6. Tặng em ngọt bùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm hôm chúng bây làm gì trong này?"

Cha má ơi, tụi nó đứng bất động như đá, không dám nhúc nhích. Đứa nào đứa nấy xanh sẫm mặt mày. Tại Hưởng lại thấy cái giọng nói này quen quen, nó quay đầu lại. Đập cái bốp vào mặt nó cái một mảng trắng xóa. Chả nhẽ con ma áo trắng mà Nam Tuấn nói khi nãy xuất hiện hù chúng nó. Ừ thì đúng như Nam Tuấn nói, tụi nó chết ngắt mất thôi.

Chính Quốc nheo mắt rọi đèn pin vào con ma áo trắng. Và ôi thôi, cái bản mặt phè phỡn của anh hai nước mía hiện chình ình ra.

"Anh Thạc Trân?"

"Ừ. Anh mày đây."

Cả lũ quay sang nhìn cái thây to xác của người anh lớn trước mặt. Thì ra cái tiếng lá khô xào xạt khi nãy là tiếng bước chân của Thạc Trân. Ảnh mặc chiếc áo trắng tinh cùng chiếc quần sọt xám đen, thêm đôi dép tổ ong vàng lòe loẹt. Anh đứng sừng sững ở đó nhìn mặt từng đứa. 

"Sao bây im re thế?"

Kim Tại Hưởng bảo anh hai của mình ấm đầu mọi thời khắc thật không sai tẹo nào mà. Ai đời đêm hôm khuya khoắt lại bẽn lẽn theo sau lưng con nhà người ta. Coi chừng có khi họ tưởng mấy tên dâm tặc họ lấy gạch họ chọi cho.

"Nãy tao thấy chúng bây tụ lại đi rong đi rượt, tao thấy vui nên tao đi theo."

Tụi nó thở phào. May ghê, con ma áo trắng trong truyền thuyết không hề xuất hiện, mà thứ bám theo tụi nó là con ma nước mía dở dở hâm hâm.

Ấy mà lạ đời, tụi nó nghĩ tên Trịnh Hạo Thạc nhát cáy kia lẽ ra phải hét toáng lên hoặc xỉu ngay tại chỗ. Nhưng nhìn mặt nó trông bình tĩnh thế kia. Có lẽ Hạo Thạc nhà ta nay đã trưởng thành rồi.

Bẩm sinh có đôi tai rất thính, Doãn Kỳ nghe tiếng gì đó giống như tiếng nước róc rách chảy. Mà cánh rừng này làm gì có suối, trời dày sao thế kia thì mưa lại càng không.

"Tiếng gì ấy nhỉ?"

Doãn Kỳ lấy đèn pin rọi xung quanh, rồi dừng lại ngay cái đáy quần của Hạo Thạc.

Ừm. Trịnh Hạo Thạc tè dầm bà nó rồi.

Cả đám vừa buồn cười vừa thấy thương cho nó. Nó sợ ma mà, còn bị hù tới thừa sống thiếu chết. Nam Tuấn và Chính Quốc len lén nhìn nhau, hai chàng ta cảm thấy hơi có lỗi. May mà Hạo Thạc giàu nghị lực, nhỡ như nó bị yếu tim là toi rồi. Tuấn nhìn cái quần ướt nhẹp của Hạo Thạc, tặc lưỡi nói.

"Hay tụi mình về đi. Mai quay lại đây, giờ khuya rồi."

Nam Tuấn vừa dứt lời, ở phía căn nhà hoang rong rêu mục nát xuất hiện một đốm sáng. Đúng như lời thiên hạ đồn, lũ trẻ thấy đám lửa nhấp nhô trên một ngôi mộ gần ngôi nhà hoang. Nó màu xanh dương nhàn nhạt, gần như trong suốt bay phấp phới.

Đám trẻ chết trân, hai chân rệu rã như bị chôn cứng dưới đất, không tài nào dịch chuyển nổi, tâm trí chúng nó quay cuồng hỗn loạn, cảm giác như sắp chết đến nơi. Chí Mẫn lấy hai tay bụm miệng lại, cố gắng không phát ra âm thanh, lỡ đâu con ma lửa xanh lè đó nghe thấy rồi bắt em đi thì sao. Duy chỉ mỗi Chính Quốc và Nam Tuấn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Chính Quốc vuốt nhẹ lưng em, cậu nói.

"Cái đó là do mấy con dơ dáy dưới đám mồ gặp hơi nước nó hóa lửa chứ ma cỏ gì đâu. Gió thổi hướng nào thì nó bay hướng đó, giờ tụi mình mà chạy thể nào nó cũng bay theo, như ông tều phu làng bên đó. Không tin thì bảo Nam Tuấn mở sách cho coi."

Cái này có trong cuốn sách "Vạn Vật Trong Tự Nhiên" hổm rày thầy lên thành mua cho Nam Tuấn. Cuốn này lý giải nhiều thứ rất rõ. Chính Quốc và Nam Tuấn mê cuốn này lắm. Tuần trước, hai đứa nó cả ngày chui nhủi trong phòng đọc cuốn này mãi thôi. Khi đọc xong, tụi nó như được khai sáng, bắt đầu nhìn đời bằng hai con mắt tri thức.

Chẳng hạn như cầu vồng, người ta bảo đó là bậc thang lên thiên đàng, nhưng thật ra đó là do mấy luồng màu sắc của Mặt Trời rọi qua mấy giọt nước. Hoặc sấm sét, người ta truyền miệng bảo sấm sét là do Thiên Lôi nổi giận lấy búa sắt đập vào núi, nhưng đúng ra là mấy tia điện va chạm vào nhau tạo nên cái âm thanh to đùng nghe muốn nát cái màng nhĩ chứ búa núi gì đâu.

Nam Tuấn và Chính Quốc lắc đầu nhìn cả đám đang ngu người ra. Thạc Trân chớp chớp đôi mắt, ngơ ngác nhìn đám lửa ẩn hiện dưới ngôi mộ. Mấy cái này trông cũng ngộ ngộ nhỉ.

"Mình đi đâu là nó đi đó. Hay mình chạy về làng thử, nó có bay theo sau không."

Hạo Thạc đu bám trên người Tại Hưởng nghe thế thì nuốt khan. Nãy giờ bị dọa thế chưa đủ sao? Giờ còn nhử nó về làng, nhỡ nó đuổi kịp rồi thiêu cháy cả lũ là chết chắc. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì thấy mọi người đều bỏ chạy, để lại mình nó đứng đó với con ma trơi đang tiến đến gần.

Ôi má ơi, tụi mất dạy, chạy mà không nói trước nó. Rừng thì tối, dưới đất toàn dế với chuột, đằng sau thì đám lửa xanh lè đang chạy theo. Sợ hãi chồng chất khiến nó chạy té khói, phóng một mạch vượt luôn đám kia. Nhưng ra đến cánh đồng thì theo đà chạy thẳng, bay thẳng xuống cánh đồng của ông Sáu Ròm. Lạy phật, hôm nay nó xui kinh hồn.

Cả bọn nhìn lại, đám lửa khi nãy không thấy đâu. Chắc nó cùng hồn vía của Hạo Thạc trôi vào dĩ vãng mất rồi.

Những ngày sau đó, Hạo Thạc không dám đặt chân đến đồng tràm, Nam Tuấn lấy sách đọc cho nó nghe cũng vô dụng. Nó sợ đến mức bỏ chạy khi thấy má nó đang nhóm lửa, nó ném luôn cả mấy hộp quẹt của cha nó. Nhưng chẳng ai trách nó cả, phải thông cảm thôi, nó nhát cáy mà.

***

Điền gia đất rộng mênh mông, phú ông cho người trồng rau, trồng hoa quả đầy rẫy ở sau vườn. Cạnh dàn bí đỏ là luống rau, Chí Mẫn đang ngồi giữa luống rau xanh ngắt vài cọng rau muống. Lát em sẽ nhờ Thím Tám nấu giúp nồi canh đem ra ngoài đồng cho anh hai Doãn Kỳ ăn trưa. 

Em đội cái mũ vành rơm to chắn cả thân hình bé tí dưới nắng, từng giọt mồ hôi vương vấn trên đôi má hồng, rồi dần chảy xuống chiếc cổ trắng nõn.

Chính Kiên hôm nay không phải học chữ, nó đi dạo khắp nơi trong nhà, vô tình thấy em đang phơi mình ngắt rau, bèn dừng chân ngắm nhìn một khắc. 

Những tia nắng len qua vành mũ, rọi vào gương mặt em, đôi mắt nâu vốn dĩ sáng như sao trời nay lại được những tia nắng điểm tô thêm phần long lanh, cả đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy vài câu hát. Chính Kiên bất giác muốn lại gần trò chuyện cùng em. 

"Mẫn, đang làm gì thế?" 

Chí Mẫn dùng mu bàn tay chùi đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, em ngước mắt nhìn Chính kiên, cái mũ rơm cứ sụp xuống che đi tầm nhìn. Mẫn giữ lấy vành mũ, lễ phép đáp lại. 

"Dạ cậu út, con đang ngắt mồng tơi. Trời nóng nực lắm, cậu vào nhà đi chứ say nắng." 

Chính Kiên trước giờ bị bà Hai nhốt kỹ trong phòng, không cho ra ngoài gặp gỡ ai, cũng ít khi có thời gian rãnh rỗi để ngồi lại nói chuyện cùng mọi người. Nay thầy đồ có việc, bà Hai mấy ngày nay lại lên thành thăm cha bả đang lâm bệnh nặng, Chính Kiên mới được dịp nghỉ xả hơi.

Quanh quẩn trong nhà sáng giờ, nó vẫn không thấy Chính Quốc đâu cả. Chính Kiên đó giờ rất mến Chính Quốc, nó thấy anh ba của nó rất thông minh, học một hiểu mười, nó muốn nói chuyện với anh ba của mình nhiều hơn, nó hỏi em.

"Anh ba đâu rồi Chí Mẫn?" 

"Anh Quốc đi ra chợ mua tàu hũ rồi cậu. Chắc anh Quốc có mua cho cậu út nữa đó, cậu đợi tí nha, tẹo nữa ảnh về liền." 

Chính Kiên hơi nheo mày, sao Chí Mẫn lại xưng hô với anh ba nghe thân thiết thế nhỉ? Em gọi Chính Quốc là anh, xưng em, nhưng lại gọi nó là cậu xưng con, nhẽ ra phải gọi Chính Quốc là cậu ba mới phải chứ. Nó cũng muốn Chí Mẫn xưng hô thân thiết với nó như vậy.

"Mẫn đừng gọi anh là cậu út nữa. Gọi là anh Kiên đi, anh thấy Mẫn đâu gọi Chính Quốc là cậu ba đâu." 

Câu nói của Chính Kiên có phần không rõ ràng, khiến em ngẩn người một lát mới hiểu ý. Em gọi Chính Quốc là anh là vì cậu bắt em gọi thế cho thân thương. Vả lại em cũng theo Chính Quốc lâu rồi đâm ra quen, xưng hô như nào chả được. Còn Chính Kiên thì em không dám, nghĩ đến cái liếc xéo của bà Hai bén còn hơn cả con dao phay thịt, em đã rợn da gà rồi. Thà bắt em nghe bộ ba anh Doãn Kỳ, Nam Tuấn và Hạo Thạc hát còn hơn là vô lễ với mẹ con bà. Vả lại ba cái chuyện xưng hô như này đâu quan trọng đâu nhỉ?

"Tại con gọi cậu út đó giờ quen rồi, cậu để con gọi vầy đi cho thuận." 

Chính Kiên gật đầu, nhưng nó vẫn không cam lòng. Trời hạ nắng nóng đến rát da thịt, nhưng sao trong lồng ngực nó lại lạnh lẽo như cơn gió cuối thu thoáng qua. Nó cảm thấy bản thân lúc nào cũng thua kém Chính Quốc, thua về mọi mặt. Thiên hạ ai ai cũng mến mộ Chính Quốc hơn nó, ngay cả kẻ ở trong nhà cũng coi trọng Chính Quốc hơn nó. Mọi khi nó chỉ cảm thấy hơi tủi thân, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại bực bội khó tả. Nó không nói không rằng, liền lặng lẽ bước vào nhà.

Hôm nay phú ông và bà Cả cũng đi vắng, nên Chính Quốc cùng Chí Mẫn xách niêu cơm ra đồng ăn trưa cùng anh Doãn Kỳ. Ngang nhà bà Bảy bán bánh bèo, em thấy cây táo nhà bà vừa xum xuê vừa sai quả. Những cành cây bị sức nặng của hoa quả xà thấp xuống vừa đủ để một người lớn có thể với tay hái. Chí Mẫn đặt niêu cơm xuống đường, lùi lại lấy đà, em nhảy phốc lên hái lấy quả táo trên tán cây phía ngoài hàng rào. Nhưng chiều cao em có hạn, nhảy hoài vẫn hụt mãi thôi. 

Chính Quốc không nhịn được cười khi nhìn em lủng lẳng lên xuống, bèn ôm em lên vừa đủ cao để hái quả táo trên cành. Lấp ló dưới tán lá là hai quả táo một xanh một đỏ. Chính Quốc cứ ngỡ rằng em sẽ hái quả táo đỏ mọng thơm ngon kia, nhưng không, em với tay ngắt cuốn quả táo xanh ngắt. Chính Quốc thấy hơi choáng váng, cẩn thận thả Chí Mẫn xuống đất. Em lấy tay áo chùi lớp bụi bên ngoài quả táo xanh, chìa ra trước mặt cậu.

"Anh Quốc. Ăn đi."

Chính Quốc cười, nhưng nụ cười chín phần méo mó. Biết sao được, táo do người thương tự tay hái tặng mà. Nhận lấy quả táo xanh lè trên tay Chí Mẫn, Chính Quốc miễn cưỡng cắn một miếng. Ôi thôi, một cỗ chua chát dâng trào trong vòm miệng. Thế mà cậu vẫn cố gắng nuốt xuống họng, nuốt nước miếng vài lần để xua tan vị táo xanh ở đầu lưỡi. Chính Quốc đưa tay lau nước mắt.

"Ngon không anh Quốc?"

"Ừ, ngon lắm."

"Thế anh cho Mẫn cắn miếng."

"Không được. Ăn thừa bỏ nhà theo trai."

Chính Quốc dự tính sẽ chỉ cắn một miếng thôi, khi em không chú ý sẽ nhanh tay ném vào mấy bụi cỏ ven đường. Thế nhưng ngoài dự tính, em cứ vòi cậu mãi, ném đi cách nào được. Cậu đành bật nhảy lên hái quả táo đỏ còn lại trên cành đưa cho em, còn quả táo xanh đành ngậm ngùi ăn hết sạch. Cậu đem trao cho em những điều ngọt ngào nhất, dư vị chua chát cậu giữ lại cho bản thân. Những thứ xa hoa có là gì, một cử chỉ nhỏ, một tấm chân thành, cũng đủ để thấy tâm hồn của mình trong đôi mắt người kia.

Ra đến đồng tràm, mọi người đều đã vào bóng mát nghỉ trưa. Doãn Kỳ đang ngồi uống nước ở gốc sồi. Chí Mẫn đủng đỉnh chạy đến, em đặt cái niêu cơm xuống, lấy cái mo cau quạt mát cho anh hai.

Cả ba ngồi xuống chiếc chiếu lát đã được trải sẵn. Trưa nay, thím Tám nấu canh rau muống với cá diếc kho tương, trông thì đơn giản nhưng vào tay thím Tám thì ngon kinh hồn.

***

Đang ăn, Doãn Kỳ thấy bóng dáng ai đó lấp ló sau lùm cây, ngoại hình trông có vẻ là một người đàn bà chạc tuổi bốn mươi, ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù không nhìn rõ mặt. Rõ ràng là đứng ngay đó, nhưng khi anh tiến đến gần thì chẳng thấy ai. Trưa nắng nóng nên bị hoa mắt chăng? Nhưng sao anh cứ cảm thấy bồi hồi trong lòng nhỉ?

Khi ăn xong, Chính Quốc và Chí Mẫn nằm ngủ trên chiếc võng lưới cột giữa hai gốc cây lớn.Còn Doãn Kỳ thì ngồi lại trò chuyện đồng áng cùng các bác nông dân. 

Khoảng xế chiều, khi mọi người bắt đầu trở lại làm việc, cũng là lúc Chí Mẫn và Chính Quốc rời đi. Doãn Kỳ lại trông thấy người phụ nữa khi trưa lẽo đẽo theo sau hai người. Ở làng này kẻ xin ăn cũng khá nhiều, nhưng làm gì có ai lại ra đồng rình rập. Ngoài này toàn là những người làm nông nghèo khó, đâu ra người giàu để ăn xin.

Người phụ nữ kia quay đầu nhìn lại, làn gió thổi mái tóc bay bay dưới nắng chiều. Và Mẫn Doãn Kỳ đã hoảng loạn khi trông thấy giương mặt của người phụ nữ đó. Chiếc cốc sứ rơi xuống nền đất, vỡ toang, mảnh sành cứa một nhát vào đôi chân chai sạn. Nhưng sao chẳng đớn đau, chỉ thấy thân thể này run rẫy đến vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro