Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dù bị nhìn thấu tâm can cũng không hề có ý định hàn gắn với Jungkook. Những lần Jungkook tới nhà sau này, Jimin luôn giữ vững lập trường : không mở cửa. Jungkook đến phát điên với thói ngang ngược của Jimin

Ngồi phía bên này đăm chiêu nhìn Jimin, Jungkook quyết định buông xuôi, mặc kệ muốn tới đâu thì tới. Nhưng trong đầu Jungkook lại dường như đang suy tính điều gì đó

- Cuối tuần sau mọi ngừoi có thời gian không ạh ? - Jungkook nhắn tin trong group chat
- Wow, lại có kèo gì đây
- Nghe hỏi thế thì dù bận cũng cố mà rảnh đấy trai đẹp ơi
- Chú mày có gì vui àh ?
- Cũng không quan trọng lắm đâu ạh. Nhưng em có chuyện vui muốn mời mọi ngừoi đi ăn. - Jungkook đáp
- Ok nha năm trăm anh em. Thế cuối tuần sau chốt đơn
- Thống nhất vậy nha
- Cảm ơn mọi ngừoi, em sẽ thông báo địa điểm và thời gian sau nhé. - Jungkook kết thúc cuộc trò chuyện

Jimin đọc tin nhắn rồi nhếch miệng " lại bày trò gì đây "

Thứ sáu, đoạn hội thoại trong group chat
- Ngày mai hẹn mọi ngừoi ở nhà hàng XYZ nhé. - Jungkook thông báo
- Ok chốt đơn
- Đã xem. - Jimin
- Duyệt
- Em sẽ tới với trai đẹp mà yeah yeah
- Đến đúng giờ nha mấy ba mấy má
- Ai có đôi có cặp thì mời tham gia cùng đi ạh. - Jungkook đưa ra lời đề nghị hấp dẫn
- Ôi thật thế ah
- Anh sẽ không đem vợ theo đâu mấy đứa àh
- Em lại phải tuyển ngừoi yêu gấp trong đêm nay thôi
- Ai không có đôi có cặp thì đi cùng với tôi này haha
- Đã xem. - Jimin
- Vậy hẹn găp tối mai nhé. Tám giờ tối. - Jungkook chốt thời gian kết thúc cuộc trò chuyện

Tám giờ tối mọi người đều đến đúng hẹn, trông ai cũng hào nhoáng hơn lúc ở văn phòng. Phải rồi, đây là tiệc đêm chứ có phải đi họp hội công tác gì đâu. Mọi người ổn định chỗ ngồi, Jungkook đưa mắt kiểm tra, thấy còn thiếu mỗi Jimin. Bất giác lên tiếng hỏi
- Jimin không đến àh ?
- Để mình gọi cho Jimin xem
- ........ này, em không tham gia àh ? Ah thế àh, cứ từ từ nhé !
- Cậu ấy kẹt xe rồi, chắc đến trễ

Jungkook thở phào yên tâm, cứ sợ Jimin sẽ không đến. Mọi người bắt đầu hỏi dồn
- Này, có việc gì vui đấy Jungkook ?
- Chú mày làm anh tò mò quá, nhốt vợ ở nhà không dám cho đi cùng
- Đợi Jimin đến em sẽ nói luôn ạh
- Wowww, trịnh trọng gớm nhỉ
- pla pla pla

Jimin đẩy cửa bước vào, cúi đầu cười trừ
- Sorry mọi ngừoi, thật ngại quá !
- Em nhanh lên, bọn anh tò mò quá rồi !
- Jungkook nó bảo đợi đủ ngừoi mới thông báo lý do ý

Jimin nhìn xung quanh, anh Jin không có vợ đi cùng, cả Soda với Hayun đều có bạn trai hộ tống, gớm, bình thường trêu chọc Jungkook cho lắm hoá ra đã có bạn trai cả rồi, còn lại anh Hope, Jungkook, Jimin là một thân một mình. Mọi ngừoi ngồi bàn tán đoán già đoán non mục đích bữa tiệc này thì Jungkook ngại ngùng lên tiếng
- Thật ra em hẹn mọi ngừoi tới đây là muốn giới thiệu với mọi ngừoi. Đây là bạn gái của em ạh. - Jungkook mở cửa, dắt tay cô gái xa lạ bước vào

Mọi ngừoi vỗ tay hò hú " wowwwwww "
- Cậu mày giẫu kĩ thật đấy
- Ôi giời ơi biết thế dẫn vợ theo cho đỡ tủi cái thân già này
- Jungkook làm tim tôi tan vỡ rồi
- Khiếp, bạn trai ngồi kế bên đấy cô ơi, cẩn thận tối nay bị hành cho đấy
- Xinh đẹp nhỉ, xứng đôi đấy
- Trịnh trọng thế này chắc cuối năm sẽ được ăn cưới rồi
- Mau tiết kiệm tiền mua váy ăn cứoi thôi
- pla pla pla

Jimin đứng hình vài giây, mắt nhìn Jungkook trân trân. Mọi tiếng ồn xung quanh khiến lỗ tai chỉ thêm lùng bùng. Không hiểu có phải đang mơ không nữa, chờ hoài sao không thấy tỉnh giấc. Trống ngực thình thịch như muốn ép Jimin ngưng thở. Hô hấp thật sự khó khăn

- Sao thế, ganh tị người ta vì có cô bạn gái xinh đẹp àh ! - Anh hope đá chân Jimin
- .........
- Cậu cũng đâu tệ gì, gật đầu một phát thiếu gì hoa khôi theo ý chứ
- Nếu không có bạn trai thì Jimin chính là đối tượng của em đó huhu

Jimin cúi đầu, cố cười một tiếng. Cậu không dám ngước lên chung vui, khoé mắt có thứ gì đó đang cay cay. Mọi ngừoi bắt đầu bữa tiệc, những lần gượng ép cụng ly chúc mừng. Phải mất hồi lâu trấn tĩnh, khi đã có một ít hơi men trong ngừoi, Jimin mới có thể đưa mắt nhìn xung quanh. Các cặp đôi gắp thức ăn cho nhau, chăm sóc lẫn nhau, nhìn nhau trìu mến, họ vui cười như thể chỉ có mình họ tồn tại. Jungkook cũng vậy. Nhìn cái cách cậu ấy ngăn cản bạn gái uống rượu, cái cách vén mái tóc, cái cách lau tay cho cô ấy, cái cách cậu ấy ôm lấy eo, cả đời này chưa bao giờ Jimin có được. Jimin cười cay đắng " may thật, may mà không yếu lòng, nếu không đã trở thành trò cười cho thiên hạ, mình là cái gì cơ chứ, hoang đường. Đồ tồi !!! "

Jimin không kiểm soát được, uống khá nhiều nên có vẻ say
- Ai đưa anh ấy về giúp em với ạh. - Jungkook lo lắng
- Anh hay Hope cũng được, bọn anh đều đi một mình
- Vâng ạh. Đừng để anh ấy lái xe, em phải đưa bạn gái về nên không đưa anh ấy được ạh. - Jungkook nhìn Jimin rồi ân cần nhờ các anh

Jimin nghe thấy, mỉm cười chua chát đầy khinh bỉ " mới đây còn mở miệng nói yêu mình, giờ thành ra có bạn gái rồi, lại còn giả vờ quan tâm. Thật biết cách tấu hài "
- Em còn lái xe được mà, mặt chỉ đỏ thôi, không say như mọi người nghĩ đâu. - Jimin vừa xua tay vừa nói
- Đừng có đùa với pháp luật
- Em đi taxi về cũng được, không muốn phiền mấy anh đâu ạh. - Jimin tiếp tục từ chối
- Nhà anh cùng đường mà. Anh cho em quá giang
- Thế cũng được, em sẽ mời anh chầu cafe cảm tạ. - Jimin cười trừ

Quyết định đã xong, chia tay nhau ai về nhà nấy. Suốt quãng đường về nhà, Jimin chỉ nhắm mắt, không hề hé ra dù chỉ một lần. Cậu sợ rằng khi hé mắt ra, cậu không giữ đươc bình tĩnh nữa, cậu sẽ vỡ oà ngay tức khắc. Nghĩ đến Jungkook đang bên cạnh người khác, tim Jimin như vỡ làm trăm mảnh, hoàn toàn tan nát. Jimin muốn nhanh chóng về nhà, cậu muốn nuông chiều cảm xúc của mình, cậu sắp không gượng nổi nữa rồi.

Phải mất gần năm phút Jimin mới mở khoá được. Cậu lê tấm thân vào toilet mà gục xuống. Nước mắt tuôn ra thành dòng, cậu nấc lên không thành tiếng. Jimin đau đớn ôm lấy lồng ngực mình, tự trách bản thân sao có thể để bị lừa đến lần thứ hai. Cậu muốn biến mất, cậu cảm thấy mình như một con rối, mặc cho Jungkook điều khiển. Jimin mở vòi sen, ngồi trầm mình dứoi làn nước lạnh, hy vọng cái lạnh có thể làm tâm trí mình ổn hơn. Đôi môi đã bị hàm răng nghiền nát, rướm máu đỏ hồng

Không biết Jimin đã ngồi bao lâu trong toilet, nước mắt cũng không còn chảy nữa. Cho đến khi có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập, Jimin chả buồn thay quần áo, cứ để tấm thân ướt sũng đấy thẫn thờ ra mở cửa, chả còn sức để hỏi là ai mà đến vào giờ này. Cửa vừa hé ra đã bị tung vào. Là Jungkook, Jungkook đứng trước mặt Jimin, bằng xương bằng thịt, không phải là ảo giác của rượu
- Tại sao không nghe máy ? Em đã gọi cho anh hàng trăm cuộc ! - Jungkook gằn hai vai Jimin hét lớn

" Cháttttt " Jimin vung tay tát vào mặt Jungkook thật mạnh, hết sức mình
- Ai cho cậu tới đây ? Biến đi ! - Jimin xoay mình bước vào nhà

Jungkook đuổi theo, níu lấy Jimin. Jimin xoay lại định tát Jungkook nhưng đã bị Jungkook tóm lấy. Jimin căm phẫn nhìn Jungkook, bờ môi run run
- Sao ? Anh tức giận vì cái gì chứ ? - Jungkook hỏi
- Tôi là gì mà phải tức giận ? - giọng điệu bất cần của Jimin
- Anh không ghen àh ?
- Ghen ? Tôi sao phải ghen với cô gái đó ?
- Thế anh đang làm gì đây ? Anh có tự soi mình trước gương không. - Jungkook nắm lấy hai vai Jimin rung lên
- Thì sao ? Tôi ghen đấy, cậu tính thế nào đây ? Cậu thích đùa giỡn với tôi thế àh ? Tôi như thế này không phải là đúng với ý cậu sao ? Hài lòng không ? Buông raaaa ! - Jimin gào lên
- Anh chịu thừa nhận rồi àh ? Jimin !
- Phải, tôi yêu cậu. Được chưa ? Giờ thì biến đi ! Làm ơn ! - Jimin chán nản xoay ngừoi bước đi

Jungkook bước đến ôm chầm lấy Jimin từ đằng sau. Jimin cố sức giằng ra, nhưng Jungkook càng siết chặt hơn. Kề tai Jimin thủ thỉ
- Em xin lỗi !
- Cậu không có lỗi. Chỉ là tôi ngu ngốc
- Anh thật sự ngốc mà. - Jungkook nói
-.......... - Jimin có chút khó hiểu
- Anh nghĩ em có thể yêu một cô gái sao ? - Jungkook nhắm mắt, tựa cằm lên vai Jimin
- .......... - Jimin như bừng tỉnh. Mong chờ thêm từ lời nói của Jungkook

Jungkook biết Jimin đang thắc mắc tột độ, không vội vàng mà từ từ giải thích
- Anh thật sự yêu em đến hoá điên rồi sao. Em chỉ muốn thử lòng anh thôi. Cô ấy là chị họ của em, là em nhờ chị ấy giả vờ làm bạn gái. Em muốn xem anh sẽ làm gì. Ước sao anh có thể giành lấy em ngay lúc ấy. Thật không ngờ sức chịu đựng của anh quá giỏi, cứ phải đợi về đến nhà mới hành hạ bản thân thế này. Em sao có thể yêu một cô gái chứ, có phải là anh quá ngốc rồi không ? Jimin ! Nếu không có chuyện này xảy ra, đến bao giờ anh mới chịu thừa nhận rằng anh yêu em, hả Jimin !

Jimin như chết lặng trong vòng tay của Jungkook, từng lời nói như xoa dịu trái tim đang bỏng rát. Vòng tay Jungkook càng siết lại, Jimin cũng không còn muốn giãy giụa, trở nên ngoan ngoãn trong lòng Jungkook. Phải, cậu yêu quá, hoá rồ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro