Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tập họp tại sảnh khách sạn, lý do họ chưa di chuyển là vì còn thiếu hai nhân vật. Phải thôi, trong khi mọi ngừoi đã yên giấc nghỉ ngơi thì ở đâu đó có hai người hằn hộc lẫn nhau, suy nghĩ, tương tư về nhau đến tận nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Nếu chưa mệt chắc họ cũng thức tới sáng để nghĩ ngợi cho mà xem

Jungkook xuống gặp mọi người trước, một lúc sau mới thấy Jimin uể oải bước đến
- Này, không phải đêm qua bọn bây xé lẻ đi chơi tới khuya mới về đấy chứ? Dậy muộn thế ? - Jin hỏi nửa thật nửa đùa
- Chắc vậy rồi, ai bảo hôm qua nói hai người này mâu thuẫn nhau, nên họ mới đánh lẻ đi cho mình thấy họ thân thiết đấy hê hê ! - Hayun nói xen vào

Jungkook cúi đầu cười, không nói gì
- Có đâu. Em mệt quá nên ngủ quên. Làm như người muốn cảm rồi. - Jimin đáp lại với giọng nghèn nghẹt
Nghe đến thế, Jungkook lén đưa mắt nhìn Jimin. Không lẽ đêm qua mở cửa sổ quá lâu, gió lùa vào khiến Jimin cảm lạnh

Theo lịch trình, cả nhóm bắt đầu đi tham quan, chụp hình lưu niệm, mua sắm đến tận giữa chiều. Sau đó mọi người có thời gian trở về để chuẩn bị cho tiệc đêm bên bờ biển. Buổi tiệc kết thúc lịch trình, ngày mai lại trở về guồng quay công việc

Trở về phòng, Jungkook để ý tới Jimin, cậu cảm thấy Jimin thật sự toát ra vẻ mệt mỏi. Chóp mũi Jimin đỏ ửng, liên tục hắt xì, cặp mắt lờ đờ uể oải. Nghĩ đến buổi tiệc ngoài trời ban đêm, lại còn bên bờ biển nhiều gió, Jungkook có chút lo lắng " không hay rồi đây "

Jimin mệt, chỉ muốn ngủ ở phòng nhưng nghĩ lại, dù gì đây cũng là đêm cuối, cả năm mới có một lần, mình không nên làm mọi người mất hứng, thôi cố vậy, dù gì cũng chỉ là bữa tiệc vài tiếng đồng hồ. Từ lúc trở về phòng, Jimin chẳng mảy may nhìn lấy Jungkook một cái, cứ mặc kệ, ai thèm quan tâm kẻ phụ bạc. Đang bệnh gần chết đây, haizzz

Ngoài bãi biển, bàn tiệc được bày ra vô cùng hoành tráng, có tí lãng mạn với nhiều bóng bay kết tua rua, có cả hoa nữa, chỉ thiếu mỗi nến là tuyệt vời. Nhưng nến thế nào được khi gió biển cứ thổi vù vù như thế. Mọi người ăn uống rất vui vẻ. Nhiều câu chuyện được đem ra làm đề tài bàn tán sôi nổi, cười cười nói nói liên tục như xả hết cái stress sau một năm làm việc vất vả. Những bài ca câu hát bắt đầu được vang lên sau khi mọi ngừoi đã ngà ngà say, mọi người nhúng nhảy, lắc lư theo tiếng nhạc liên hồi

Jimin ngồi một góc nhìn theo, cũng nhịp chân, vỗ tay theo cho có, miệng chỉ nở nụ cười mỉm. Nếu là cậu của ngày thường, chắc cậu cũng đã xông pha lên mà hò hét reo hú. Cơn cảm lạnh chết tiệt này khiến cậu chỉ muốn díu mắt lại mà ngủ, không còn tí sức lực nào, lại thêm vài ly rượu khiến đầu óc cậu có chút choáng váng

Jungkook nào giờ không hứng thú với việc nhảy nhót, cậu vẫn hát, vẫn vui đùa, nhưng không dịch chuyển vị trí của mình. Cậu ngồi cách Jimin một khoảng, đủ để thấy Jimin đang làm gì. Cậu muốn buổi tiệc nhanh chóng kết thúc. Không biết để làm gì. Là vì có người đang cảm lạnh, biển lại có gió. Hay là vì cậu muốn trở về phòng, nơi có không gian riêng tư của cậu với Jimin. Từ lúc nào mà Jimin lại ở trong tâm trí cậu như vậy?

Đêm đến, sương xuống, gió lại mạnh, cả nhóm quyết định đi tăng hai ở nơi ấm áp hơn. Bọn họ không có ý định kết thúc tại đây. Jimin e ngại từ chối, muốn xin phép về trước. Cậu quả thật không thể tiếp tục tham gia cuộc vui. Có lẽ vài ly rượu kia cộng thêm gió trời lồng lộng khiến cơn cảm trở nghiêm trọng hơn
- Mọi ngừoi cứ tiếp tục đi ạh, em xin phép về trước, em say với mệt quá, không thể đi được nữa đâu ạh. - Jimin cười trừ lên tiếng
- Ơ sao thế, không có Jimin thì mất vui đấy, cố lên không được àh em
- Ya, trông có vẻ mệt mỏi thật rồi
- Em không thể đi cùng mọi người thật sao ?
- Em thật sự không chịu được nữa đâu ạh. - Jimin cố giải thích
- Uầy, tiếc thế, vẫn còn sớm chán
- Hay cứ để Jimin về nghỉ ngơi đi nhỉ, ai tiếp tục được thì cứ tham gia thôi
- pla pla pla

Mọi người xôn xao thảo luận, Jimin ngại ngùng nói thêm vài câu, mong mọi người không vì mình mà gián đoạn cuộc vui. Jungkook đứng khoanh tay không đưa ra ý kiến gì, cậu chỉ cúi đầu nghịch đám cát dứoi chân

- Nhưng không thể để Jimin trở về một mình được. Ai đó hãy đưa em ấy về rồi quay lại
- Không cần đâu ạh, em tự về được mà. - Jimin xua tay, lắc đầu từ chối
- Không đâu, nơi này không phải thành phố tụi mình sinh sống, say thế kia, lại còn bệnh, đi một mình không an toàn đâu
- Em đừng cãi nữa, lo xa như vậy không thừa đâu Jimin àh
- Jungkook ! Em với Jimin cùng phòng, thế em đưa Jimin về rồi quay lại nhé. Ok không ?
- Ôh..... vâng...... em được ạh. - Jungkook ngạc nhiên mồm chữ Ô, mắt chớp chớp. Không hiểu có nghe nhầm không nhưng cứ theo bản năng mà đồng ý

Jungkook quay qua nhìn Jimin. Jimin cũng đang nhìn Jungkook, thái độ bất mãn
- Em thật sự về một mình được mà, đi taxi cũng an toàn thôi ạh
- Không phiền đâu, em cứ về với Jungkook đi cho an tâm. Jungkook, vậy nha hai đứa
- Vâng ! - Jungkook ngoan ngoãn đáp

Thống nhất xong xuôi, mọi ngừoi đi tới địa điểm mới, còn hai người đứng lại với nhau. Jimin lên tiếng trước
- Tôi tự đi được. Cậu không cần phải theo tôi
- ...... Jungkook vẫn im lặng, đi theo sau Jimin vài bước chân
- Này, có nghe không đấy? Cậu không cần phải theo tôi !
- ...... Jungkook cứ thế lướt ngang qua Jimin, không nói không rằng
Jimin phát điên hét lớn
- Nàyyy !!!
- ....... Jungkook không hề ngoáy lại, tiếp tục bước đi trên con đường hướng về khách sạn

Jimin tức tối đuổi theo, đứng trước mặt Jungkook hỏi
- Muốn gì ?
Jungkook dừng lại, mặt hơi cúi xuống nhìn Jimin, ôn tồn đáp
- Ai bảo tôi muốn đưa anh về? Tôi mệt, muốn về phòng nghỉ thôi
- ........
Jimin mấp máy môi, định mở miệng nói lại gì đó, nhưng cổ hòng cứng đờ không phát ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro