. Vào nhà tôi đi, khi nào bớt đau rồi tính tiếp."

Tôi biết nếu mình gật đầu đồng ý với Eunbin lúc này thì chẳng khác nào tự đào hố chôn thân. Kịch bản thường thấy trong phim sẽ là Jungkook và Eunmi bất chợt về nhà, nhìn thấy tôi với Eunbin ở riêng cùng nhau thì sẽ chung tay chúc mừng, rồi cả bốn đón giáng sinh cùng nhau trong tiếng nhạc we wish you a merry christmas. Eunbin nhìn tôi, tôi nhìn Jungkook, Jungkook và Eunmi nhìn nhau. Nghĩ thể nào cũng là một tổ hợp kinh khủng, ít nhất là đối với tôi thì đó là một tổ hợp kinh khủng. Nên thôi, từ chối cho êm thân.

"Hay để tôi đưa cậu về. Trông cậu thế này không lái xe nổi đâu."

Eunbin đưa tay vuốt ngực tôi, cơn đau chẳng dịu đi là mấy. Gọi Jungkook xuống đây vuốt hộ thì may ra.

"Phiền cậu lắm, tôi tự mò sang đây thì để tôi tự về."

Tôi gạt tay Eunbin ra khỏi người mình, hô hấp ngày càng khó khăn hơn, mồ hôi thi nhau túa ra như tắm khiến tóc mai tôi dính cả vào khuôn mặt đã trở nên nhợt nhạt.

"Cậu cứng đầu quá vậy? Nhìn đi, Jungkook giờ có quan tâm gì đến cậu đâu mà sao cứ phải tự làm khổ mình?" Eunbin chỉ tay về phía ban công nhà em, lúc này đã không còn người, cả em lẫn Eunmi cùng nhau vào phòng làm gì chẳng rõ.

"Kệ chó tôi? Việc cậu à?"

Tôi khi không lại nổi đóa với Eunbin dù biết rõ cậu cũng chỉ đang quan tâm mình. Hơi thở nặng nhọc thoát ra càng khiến ngực tôi đau nhói.

"Jimin, anh Eunbin?"

Tôi giật mình quay sang khi nghe thấy giọng nữ trong veo phát ra từ ngôi nhà cách tôi hai căn. Eunmi đứng trước mặt hai người bọn tôi, tròn xoe mắt hỏi. Tôi vò đầu, thế là hỏng, Eunmi biết tôi ở đây nghĩa là em cũng biết, tôi không muốn gặp em trong hoàn cảnh này, chỉ đành dằng mạnh tay Eunbin ra rồi chuẩn bị nổ xe chạy mất.

"Đi đâu đây?" Eunmi hỏi tôi, sau đấy ánh mắt cô lại dán vào chậu mẫu đơn tôi vừa mua ban nãy. Jungkook ló đầu ra sau cánh cổng nhà phủ sơn trắng, tóc em đã dài quá mang tai nhưng trông vẫn còn đẹp trai lắm. Gần hai tháng rồi mới nhìn thấy em khiến tay chân tôi run rẩy. Bỗng dưng lại muốn lao đến ôm em.

Jungkook nhìn tôi, ánh mắt em như sáng lên giữa con ngõ tù mù ánh đèn. Đêm giáng sinh mà sao nhìn mắt em buồn quá, đáng lẽ phải vui lên chứ em ơi, người buồn là tôi mới đúng.

"Hi."

Tôi miễn cưỡng đưa tay chào cả em lẫn Eunmi, trên môi nở ra nụ cười méo xệch.

"Cậu sang đây làm gì?" Eunmi nhìn tôi, tôi áy náy không dám nhìn thẳng vào mắt đó, tôi sợ bị phát hiện là đang ghen tị nên đành lảng đi chỗ khác. Tôi hèn mà. 

Chợt tôi nhớ đến chậu hoa vừa mua, thế lại vớ lấy vội, chìa về phía em.

"Tặng quà, lần trước lỡ hứa với Jungkook, hôm nay mình qua tặng quà giáng sinh."

Ngày trước Jungkook thường hay vòi vĩnh tôi quà giáng sinh vì năm ngoái xa nhau em không có, em dụi cả mái đầu vào lưng tôi rồi dở cái chất giọng nhão nhoẹt của mình ra, tôi còn tưởng em muốn được tôi tặng thật. Năm nay em có quà của Eunmi rồi nhưng tôi vẫn tặng thêm, thế là tôi vừa có lý do chống chế cho mình vừa có cơ hội để đưa em món quà cuối cùng. Ừ, món quà cuối cùng.

Sau này ngày tết hay lễ tình nhân, ngày tốt nghiệp hay xa hơn là ngày đám cưới, tất cả những sự kiện vui vẻ diễn ra trong đời em sẽ chẳng còn tôi đứng bên đồng hành nữa. Đến đây thôi, tôi không đủ can đảm để nhìn em ôm người ta trong ngày lễ tình nhân, không đủ dũng cảm để đến chúc mừng em tốt nghiệp khi em đang tay trong tay với Eunmi cùng tấm bằng cử nhân sáng chói, không đủ vị tha để mong em hạnh phúc trọn đời với người con gái mình thương khi em và cô trao nhau nụ hôn thề nguyện. Thế nên đến đây thôi, ngắm nhìn em bên người khác đến đây là đủ rồi.

Jungkook cười, tôi không hiểu vì sao em cười, một nụ cười chẳng có gì gọi là thích thú trước món quà tôi trao. Bỗng dưng lại nhớ đến chiếc máy ảnh ngày nào, không biết em đã vứt chưa hay còn giữ. 

Em rời khỏi căn nhà có cánh cổng trắng, bước qua người Eunmi và dừng lại ở đầu xe tôi. Nhìn em lúc này xa lạ quá, còn xa hơn hẳn lúc em còn ở tận Paris, Jungkook đứng ngay trước mắt tôi đây nhưng không sao chạm tới được em dù chỉ một chút.

"Đây, quà của em, giáng sinh vui vẻ và chúc em hạnh phúc." Bên người em yêu.

Tôi không đợi Jungkook lên tiếng đã đẩy chậu hoa nhỏ về phía người em. Sau đó lại quay sang chào tạm biệt những người còn lại. Tôi phải về thôi, hoa trong ngực tôi sắp sửa trào ra nữa rồi.

Tôi ghét cái nhìn của Jungkook đang đặt lên người mình lúc này, nó khiến tôi nhận ra hiện thực phũ phàng rằng mình đã vụt mất em như thể vụt mất thứ ánh sáng cuối cùng trên dãy phố cũ.

Jungkook đứng kế bên Eunmi, cả hai sóng đôi bên bộ đồ vừa nhìn đã có cảm giác là đồ đôi. Eunmi mặc một chiếc váy xòe màu trắng, tay áo trễ vai càng tô đậm thêm nét mỏng manh cần sự che chở. Jungkook đơn giản hơn nhiều, áo thun trắng và quần bò rách gối, vẫn là phong cách thường ngày của em mà chẳng hiểu sao tôi nhìn muốn ứa nước mắt. Bộ này ngày trước là tôi phối cho em, tôi còn bảo rằng áo thun trắng mặc với quần bò rách gối vừa đơn giản vừa đẹp trai. Cái chính vẫn là em mặc bộ đồ ấy đứng cùng Eunmi trong đẹp đôi quá, bảo không xứng chắc chắn là nói điêu, tôi không tự dối lòng mình được, Eunmi là mảnh ghép hoàn hảo với em.

Mà ngày ấy, Jungkook nghe tôi khen mà đuôi mắt cong lên đẹp lắm, không giống bây giờ.

Tôi vội vã nổ xe ra về, không dám nán lại lâu hơn. Khóe mi đã bắt đầu cay cay và còn gợn lên chút ngứa ngáy khi dòng lệ sắp sửa tuôn ra. Tôi biết thể nào chốc nữa Hoyeol cũng sẽ xách cổ áo tôi lên mà mắng nhiếc, bệnh chưa khỏi được bao nhiêu lại tiếp đâm đầu vào hố lửa.

Nhưng anh ơi, cách mà đôi tay em siết chặt lấy bàn tay của Eunmi như thể đang bóp nát trái tim tôi vậy. Cách mà em nhìn tôi lẫn cả cái cách mà ngón tay em vừa vặn lồng vào năm ngón tay bé nhỏ của cô ấy, tôi thấy đau lắm, đau như thể có ai đó cầm dao xẻ từng mảnh thịt miếng da.

Ánh mắt Jungkook lạnh hơn cả mùa tuyết đổ ở Paris, khác hẳn với hơi ấm em đang trao cho cô chị hàng xóm của em lúc này. À, đâu phải là cô chị hàng xóm nữa. Là người em yêu.

Tiếng chuông cuối cùng từ nhà thờ phía xa vọng lên sầu não như dội thẳng vào cõi lòng nát tan, tôi lê lết trở về với một tâm hồn tan hoang vụn vỡ, thành trì dựng nên bị em đánh sập chỉ trong vài phút giây. Đêm giáng sinh không có tuyết đổ, đêm giáng sinh chỉ có gió lạnh ùa về giữa cả một thành phố đông người.

Đêm giáng sinh không có chỗ cho tôi. Trong tim em.

...

Tôi không về nhà mà tự mình chạy đến một vùng đồi nằm cách thành phố những mười cây số mà ngày trước cùng em đi. Tôi xấu hổ khi phải để các anh chứng kiến cảnh tôi vật vã vì em dù cho họ chẳng hề lạ lẫm với điều ấy.

Có điều chạy chưa quá năm cây đã phải nằm lăn ra đường vì thở gấp. Khung cảnh trước mắt tôi mờ dần đi như thể người cận vừa rớt mất kính, mọi thứ xung quanh chỉ còn hiện lên mỗi những ánh màu nhập nhòe phía đằng xa. Tôi vứt cả xe bên lề đường, ngồi sụp xuống trước một bãi đất trống mọc đầy những bụi cỏ dại cao quá mắt cá chân. Gió khuya thổi rít về từng cơn lạnh buốt, tiếng nhạc đêm giáng sinh đã trôi về mãi tận đâu, xung quanh tôi lúc này chỉ còn lại âm thanh xào xạc của đám cỏ và mùi ẩm nồng của mặt đất sình lầy.

Thì ra cảm giác thất bại ê chề là như thế.

Tôi đứng trước em, trước một khung cảnh thân thuộc với toàn những người thân thuộc, nhưng hoàn cảnh lúc này đã khác trước nhiều lắm. Tôi vẫn thương em vẹn như lúc đầu, khác là em đã có người mình thương. Em còn tay đan tay với người ấy trước mặt tôi.

Đối với tôi đó là cảm giác thất bại ê chề.

Kéo theo cảm giác ấy là cả một sự đau đớn đang giằng xé trong lồng ngực, dù không chắc, nhưng tôi đoán thân hoa mẫu đơn cũng có gai. Phải có gai thì tôi mới đau thế này, phải có gai thì cảm giác máu tươi đang hòa cùng những cảnh hoa tím sẫm mới rõ ràng đến thế.

Tôi ước gì mình là người cá, để những giọt nước mắt tuôn ra hóa thành hạt ngọc, chí ít nằm khóc trên đống tiền của vẫn đỡ hơn là bãi cỏ mọc um tùm ngứa ngáy như lúc này. Nhưng tôi chỉ là người bình thường thôi, dòng lệ nối nhau chảy dọc trên khuôn mặt, rớt xuống đất hòa cùng mặt sình lầy nhớp nháp. Bãi đất trống nằm ở gần cây cầu lớn nhất thành phố ấy vậy mà ít người qua, thôi thì trời dù không mưa vẫn chẳng nhiều người biết tôi đang khóc. Nhưng tôi vẫn ước có một trận mưa thật to ghé ngang qua thành phố, có như thế thì tôi mới tự nhủ với lòng rằng mình chỉ đang ướt mưa thôi. Jungkook không làm tôi đau đến mức phải nức nở như thế.

Trời đã không mưa, mùa mưa đã qua từ lâu lắm như thể đã trôi tuột về tận mấy trăm năm. Cái mùa mà tôi vẫn còn được em đưa đi đón về mỗi hôm tan làm ở tòa soạn, cái mùa mà thi thoảng lười biếng rúc đầu trong chiếc giường trải ga đen của em mà nghe tiếng em đàn hát. Mùa hoa qua rồi, mùa mưa cũng tạnh, mùa nắng chưa đến, tôi tự hỏi liệu còn lúc nào mình có thể tìm thấy em?

Chắc là không còn, tôi đâu thể tìm em khi giờ đây em đã yên vị bên cạnh một người khác. Jungkook giờ là của riêng người ta, tôi đã cố thử tìm em một lần rồi lại trở về với sự ê chề nhục nhã.

Lồng ngực tôi đau không thở nổi, tôi ước gì có Hoyeol ở đây, anh mắng tôi cũng được, đánh tôi cũng được. Ít nhất tôi biết mình không phải lẻ loi gục xuống ở bãi đất chẳng mấy người qua thế này.

Mắt tôi mờ dần đi, cả màn đêm như đổ sập trước mắt.

...

Tôi ngửi thấy mùi tinh dầu hoa oải hương trộn cùng mùi trầm hương thoảng nhẹ trong không khí. Cảm giác ấm áp bọc lấy thân mình cùng âm thanh rì rào của tiếng quạt máy văng vẳng bên tai. Có lẽ đây là một giấc mơ hoặc cơn hoang tưởng tôi vẫn thường gặp từ ngày đổ bệnh, tôi cựa mình, cố mò mẫm xem có chộp phải một nắm đất nhão hay bụi cỏ dại nào không. Nhưng thứ tôi bắt được là một bàn tay của ai đó, cảm giác rất quen nhưng tôi không sao nhớ nổi.

"Jimin."

Giọng nói êm ả cất lên bên tai như một khúc hòa tấu dịu dàng, chứng hoang tưởng của tôi càng ngày càng nặng, nằm mơ mà con nghe cả giọng em. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, để tôi ở trong giấc mộng này lâu hơn chút nữa được không?

"Jimin. Đừng nắm nữa."

Cảm giác ấm áp kia chợt rụt về, sự trống trải ập đến làm tôi chua xót. Đến cả mơ mà cũng bị em chối từ, sao thảm thê quá tôi ơi.

"Mở mắt dậy đi, em đây."

Bụi cỏ cao đến mắt cá chân đâu không thấy, cả bãi đất trống biết bao sình lầy hay cây cầu phủ sơn đỏ sáng rực lên giữa màn đêm u tối, tất cả đều chẳng thấy gì. Thứ duy nhất tôi nhận ra được rằng mình đang ở trong căn phòng áp mái, nơi có khung cửa sổ chếch thẳng về phía bầu trời đêm, trên chiếc giường bọc ga trải màu vàng nhạt và em, Jeon Jungkook.

Jungkook ngồi đối diện tôi, nếu em không phải một giấc mơ, ừ, nếu em không phải một giấc mơ thì tốt biết mấy.

"Anh lại nằm mơ thấy Jungkook rồi à. Xin lỗi nhá, lôi em vào tận cả trong đây."

Tôi mỉm cười, Jungkook nhìn tôi rưng rưng nước mắt.

Em ơi, em khóc làm gì, khóc được gì. Em yêu tôi thì em hẵn khóc, còn không yêu thì đừng tốn một hạt lệ nào vì tôi. Người ta yêu nhau mới khóc vì nhau thôi.

"Anh, anh bệnh sao anh không nói?"

Jungkook xòe đôi bàn tay chất đầy những cảnh hoa đẫm màu đỏ chói, sắc tím chẳng còn bao nhiêu mà giờ đây đã tanh nồng mùi máu. Tôi lắc đầu, nói thì được gì hả em.

"Ở trong mơ mà còn được em quan tâm thế này còn gì bằng nữa."

Hoyeol không biết từ đâu xộc vào phòng tôi, trên tay còn là tấm khăn còn ẩm nước. Anh lao vội về phía tôi, lật trái rồi lật phải như thể đang xem một món đồ bày bán trong mấy hàng quán bên đường.

"Hôm nay đến lượt anh Hoyeol xuất hiện trong giấc mơ em rồi."

Tôi sặc sụa ho ra một ngụm máu lẫn với cánh hoa, chua chát nhận ra cái màu tím biếc tôi yêu ngày nào giờ đã chuyển thành tím đen đậm sắc tối.

Jungkook chạy đến đỡ lưng tôi, đôi tay em ấm như một hòn than đang cháy lách tách giữa cái lạnh mùa đông. Trong mơ thì được thế, chứ đời thật thì em bận cầm tay Eunmi rồi.

Tôi thấy vầng trán của Hoyeol xô vào nhau, răng nghiến chặt muốn nứt nẻ, trông anh trong giấc mơ của tôi cứ như ông kẹ, thế là tôi rụt cổ, ngả vào vòng tay em đang hững hờ đặt sau lưng.

"Mơ cái gì mà mơ?"

Tiếng anh tôi quát lên gắt gỏng, khuôn mặt đỏ phừng như sắp bốc hỏa. Tôi giật mình vì cảm giác giọng nói của Hoyeol chân thật quá, cả cái cách mà Jungkook siết nhẹ tấm áo ướt đẫm mồ hôi của tôi cũng thế.

"Tỉnh hay mơ còn không biết mà mở miệng nói em ổn em ổn? Ổn cái đếch gì Jimin? Em có biết em nằm vật ra ngoài đường như người chết rồi, Jungkook phải vác em về đây không?"

Hoyeol sổ cả một tràng, tôi nghe mà hai tai lùng bùng hết cả, gì mà tỉnh với chả mơ, gì mà em đưa tôi về.

"Nhưng anh ơi, Jungkook có thật đâu?"

Như để minh chứng cho lời mình nói, tôi đưa tay chạm vào gò má em rồi giật mình thêm lần nữa vì cảm nhận rõ mồm một vệt nước vừa hong khô trên gương mặt kia.

"Em đây mà." Jungkook áp tay lên bàn tay tôi, tự dưng lúc này lại thấy đôi bàn tay trở nên vừa khít. Tôi thấy mình là người ba phải, mới nãy vừa khen em với Eunmi đẹp đôi mà giờ đã muốn nắm chặt lấy bàn tay ấy.

"Jimin, em không phải là một giấc mơ."

Jungkook kéo tay tôi vuốt dọc mi mắt, đôi môi, cả hàng chân mày rậm màu và cả vết sẹo mờ trên gò má. Tôi run rẩy chạm nhẹ lên trán em, vầng trán mà biết bao lần muốn đặt nụ hôn lên đó. Không phải đôi môi, tôi muốn hôn lên vầng trán cao em bởi tôi từng nghe nói, khi một người hôn lên trán một người, nghĩa là người đó mong muốn được bên cạnh người kia bất kể thời không xoay chuyển, một nụ hôn vững chắc và bình yên hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

"Nếu em không phải là một giấc mơ, vậy em ở đây làm gì?"

"Jimin. Sao anh không nói? Sao lúc nào anh cũng giấu bệnh thế hả anh?"

Em có cho tôi nói đâu. Em không nghe điện thoại tôi còn gì.

Nhưng điều ấy tôi không nói với em, tôi không nỡ trách em dù chỉ một lời. Tôi bảo rồi, hạnh phúc thì em giữ lấy, nỗi đau cứ để tôi mang.

"Bệnh vặt thôi mà." Tôi gượng cười, Jungkook ở trước mắt như hàng đêm tôi mong ngóng mà sao giờ đây tôi chẳng sung sướng được như những giấc mơ. Tôi biết sớm thôi, khi bình minh đến, em vẫn sẽ rời đi. Chút bệnh tật của tôi đâu đủ để níu giữ đôi chân em dừng lại. Em còn cả một vùng nắng trải trên giàn hoa giấy với người em yêu, màu trắng tinh khiết và trong trẻo chứ đâu phải sắc tím đượm buồn.

"Vặt gì? Vặt cổ ấy hả?" Hoyeol cắt ngang lời tôi, anh tức giận lắm. Tôi biết khi nhìn thấy nắm tay anh đang bấu chặt vào nhau, vào vùng da đã đỏ ửng suýt rướm máu.

"Em không sao mà." Tôi cúi thấp đầu, mắt dán vào tấm chăn cùng màu với ga trải giường. Jungkook vẫn ngồi kế bên tôi, mím môi không đáp.

"Thôi em về đi, về không thôi người ta đợi."

Tôi quay sang em, đuổi em về mà quên mất hỏi lý do vì sao Jungkook tìm thấy tôi giữa một vùng cỏ hoang vắng ở tận tít đâu. Mà, lý do gì cũng được, vốn dĩ không xuất phát từ tình yêu thì tôi cũng chẳng cần nghe. Có khi em đuổi theo để trả tôi chậu mẫu đơn trắng, hoặc cũng có thể em đuổi theo vì thương hại cái biểu cảm như vừa bị giật mất sổ gạo của tôi.

"Anh ơi, anh bệnh thế nào?"

Jungkook nắm lấy vai tôi, siết nhẹ. Sao em không hỏi tôi bệnh vì ai, ít ra tôi còn biết đường trả lời. Chứ em hỏi thế này, chẳng lẽ tôi bảo bệnh sắp chết đến nơi?

"Hanahaki là cái bệnh mọc hoa trong tim khi đơn phương đúng không anh? Nên anh mới nôn ra toàn mấy thứ này."

Em cúi xuống nhặt lấy mấy cánh hoa nằm vương vãi trên sàn rồi chìa về phía tôi. Mấy cảnh hoa nhuốm màu máu đỏ.

"Ừ." Tôi gật đầu, thừa nhận.

"Anh yêu người khác rồi hả anh?"

Nước mắt Jungkook bắt đầu lăn dọc gò má. Yêu người khác là sao hả em, trước giờ tôi có yêu ai khác ngoài em đâu.

"Người đó có yêu anh không?" Jungkook hỏi tiếp, tay vò nhàu mấy cánh hoa.

"Nếu có thì anh đã chẳng mắc bệnh." Tôi cười chua chát, cái đấy em phải rõ hơn ai hết chứ sao lại hỏi tôi. Em yêu người khác rồi thì làm gì còn chỗ để mà yêu tôi.

"Thế anh đừng yêu người ta nữa, bỏ đi anh, cứ thế quên người ta đi thôi."

Tôi lắc đầu, tôi không ngừng yêu em được. Tôi chỉ có thể yêu mỗi em thôi.

"Cái đấy có đáng để anh làm thế đâu anh?" Jungkook nắm lấy vai tôi mà xoay về phía mình, đáy mắt em như có thứ gì đó đang vỡ ra, rơi rụng.

"Với anh thì đáng."

Lực tay Jungkook đặt trên vai tôi chặt hơn, giọng nói lạc đi, tức giận.

"CÁI TÌNH CẢM CHÓ MÁ ĐÓ ANH GIỮ LÀM GÌ? ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? CÁI TÌNH CẢM ĐÓ ANH GIỮ LÀM CHÓ GÌ?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro