2. Lão già điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ mùa sắp đến, lúa chín vàng rực cả một vùng trời. Chính Quốc nằm trên chiếc võng lưới nghỉ trưa ở gốc sồi phía Tây cánh đồng. Cậu ba họ Điền ngày ấy anh tuấn như trời trăng, giờ đây được điểm vài nếp nhăn trên mặt. Làn da sáng sủa thuở thiếu thời cũng đã bị nắng sương đổi màu, chẳng còn khỏe mạnh rắn rỏi như xưa nữa.

Kẻ tàn nhẫn nhất thế gian này hẳn là thời gian, nó cướp đi tất cả mọi thứ người ta có, chẳng hứa trước điều gì, cũng chẳng cho phép chúng ta níu kéo dù chỉ một giây để kịp nhìn lại.

"Cha Quốc, cha Quốc ơi."

Chính Quốc giật mình ngồi dậy. Từ phía xa xa, bé Thơ cầm hộp cơm bước lạch bạch đến bên cha. Cậu chạy đến nhận lấy hộp cơm, bế con vào bóng râm nghỉ mát.

Thơ càng lớn, đường nét gương mặt càng thanh tú. Con sở hữu đôi mắt to tròn, sóng mũi thẳng tắp của Chính Quốc kết hợp cùng đôi môi hồng hào, bờ má phúng phính hệt như người cha đã mất tên Trí Mân.

Dẫu cuộc sống nghèo khó, Chính Quốc vẫn cố gắng nuôi dưỡng con thật tốt. Bản thân dù có mặc áo quần chắp vá, cậu vẫn phải cho con ăn ngon mặc đẹp, không để con phải thua kém bạn bè đồng trang lứa. Quốc dạy dỗ Thơ bằng tất cả những gì cậu có, vừa mềm mỏng, vừa nghiêm khắc, như cách mà trước kia cha đã dạy dỗ cậu nên người.

Quốc thương con, thương hơn bất cứ thứ gì trên đời, con là điểm tựa duy nhất của cậu ở hiện tại và mai sau. Từ nhỏ, bé Thơ đã rất hiểu chuyện. Con biết mình gia đình mình ngày trước gặp biến cố lớn đến mức ngoài cha Quốc và con ra thì chẳng còn ai trên cõi đời này nữa. Biết người cha còn lại tên Phác Trí Mân của mình đã mất từ khi con chưa đầy một tháng tuổi. Con cũng biết cha Quốc của mình rất thương cha Mân, ngày đêm đau khổ nhớ thương.

Tuy nhiên, sự cố khiến con suýt chết trong biển lửa đã để lại hậu chấn rất lớn, cha Quốc khi ấy lại phải chạy từ đầu làng đến cuối xóm để xin mót cho con từng ngụm sữa mẹ. Sự thiếu thốn thuở lọt lòng khiến cơ thể con rất yếu, hay bị cảm vặt. Thế nên là khung cảnh Điền Chính Quốc ôm con chạy đi tìm thầy lang đã trở nên quá quen thuộc với mọi người trong làng.

Buổi chiều, những đứa trẻ hay tụ tập ngoài đồng tràm. Chúng nó chơi trốn tìm, nhảy dây, thả diều,... Thơ ngồi ở gốc sồi nhìn tụi nó chạy nhảy tung tăng, con cũng muốn chơi cùng các bạn, nhưng lũ trẻ không một ai cho con cùng chơi.

Thơ lúc nào cũng ngồi ở đó, tủm tỉm cười đùa theo nhịp điệu các trò chơi. Con thấy một bạn gái bằng con được lũ trẻ cho gia nhập ngay sau khi hỏi xin, liền chạy đến chỗ chúng nó đang tụm lại chơi trò ô ăn quan, nhẹ giọng bảo một anh lớn.

"Anh ơi, cho Thơ chơi cùng với nhé!"

Tụi nhỏ liếc nhìn bé Thơ trước mặt, thằng nhóc lớn tuổi kia bước đến trước mặt con, xô con ngã xuống đất. Sỏi đá khiến đầu gối con tróc một mảng lớn, đau đớn đến nghiến cả răng lợi.

"Không cho mày chơi cùng."

"Tại sao chứ?"

"Tại mày không có mẹ. Tụi tao chỉ chơi với những đứa có mẹ thôi."

Nói rồi, tụi kia ồ lên cười nhạo con. Thơ bật khóc nức nở, sao ai cũng mắng con không có mẹ, cha Quốc bảo con có cha Trí Mân rồi mà, cha Quốc cũng bảo cha Trí Mân của con rất tốt, không kém gì mẹ của các bạn vậy. Thế tại sao mọi người không cho con chơi cùng chứ.

Thơ cố gắng đứng dậy thì lại bị lũ trẻ xô ngã, hai đầu gối trầy tróc, giờ đến mắt cá chân. Vì đau, vì sợ nên con ngồi dưới đất khóc lặng.

Rồi con được một anh đỡ dậy, anh đó cao hơn con cả một cái đầu, anh chỉ vừa nạt tụi kia vài câu, tụi nó liền bỏ chạy về làng.

Thơ vừa nãy bị lũ trẻ kia mắng chửi, vẫn còn ngồi đó nức nở. Chiếc mũi con ửng đỏ vì khóc, anh đưa tay nhéo nhẹ mũi con một cái, lau đi nước mắt lem nhem trên mặt.

"Em có đau không? Anh chơi cùng với em nha."

"Cha Quốc...cha bảo Thơ không có mẹ, nhưng có cha Trí Mân. Anh đừng nghỉ chơi với Thơ nhé."

Anh cười, kéo Thơ ngồi dậy cạnh mình, nghĩ gì đó hồi lâu rồi búng tay một cái, nói.

"Anh sẽ là bạn trai của Thơ."

"Bạn trai là gì thế anh?"

"Nghĩa là anh sẽ không bao giờ nghỉ chơi với Thơ, sẽ chơi với Thơ đến... lâu thật lâu luôn đó."

"Anh hứa nhé. Anh tên gì thế? Em tên Điền Anh Thơ."

"Anh tên Trịnh Hoài Khôi. Em gọi anh là bạn trai được rồi."

Tối hôm đó, Thơ khoe với cha rằng mình có bạn trai. Chính Quốc đang đóng lại cán của cái xẻng thì giật mình suýt đóng luôn vào tay. Cậu nắm lấy hai vai Thơ lay lay hỏi đi hỏi lại cả trăm lần về cái tên 'bạn trai' của con. Sau cùng thì nhận ra ý con gái mình là con đã có bạn, nhưng là con trai, cậu thở phào nhẹ nhỏm.

Cũng may vì Thơ không kể với cha chuyện Trịnh Hoài Khôi bảo con từ nay hãy gọi anh là bạn trai, khi buồn sẽ anh Khôi được hun một cái lên má.

Nếu biết được chuyện đó, có lẽ Chính Quốc sẽ ngay lập tức chạy đến nhà cha má nó mắng vốn cho một trận. Thằng nhỏ này hệt như cha nó thuở nhỏ, cả ngày chỉ biết dụ dỗ con nhà người ta.

Sáng sớm, cậu vác quốc ra đồng. Thơ mơ ngủ lon ton chạy ra ôm chầm lấy cha. Hôm nay con đặt biệt dậy sớm, còn hôn lên má cha một cái rồi chạy vào nhà rửa ráy để theo cha ra đồng.

Thơ ngồi trên võng dưới bóng mát gốc sồi ngắm cha làm việc, ngắm mải ngắm mê rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Đến trưa, con cùng cha ăn cơm rồi tiếp tục ngủ đến xế chiều. Cả ngày nằm ngủ ở đây, con sinh chán, muốn chạy đi đâu đó chơi. Thơ nhớ 'bạn trai', nhưng anh bảo hôm nay anh phải lên nội thành cùng gia đình, không chơi cùng Thơ được.

Chán chường nhìn xuống bãi cỏ, Thơ thấy một con bướm rất to, bằng cả lòng bàn tay người lớn. Con chụm tay lại bắt lấy nó, nhưng nó nhanh quá, con chụp không kịp.

Thơ chạy theo con bướm, mãi đến tận bờ sông. Đất ở rìa sông rất trơn trượt, lỡ chân sa vào liền té xuống sông ngay.

Rồi Thơ hét lên một tiếng, trước mắt con là một màn xám xịt, toàn thân con bao phủ toàn những nước. Con không muốn ngủ, con muốn gặp cha, cha Quốc chắc chắn sẽ giận con lắm đây. Cha đã dặn con không được đến gần bờ sông này, thế mà con lại lơ là, vì ham chơi mà làm trái ý.

Cha ơi, cha mau đến cứu con.

Phia bên kia cánh đồng, Chính Quốc mải mê làm việc, không mảy may đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi nhìn sang phía gốc sồi và không thấy Thơ đâu cả. Quốc linh cảm điều chẳng lành, vội vã vất quốc tại đó và chạy đi tìm con. Cậu hốt hoảng hỏi mọi người xung quanh, nhưng không ai thấy. Rồi có một cụ già bảo thấy con chạy về hướng Nam, là hướng bờ sông nơi từng có rất nhiều người chết đuối.

Chính Quốc đến nơi thì không thấy bé Thơ đâu cả. Nhìn xuống mặt hồ, cậu thấy đôi dép màu vàng của bé thơ trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

Chính Quốc hoảng loạn đến rơi nước mắt, con là lý do duy nhất để sống của cậu, làm ơn ai đó hãy nói con chỉ làm rơi chiếc dép xuống sông, con còn đang tung tăng chạy nhảy ở đâu đó thôi.

Rồi Chính Quốc thấy bóng dáng chiếc váy trắng của con phảng phất dưới mặt hồ. Không chần chừ mà nhảy vọt xuống, cậu cảm nhận được một thân thể nhỏ bé bồng bềnh dưới nước. Chính Quốc ôm chặt lấy con, đưa lên bờ.

Môi con tím tái vì lạnh, làn da con nhợt nhạt vì không tìm được hơi ấm. Chính Quốc đặt hai tay lên ngực hô hấp cho con, miệng la hét nhờ mọi người gọi thầy lang tới.

Khung cảnh năm xưa và hiện tại cứ đan xen trong đầu cậu. Tim cậu như bị hàng trăm mũi dao cứa mạnh. Ký ức đau thương kia xin đừng lặp lại, cậu sẽ chẳng thể nào nổi nếu có thêm sự mất mát nào nữa.

Phía xa xa, thầy lang hớt hãi chạy tới. Vẫn là vị thầy lang ngày ấy, vẫn khung cảnh Chính Quốc ôm tâm can của mình trong lòng để vị thầy kia bắt mạch.

Rồi thầy lang bảo...

"Cậu Quốc. Bé Thơ...mạch đã không còn đập."

Chân tay cậu rụng rời.

Con ơi!!!

Cái hôn của con trao cha vào sáng nay, dư vị vẫn còn đọng lại trên má. Con biết không, con thừa hưởng đôi môi của Phác Trí Mân, một đôi môi cha yêu nhất trần đời.

Trưa hôm nay con ăn cơm rất nhiều, ăn tận hai tộ cơm, con còn khen cha nấu ăn ngon. Con thích ăn cua đồng rang me, thích cả bí đỏ xào tỏi, cha sẽ nấu cho con ăn hàng ngày. Con ơi, con về đây với cha, con nhé!

Cha biết cha không có gì trong tay cả, cha không thể cho con một mái ấm thực sự như ông con đã từng, cha chỉ có con. Nhưng con rất hiểu chuyện, con bảo con hạnh phúc hệt như các bạn vậy, vì con có cha - người cha tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Hình ảnh đau thương sáu năm trước lặp lại, Chính Quốc nước mắt tuông trào. Cậu ôm chặt con gào khóc. Lúc trước, vì cậu về trễ nên Trí Mân đã rời bỏ cậu mà đi. Giờ đây, vì sự lơ là của cậu nên con gái cậu cũng đi theo Trí Mân, để mình cậu ở nơi cõi trần lạnh lẽo cô quạnh này.

Quốc dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Cậu là một người chồng tồi, là một người cha thất bại. Đến cả gia đình của mình cũng không bảo vệ được.

Về sau, Chính Quốc vì cái chết của con mình mà phát rồ. Cậu ôm di vật của Trí Mân và bé Thơ đặt lên giường trong lúc ngủ, đặt ở trên bàn khi ăn, ngày ngày trò chuyện với di ảnh hai họ.

Cái cuộc sống vô vị của Chính Quốc vẫn cứ trôi qua một cách chậm rãi, chậm rãi một cách đáng sợ. Với cậu, sự chậm rãi đó chẳng khác gì địa ngục trần gian, chẳng thà để cậu chết đi, bởi trên thế gian này ngoài sự đơn độc ra thì chẳng còn tia sáng nào dành cho cậu cả.

Từ một chàng thiếu niên có tất cả mọi thứ trong tay đến một người đàn ông đơn độc nuôi con. Rồi cuối cùng trở thành một kẻ điên ngày ngày già đi trong nước mắt. Đến nửa nụ cười cũng không tài nào nở nổi trên môi.

Túp liều tranh mục nát của cậu vẫn nằm đơn độc ở khu đất hẻo lánh cạnh đồng tràm. Sự cô đơn không người thân thuộc càng khiến bệnh tình của Chính Quốc thêm nặng.

***

"Lão già điên. Lão già điên. Lão già điên."

Lũ trẻ trong làng đồng thanh hô hào khi trông thấy Chính Quốc ôm hai chiếc di ảnh đã phai màu ngồi dưới gốc sồi, đôi mắt vô hồn hướng lên nhìn bầu trời, như có như không mấp máy môi nói nhảm điều gì đó.

Năm ấy, mỗi chiều ngày hạ, Chính Quốc hay đưa Trí Mân ra đồng tràm, hai người họ ngồi dưới gốc sồi này ngắm nhìn bầu trời xanh ngát, tâm tình biết bao chuyện trên đời.

Năm ấy, cũng gốc sồi này, Chính Quốc hay cùng con gái mình ngồi lại ăn trưa, chỉ cơm trắng rau xanh, chẳng thịt mặn, cũng chẳng cá ngon, nhưng chứa chan bao niềm hạnh phúc.

Giờ đây, chỉ mình Chính Quốc ngồi đây khóc thương những kỉ niệm. Phác Trí Mân và con gái rượu của cha, cha nhớ hai người, nhớ đến rồ dại.

Khi chỉ mới bắt đầu, ai lại chẳng nghĩ đến một kết thúc có hậu. Hóa ra vào phút giây cuối cùng, đất trời chuyển hướng, gieo xuống những bi ai khiến nước mắt rơi đầy trong đêm vắng.

Đưa mắt nhìn đám trẻ đang chỉ chỏ la hét, một cỗ đau lòng và tức giận trào lên. Chính Quốc bẻ một cái cây gần đó, đuổi theo đám nhóc.

"Lão ta phát điên rồi kìa, chạy mau."

"Lão phát điên rồi!"

Đuổi đám nhóc đến gần bờ sông, nơi bé Thơ chết đuối. Chính Quốc dừng chân, vất cái cây xuống đất, như bị thôi miên mà chậm rãi tiến lại gần. Càng đến gần, mực nước càng dâng cao, rồi dìm cả thân thể gầy gò của Chính Quốc xuống đến tận đáy.

Dưới này lạnh lẽo, tối đen.
Con ơi, cha xin lỗi vì không bảo vệ được con.
Trí Mân, anh xin lỗi vì đã về không kịp lúc.

Bỗng một làn ánh sáng xanh xuất hiện xuyên qua ngực trái Chính Quốc, cậu thấy những đoạn ký ức hiện rõ trong đầu, tựa như một thước phim trắng đen tua ngược. Cậu thấy bé Thơ đang cười đùa ở cánh đồng trưa mát, thấy cả Trí Mân đang ngồi dưới gốc sồi hát bản tình ca, thật đẹp làm sao.

Phải rồi, ta đang đi tìm, tìm mãi bóng dáng người thương.

Một cánh cửa hiện ra trước mặt, trong vô thức, cậu bước đến, luồng sáng truyền từ chân đến đầu, cơ thể trẻ lại, trẻ mãi, cho đến khi chỉ còn là một đứa trẻ chín tuổi.

Ánh sáng chói lóa lóe lên khiến Chính Quốc nhắm tịt mắt lại. Rồi cậu thấy một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, đây chính xác là căn phòng của cậu.

Chính Quốc đang nằm tại căn phòng của mình. Ở Điền gia.

Nhưng chẳng phải Điền gia đã cháy sáu năm trước rồi sao?

Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này?

Là Thượng Đế đã cho cậu cải tử hồi sinh, cho cậu quay về để cứu lấy gia đình của mình, cho một cơ hội để cậu làm lại cuộc đời.

Chính Quốc cảm thấy cả thân thể mình rã rời, cậu mệt lắm, cậu muốn ngủ. Nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu, cậu sẽ ngủ một lát, một lát thôi, rồi sẽ đi tìm em khi tỉnh dậy.

Tất cả rồi cũng sẽ lụi tàn, nhưng không phải ngày hôm nay, cũng chẳng phải ngày mai hay ngày mốt, mà vào một ngày xuân, khi đôi ta về già, khi chim hoa hát ca, khi anh và em cùng mỉm cười cùng nói câu tạm biệt.

Em ơi, mùa hạ đã đến rồi.
Mùa hạ của kiếp trước, mùa hạ của kiếp này, mùa hạ của những ngày mưa. Có một bóng lưng vẫn kiếm tìm em khắp nẻo hồng trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro