26. Jungkook - 40%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải trả lời cho câu hỏi vì sao tôi thích Jimin, thì câu trả lời là không vì gì cả.

Tôi thích Jimin vì anh đội cả một trưa nắng cháy để mang đến cho tôi thùng bánh trứng nặng trĩu. Thích anh vì những đêm giả vờ ngủ say vô tình biết được anh luôn lén lút chia cho phần giường rộng hơn, phần chăn nhiều hơn để tránh khỏi hơi gió lạnh buốt phả từ máy điều hòa. Tôi thích luôn việc anh luôn âm thầm lắng nghe và ghi nhớ tất cả những chi tiết vụn vặt trong câu chuyện tôi kể. 

Tôi thích ca hát, Jimin sẽ luôn là vị khán giả duy nhất lắng nghe rồi trao tặng một tràng vỗ tay không ngớt. Tôi thích xem phim, Jimin sẽ là thính giả của thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đang tập làm nhà phê bình phim ảnh còn đang chữ đực chữ cái. Tôi thích ngắm mây trời và những vì sao, Jimin sẽ cùng tôi đi ngang dọc khắp thành phố chỉ để bắt trọn màn đêm đang ẩn hiện hằng sa số những vệt lấp lánh.

Thích một người không phải xuất phát từ điều gì quá vĩ đại mà là tích góp hàng trăm những mảnh vụn để tạo nên một mảng trời tâm tư rộng lớn. Jimin chưa từng làm gì để tôi hay bất cứ ai chứng kiến đoạn tình cảm giữa chúng tôi phải trầm trồ rằng "trời ơi phải thế này là tôi thì tôi cũng đổ." Chỉ là cách anh xuất hiện trong cuộc sống như một chất kết dính tất cả những mảng màu rời rạc, bấy nhiêu thôi cũng đã khiến tôi đổ mà không cần cưa hay đốn.

Lý do tôi thích anh đơn giản thế đấy. Kể cả Jimin chỉ cần ngồi không rồi ôm mấy quyển sách Marc Levy vào lòng, tôi nghĩ mình vẫn sẽ thích anh thôi. Vì anh là Park Jimin mà.

...

Eunbin ném về phía tôi một chiếc gối mềm. Tôi nhìn anh rồi lại quay sang nhìn chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn nhà vì cú ném ban nãy, thoáng chau mày.

"Ê, sắp về Pháp chưa?"

"Sắp rồi, không việc gì phải đuổi."

Tôi hằn học trả lời Eunbin thế. Vừa trở về từ nhà Jimin, Eunbin đã khoanh gối ngồi trên giường, chống cằm nhìn tôi qua khung cửa sổ hướng thẳng về phía cổng nhà. Thái độ anh thù địch thấy rõ, tôi không buồn bắt thóp anh, để mọi chuyện đến đâu thì đến. Vậy mà chỉ ngay khi bầu không khí im lặng đến phút thứ ba mươi, Eunbin đã châm ngòi cho cuộc chiến sắp tới.

"Ừ, về sớm đi. Phiền."

Tôi bật cười nhìn anh, sau đó lại cầm điện thoại vẫn còn hiển thị màn hình tin nhắn với Jimin lên, nói:

"Em mà về lại Pháp rồi thì anh cũng làm gì còn được gặp Jimin ở đây?"

Eunbin đáp lại ngay:

"Thì liên quan gì?"

Tôi nhún vai, tiếp tục gõ lạch cạch đoạn tin nhắn chưa kịp gửi:

"Anh không biết à, Jimin sang đây mười lần thì hết bảy lần là em rủ sang. Ba lần còn lại cũng là vì chị Eunmi. Anh làm gì có phần trong mâm này của bọn em?"

Eunbin không trả lời tôi nữa, anh bỏ ra bên ngoài mà bước chân dậm rầm rầm trên mặt sàn lát gạch màu trắng ngà. Tôi bật cười, tiếp tục tí tửng nhắn tin cho Jimin.

"Mới nãy em vừa đuổi được con ruồi ra khỏi phòng."

Jimin trả lời trong tích tắc:

"Ruồi á? Phòng em có ruồi á?"

"Ờ, con ruồi mét tám.

Ờ, con ruồi mét |

Ờ, con ruồi |

Ờ, con ruồi to tướng."

"Kinh."

"Công nhận, kinh."

...

Sau mấy ngày chăm Jimin đau ốm nằm liệt giường, tôi không gặp lại anh nữa. Còn một tuần nữa là hết hè, đồng nghĩa tôi phải về lại Pháp đúng theo mong muốn của Eunbin. Tôi cũng muốn mò mặt sang nhà anh rồi ngồi ì bên đấy lắm, nhưng điện thoại tôi cứ bị đám bạn khủng bố không ngừng. Chaewon là bạn cấp hai của tôi, cậu cứ nhắn vào nhóm chat bắt tôi phải đi chơi với cả bọn trước khi bay, sau đấy không hiểu vì sao lại thêm cả chị Eunmi vào. Tôi không từ chối được. Ở trên mạng bị Chaewon làm phiền, ở ngoài thì chị Eunmi gõ cửa ép đi.

Mấy ngày nay anh Eunbin ngủ tạm ở phòng bố mẹ anh sau trận cãi nhau không ầm ĩ nhưng nặng mùi thuốc súng. Tôi và anh thi thoảng vẫn hay chạm mặt nhau khi xuống bếp hay ra vườn tưới cây. Những lúc như thế, anh xem tôi như không khí mà lướt qua thẳng, tôi cũng chẳng buồn đôi co chèo kéo, anh thích làm gì cũng được chẳng liên quan đến tôi.

Bầu không khí trong nhà trở nên ảm đạm đến khó chịu, chị Eunmi bắt đầu than vãn rằng dạo gần đây tôi lạ lắm, như thể không còn là Jungkook của chị ngày xưa nữa. Tôi cầm muôi gõ vào trán chị, mắng chị bớt ăn ở không rồi lại nói chuyện tầm phào. Nhưng sâu tận trong lòng, tôi vẫn biết rõ điều chị nói không hề sai.

Jungkook ngày xưa thế giới xoay vòng quanh vài ba mối quan hệ dính chùm với chị Eunmi và anh Eunbin, ai cũng như nhau, không có ai đặc biệt hơn mà cũng chẳng có ai khiến tôi khó chịu hẳn. Bây giờ thì khác, tôi biết mình đã biết yêu, càng biết chắc mình yêu ai. Thế nên mấy lời chị Eunmi ca cẩm không sai tí nào.

...

Một buổi trưa nhàm chán đến mức tôi nghe thấy cả tiếng vo ve của mấy bầy muỗi núp lùm trong chậu cây đọng nước phía sân sau. Tôi gấp gọn mấy bộ quần áo ít dùng đến vào trong va li to oành, tủ quần áo chỉ còn treo vài ba bộ thường hay dùng đến. Nhìn một lượt lại mớ đồ đạc đã đâu vào đó, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Nhiều ngày không gặp anh, tôi bỗng nhiên thấy nhớ anh lắm lắm.

"Jimin ơi."

"Ơi"

"Tối mình gặp nhau đi."

"Tối nay anh có việc rồi."

Tôi bĩu môi, ngồi phịch xuống giường rồi trả lời lại anh:

"Nói chơi thôi, tối em đi với bạn."

"Đi với bạn còn rủ anh đi chơi."

"Anh mà đi thì em hủy kèo với bạn. Bọn nó không quan trọng bằng anh."

Jimin gửi ba dấu chấm hỏi cho tôi, sau đấy tôi lại chống chế bằng câu "Em đùa". Tự dưng lúc này thấy mình vừa hèn vừa ngu, mà lời đã nói ra như nước đổ đi, không lẽ tôi lại nói cái câu em đùa khi nãy mới là câu đùa thật?

Tối đó đi chơi mà tôi chẳng hứng thú gì, tiếng nhạc đùng chát ở quán karaoke khiến tôi váng cả đầu. Đám người Chaewon gào rú qua micro bằng những câu hát lệch tông lệch nhịp hết cả. Chị Eunmi cũng đến chơi y như những gì họ bàn trong nhóm chat. Lúc tôi loay hoay định bắt xe taxi đến điểm hẹn, chị cũng vừa sửa soạn xong trong một chiếc váy đỏ dài chạm gót chân.

Tôi nhìn chị Eunmi, chị đã lên đồ và trang điểm xong cả, ánh mắt hiện rõ sự chờ đợi. Tôi được dạy trở thành một thằng con trai tử tế và lịch sự, tôi không bỏ mặc một người đã chuẩn bị tất cả ở nhà mà đi chơi một mình được. Thế nên dù không muốn lắm, tôi vẫn phải đưa chị đi theo. Suốt đoạn đường chị cứ ríu rít về chuyện đã lâu không được gặp bạn tôi. Tôi khó hiểu nhìn ra ngoài những dãy nhà đang nối nhau lùi dần sau nhịp xoay đều của bánh xe, lần đầu tiên tôi khó chịu chỉ vì chị đi theo mình.

Y như những gì dự đoán, đám Chaewon gào lên ầm ĩ khi thấy hai người bọn tôi đến cùng nhau.

"Chàng đưa thiếp đến chơi!" Chaewon là người rú lên đầu tiên.

"Tình tứ y như hồi xưa." Một đức khác tiếp lời.

"Tao nói rồi mà, dính nhau như sam từ bé tới lớn."

"Im hết chưa? Nói nhảm nó vừa."

Tôi lên tiếng cắt ngang mọi lời xì xầm bàn tán. Chị Eunmi kế bên cũng gật gù hưởng ứng theo. Sau đấy tôi bỏ vào phòng karaoke trước, cả bọn mới bụm miệng cười nối gót theo sau. Giữa một giàn những âm thanh hỗn loạn của tiệm karaoke, tôi vẫn nghe ra có đứa bảo rằng: "Chắc nó còn ngại đấy chị."

Hát hò chán chê, tôi lui vào một góc nghịch điện thoại, chị Eunmi cũng ngồi xuống kế bên tôi. Chẳng ai nói với ai câu nào vậy mà lại bị Chaewon nhảy bổ vào gán ghép tiếp. Quờ quạng lung tung, tôi vô tình hất trúng cốc bia về phía Eunmi, giọt bia bắn ra tung tóe, văng vào mắt chị.

Ngày trước mẹ dạy tôi là con trai thì phải ga lăng. Huống gì Eunmi còn là bạn thân của tôi, thế nên tôi quên mất cơn giận khi nãy, quay sang lau mắt cho chị. Chị nhìn tôi, tôi nhìn chị, kiểm tra xem còn vết bọt trắng nào dính trên mí mắt không thì một tiếng tách bất chợt vang lên. Máy ảnh điện thoại Chaewon chĩa về phía chúng tôi, cậu chụp xong thì đăng lên facebook ngay, còn không quên gắn thẻ tôi vào bài đăng. Tấm ảnh kia nghiễm nhiên hiển thị lên đầu chình ình như hộ pháp, nổi bần bật giữa trang cá nhân tẻ nhạt của tôi.

Nhanh như vũ bão, người quen của tôi và chị Eunmi và thả tim lẫn bình luận, Eunbin thậm chí còn chia sẻ về facebook mình. Tôi tức điên lên mà không làm gì được, lớn tiếng bảo xóa đi thì chẳng ai chịu nghe, ấm ức gỡ bài đăng khỏi trang cá nhân của mình mà tấm ảnh thì vẫn y nguyên trên tường nhà của cậu bạn.

Điện thoại tôi lại rung lên lần nữa, Jimin nhắn đến.

"Hôm nay đưa Eunmi đi chơi à?"

Tôi vỗ trán, biết ngay, kiểu gì Jimin cũng thấy.

"Chị đòi em đưa đi gặp mấy đứa bạn cấp hai. Anh muốn đi cùng bọn em không? Em qua đón anh đi."

Jimin trả lời nhanh, không hiểu vì sao tôi lại thấy anh giống như đang hờn dỗi.

"Thôi, anh có quen ai đâu."

"Trước lạ sau quen mà, anh thích thì em chạy sang."

Tôi không đợi anh trả lời đã chạy vội ra bên ngoài gọi điện thẳng vào số máy anh.

"Anh đang ở nhà hả anh?"

Giọng Jimin ở đầu dây bên kia nhỏ nhẹ như đang thỏ thẻ tâm sự chuyện gì đấy bí mật lắm.

"Ừ, anh đang trông Robin giúp cô Shim để cô đi mua sắm với bạn."

"Đi chơi không anh? Em qua đón anh đi."

Tôi hỏi nghiêm túc, không hề bỡn cợt hay có ý định rủ rê cho vui. Nếu anh muốn thì tôi sẽ lấy ngay chìa khóa xe của Chaewon mà chạy sang nhà đón đi. Nhưng anh từ chối không chút đắn đo, tôi còn nghe tiếng Robin sủa ầm ĩ kế bên. Tôi không ép anh đến đây, đành hẹn anh khi nào trở về sẽ gọi lại. Thế mà anh nói một câu làm tôi không sao nhịn cười nổi, khóe môi cứ cong lên suốt từ lúc ở tận quán karaoke đến khi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ vẫn còn tủm tỉm cười:

"Đừng để bị ghép với ai nhá."

"Vâng, để ghép với anh thôi."

...

Ngày tôi ra sân bay đến càng lúc càng gần, cuối hạ đầu thu trời đã bắt đầu không còn oi ả nồng nàn nữa, những đợt mưa kéo về lũ lượt hơn trước. Ngày cuối cùng trước khi bay, người đầu tiên tôi muốn gặp là anh mà người cuối cùng tôi muốn gặp cũng chỉ vẫn là anh. Mới sáng sớm, tôi đã trốn biệt trong phòng mặc kệ Eunmi kêu réo ầm ĩ dưới nhà. Tôi nhất quyết không chịu rời khỏi phòng, ở yên bên trong gặm mì gói và trái cây khô tha từ chỗ Eunmi về. 

Sáu giờ trời đã nhá nhem tối, lúc Eunbin đã về phòng cô chú làm bài tập, chị Eunmi cũng đang bận rộn dưỡng da, tôi lon ton xách chùm chìa khóa xe cũ rời khỏi nhà mà chỉ thả lại câu thông báo cụt lủn viết trong tờ giấy ghi chú dán trước cửa phòng hai anh chị.

Jimin hôm nay mặc một chiếc áo len mỏng giữa khí trời đã hơi se lạnh khi mùa thu vừa thoáng kéo đến. Tôi đứng đợi anh ngoài cổng gần mười lăm phút mới thấy anh lò dò đi ra, định bụng mắng. Nhưng anh xinh quá, thế là tôi tịt luôn như ngòi pháo chưa kịp châm lửa đã bị đứa nhỏ nào đó nhúng vào xô nước lạnh.

"Đi, em đưa anh đi hít khói bụi thành phố."

Jimin bật cười sau lưng tôi, tôi cũng cười theo, hai vai còn lắc lư theo nhịp xóc của chiếc xe cũ khi đi ngang qua tuyến đường trải đầy sỏi đá.

"Khói bụi có gì vui đâu mà hít."

Tôi vặn nhẹ tay ga, để tiếng gió vút qua mang tai và sượt nhẹ lên làn da rồi vui vẻ trả lời anh:

"Đi cùng nhau là vui rồi."

Jimin cũng cười, tôi lặng lẽ liếc nhìn anh qua tấm gương chiếu hậu đã chi chít những vết xước. Nhìn anh mà lòng tôi rạo rực, miệng cứ thế ngân nga mấy câu hát vu vơ.

"Còn biết hát cơ à?"

"Cái gì em chả biết. Mà có phải lần đầu anh nghe em hát đâu?"

"Ừ thì anh biết không phải lần đầu, anh đang tìm cớ để khen em thôi."

"Lần sau khen thì khen em đẹp trai học giỏi hát hay chu đáo tốt bụng, phải khen như thế thì mới đủ bằng hết những gì đáng khen ở em."

Jimin cười lớn hơn, chiếc xe cũ rung lắc hết cả. Bà thím chạy xe tay ga màu đỏ phía sau mắng um lên rằng hai thằng kia có bị khùng không, vậy mà tôi với anh chẳng bận tâm gì, tiếp tục đuổi theo làn khói bụi vẫn còn mịt mờ trong đêm.

...

Chín giờ hơn, Jimin đòi tôi đưa anh về công viên gần nhà.

Khu công viên phủ đầy những tán cây xanh um lá và đoạn đường đi bộ ngoằn ngoèo bọc quanh một hồ nước nhỏ trồng đầy hoa súng lẫn với đám lục bình trôi. Tôi và anh đi học theo những nhành cây đang trĩu mình tưởng như sắp sà xuống cả mặt đường rải sỏi trắng giữa nền xi mắng xám tro.

"Trưa mai mười một giờ ba mươi chiều em bay, anh ra tiễn em đi."

"Em còn chưa nói anh em đi đâu."

Tôi ngập ngừng nhìn anh rồi lại nhìn xuống những bước chân vẫn đang rảo đều trên mặt đường lát xi măng. Ừ thì, tôi vẫn chưa nói với Jimin về chuyện mình sẽ bay đi đâu.

"Em nói rồi Jimin có bay sang bên đấy thăm em được không?"

Tôi hỏi anh thế, thành phố tôi sống cách thành phố anh sống cả mười mấy nghìn cây số, tức là gần cả một ngày trên máy bay. Đến cả múi giờ cũng đối nghịch, muốn gọi cho nhau cũng phải người này tối muộn người kia sáng sớm. Tôi nói ra lại sợ Jimin buồn, mà cả tôi cũng thấy buồn, nên mỗi lần anh hỏi tới trước đó đều kiếm cớ lảng đi.

"Cách mấy tiếng bay, dù gì cũng trong nước, có phải đi đâu xa đâu mà không được."

"Paris."

Jimin hỏi lại tôi:

"Hả? Paris gì?"

"Em bay sang Paris."

Tôi cảm nhận bầu không khí chùng xuống rõ rệt, đôi tay đang đung đưa theo từng nhịp bước của anh cũng nhẹ đi hẳn. Rồi rất nhanh sau đấy, Jimin ngước lên nhìn tôi, nhoẻn miệng cười:

"Paris cũng được, chung một hành tinh là được."

Câu trả lời của anh nằm ngoài sức tưởng tượng. Ừ anh nói đúng, chung một hành tinh là được. Ở ngoài kia có hàng tỉ những hành tinh nằm cách nhau mấy triệu năm ánh sáng và sẽ chẳng bao giờ vô tình gặp nhau giữa vũ trụ rộng lớn. Chí ít là trước cái hữu hạn của đời người, chúng sẽ chẳng thể gặp được nhau. Tôi đã tìm được anh giữa hàng tỉ những vì tinh tú đó, thế thì có mấy nghìn cây số đã là gì mà ngăn cách tôi với anh?

"Em đi anh buồn không?" Tôi nắm lấy tay Jimin, tuy không phải lần đầu nhưng cảm giác hồi hộp và xao xuyến y như lần đầu.

Tay anh hơi lạnh như tiết trời se se của những ngày cuối hạ đầu thu, gió đêm khẽ trượt qua làn da càng khiến tôi muốn lần tìm những kẽ hở kia mà siết chặt hơn nữa.

"Buồn chứ sao không? Ai đi anh cũng buồn."

"Nhưng em đi với anh Namjoon cũng đi thì anh buồn ai hơn?"

Jimin nhìn tôi, anh định rút tay ra để đánh vào vai tôi, nhưng tôi ghì anh lại, kéo về phía mình. Anh không đánh được tôi thì mất đà, ngã dúi phía sau, tôi bật cười vòng tay còn lại ôm anh vào lòng. Cảnh này thật ra có hơi buồn cười, vì Jimin cao hơn tôi nửa cái đầu nhưng dáng người chỉ bằng hai phần ba của tôi, anh gầy nhom, chỉ một cái ôm là đã đủ gói gọn.

"Buồn như nhau."

Jimin trả lời rồi đẩy tôi ra, nhưng cái đan tay siết chặt vẫn chưa buông.

"Sao như nhau được. Xa anh em buồn hơn so với lần đầu xa chị Eunmi hay anh Eunbin."

Tôi nói xong lại muốn tự vả vào miệng mình, khi không lại nói chuyện nghe cứ như đang tỏ tình. Tim tôi tưởng như chững lại một nhịp, nín thở mà nhìn theo anh. Jimin cúi đầu, cười ngại, ngay trong khoảnh khắc đó, tôi biết dù nhiều hay ít, chắc chắn anh cũng có tình cảm với tôi.

Tôi ngước mặt nhìn trăng, trăng đêm nay đẹp đến lạ.

...

Trời tối muộn, ánh đèn yếu ớt hắt ra từ cửa sổ phòng chị Eunmi chứng tỏ mọi người đều đã say giấc. Cô chú đi công tác đã mấy tuần chưa về, nhà chỉ có ba anh chị em sống cùng nhau, vậy mà thằng út không cùng máu mủ lại suốt ngày vác xác sang tìm tình yêu của đời nó. Đến tận ngày cuối cùng ở cùng nhau, nó vẫn để mặc anh chị mà tí tởn nắm tay người ta đi dọc khắp những đoạn đường phủ đầy những tán cây ở khu công viên xa tận gần cả tiếng ngồi trên xe buýt.

Tôi chuồn về phòng trong những bước chân rón rén. Cửa phòng khép lại, đồng hồ nhảy qua số không. Jimin giờ này chắc đã ngủ, facebook anh đã offline từ nửa tiếng trước. Nhìn dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của anh mà tim tôi đánh trống loạn xạ trong lồng ngực. Thích quá, thích cảm giác này quá. Đêm ấy tôi ngủ ngon y như lời chúc của anh, say giấc đến tận khi ánh nắng ban mai dịu dàng đánh thức.

...

Sân bay buổi trưa đông người, vài ba bước chân vội vã đi lại trên sảnh chờ rồi mất hút sau cổng an ninh. Hôm nay chị Eunmi tiễn tôi dù đã bảo không cần. Mới sáng sớm, Eunmi đã gõ cửa phòng tìm kiếm.

"Bay sang bên kia nhớ gọi về cho chị."

Eunmi theo tôi lướt qua dòng người tấp nập, tiếng loa thông báo vẫn đều đều cất lên theo từng nhịp xoay của kim đồng hồ. Tôi đẩy va li đi trước, chị nối bước theo sau. Suốt cả đoạn đường chị nói nhiều lắm, tôi nghe chữ được chữ mất rồi cũng chẳng đọng lại bao nhiêu.

"Nhớ gọi về đấy nhớ chưa?" Chị nhắc lại khi tôi sắp sửa xếp hàng qua cửa an ninh.

"Nhớ rồi. Có phải lần đầu em bay đâu? Đi hai năm rồi chứ ít gì."

Tôi trả lời chị thế, Eunmi chỉ cười, đẩy nhẹ vai tôi rồi cũng quay lưng đi. Bóng chị mất hút sau hàng người đứng đợi bên ngoài, tôi bước qua máy quét của cổng an ninh rồi cứ thể đi thẳng vào trong, không ngoảnh đầu lại.

Hôm nay Jimin bảo anh có lớp nên không thể ra tiễn tôi bay. Tôi không trách anh, mà cũng chẳng có gì phải trách, có phải lần cuối gặp lại nhau đâu, sớm muộn gì tôi cũng về, về bên cạnh anh.

Tôi đã từng mơ vào MIT, cũng từng nghĩ đến Stanford, cho đến khi gặp anh, tôi nhận ra đại học quốc gia nước mình vẫn được lắm. Thật ra tôi luôn nghĩ, người tài thì đi đâu vẫn sẽ là người tài, miễn là tôi vẫn chịu học, vẫn chịu cố gắng thì dù viện MIT hay đại học nước mình tôi cũng đều có thể tỏa sáng.

Trong một thoáng chiều tháng tám, tôi nhớ cánh cổng xanh dương hòa cùng giàn chuông tím da diết. 

---

đọc chap này là các bác biết tôi bị tụt mood tắt văn :( xin hãy thông cảm nếu nó ngang phè như cua, nó sẽ được beta lại vào một ngày đẹp trời có mood nào khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro