17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sờ lên y phục một lúc , rồi lại quay ra ăn tiếp . Ăn sắp không ăn nổi nữa rồi .

Rảnh rỗi cũng đi ra ngoài nhìn đám gia nô làm việc chán chê rồi lại về phòng , tình trạng Y thì vẫn như cũ không có gì chuyển biến cả. Tuy cơ thể đã giảm nhiệt nhưng cứ đổ mồ hôi và thậm chí đêm sốt cao. Nhiều lúc sợ bị lây , nếu cả hai cùng bị bệnh chả phải rất khổ gia nhân sao ? Nên Cậu luôn nằm ngủ ở phảng bên kia . Tuy hơi trật nhưng cũng gọi là ngủ được.

Ngày thứ hai nhàn hạ , ngồi đếm số chim trên trời cũng gọi là bớt chán. Có lúc tự mình ảo tưởng ra và nhớ mấy cái video meme để làm mình tự vui lên.

Mình điên mẹ rồi...ôi trời ơi...thế giới này còn chán hơi cả việc con ngồi trong nhà vệ sinh và khó ịa ạ !!! Nếu có thể tìm được thứ gì vui vẻ cho qua ngày thì hay biết mấy, mà nếu được thì chỉ mong Người kia sớm khỏi bệnh đưa mình đi chơi...ở đây chán quá. ..

Nhân ngày hôm nay Nhị Phu Nhân tới thăm , Cậu ngồi trước cửa thềm khuôn mặt chán chường . Min-ji lo lắng lại gần.

" Phu Nhân sao vậy !"

" Tình hình vẫn vậy không dậy không đỡ , tính ra Hắn sắp được Ba ngày rồi nhỉ . Chán thật...Ta bắt đầu nản chí rồi !"

Min-ji nhìn vào trong , Thiếu Gia vẫn bệnh tình như vậy. Cô không quan tâm Cậu mà muốn đi vào bên trong xem Y.

Dù ở bên ngoài nhưng Jimin vẫn ngóng vào nhìn, thấy ái nhân này chăm sóc tận tình cho Anh mà trong lòng chút bồn chồn lạ lẫm. Đôi tay Cô luôn ân cầm lo lắng những lúc Y lên cơn sốt , thậm chí còn ngủ lại bên cạnh. Còn Cậu cứ coi đó là chuyện bình thường , chờ đợi như điều hiển nhiên Y sẽ tỉnh dậy.

Song , Min-ji đi ra ngoài đứng bên cạnh Cậu.

" Phu Nhân chăm sóc Thiếu Gia như vậy thật vất vả !"

" Ta có chăm sóc gì đâu , bản thân Ta như con cờ đứng im nhìn Y chờ ngày khỏi bệnh. Chỉ có Cô ngày ngày lo lắng tới đây xem Y một lần !!" Jimin lặng mình nói.

Min-ji cười thầm , cô xoa nhẹ trên bả vai Cậu " Thiếu Gia sớm sẽ tỉnh lại ! Phu Nhân cứ yên tâm !"

Cô rời đi , Cậu buồn bực không sao hiểu được. Ngồi dậy phủi mông sạch sẽ , ngày đông cũng sắp tới rồi sớm cũng sẽ được ngắm tuyết thôi.

Cậu đi vào trong , đi tới cạnh giường Y. Nhớ lại cách ân cần của Cô dành cho Anh , Jimin cũng muốn thử . Bàn tay nam nhân sao có thể mền mại như của nữ nhân được , ngón tay Cậu nhẹ nhàng vuốt trên gò má Anh.

" Ốm...miết rồi cũng sẽ tỉnh thôi nhỉ , cần gì phải tới Ta chăm sóc ha !"

Cậu đây là người không muốn quan tâm mấy thứ linh tinh , hơn nữa bệnh người chứ không phải bệnh Ta . Có chết cũng chỉ tại nền y học ở đây không đủ cứu người thôi . Y còn có mỹ nữ chăm sóc , hơn chục gia nhân Phủ hầu hạ tận kẽ răng cần gì Phu Nhân như Cậu.

Nếu có xảy ra chuyện gì thì mình có phải là người hợp pháp với số tài sản ở đây không nhỉ ? Lão Phật Gia cũng ngoài trăm tuổi chứ mấy , hahaha nếu vậy thì tuyệt vời ! Ta sẽ ăn sung mặc sướng ở đây tới khi bệnh già kéo tới.

Còn đang suy nghĩ mấy cái ích kỉ . Một hình ảnh của Y vụt qua tâm trí , tại sao mãi không bao giờ quên được cái hình ảnh Anh ngồi chờ Cậu chứ. Mỗi lần nhớ lại , lại tự trách bản thân không thôi.

Chiều xuống , Biệt Phủ vẫn như thường ngày không có gì gọi là mới mẻ cho mấy. Nhân lúc Min-ji tới thăm Y , Cậu lén ra ngoài vườn đào muốn dạo quanh xem hoa , nhưng lại quên mất lời y từng nói.

Nơi vườn đào này hoa bay khắp nơi , có khi trải đầy đấy với những chồng cao những cánh hoa héo với hoa mới rơi. Cậu nhìn quanh , nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nơi này nên mở một nơi triển lãm hoa anh đào thì có mà khối tiền.

Đôi mắt nhìn quanh , Cậu lờ mờ đôi mắt thấy một chồng hoa lớn . Đi tới đứng trước hai chồng hoa đã tàn rơi cao , đôi mắt nhướng mày.

" Tại sao nơi này không ai chăm sóc vậy chứ  ?"

Cậu quơ chân đá vào đống hoa đó , cái chân liền cảm thấy vật cứng. Cậu ôm lấy chân nhìn đống hoa đó.

" chết tiệt...bên trong có đá sao ?!".

Quơ tay , tàn hoa rơi xuống , ra khỏi bia đá lấp sau. Khi vừa thấy mép bia đá . Cậu liền tròn mắt sợ hãi.

" đây là...bia đá ..."

Nhớ lại lời Y nói , nơi vườn đào này là nơi Phụ Thân Phụ Mẫu Anh qua đời. Nhưng không nghĩ sẽ lập bia mộ ở đây. Hai bia mộ dần lộ rõ ra , trên khắc hai danh .

" Jeon Jong-So và Tam Na-Hae ? Sao lại họ khác , mình tưởng Phu Nhân theo họ Jeon ?!"

Đáng lý ra phải mái táng ở đất thiêng xa nơi người âm ở chứ , sao lại đem chôn trong này . Cậu đứng dậy định  rời đi.

Bỗng nhiên phía sau xuất hiện bóng người , Cậu quay lại . Người này sừng sững như tượng đá , nét hung tợn trên người còn mặc y phục của binh lính .

" Ngươi là ai vậy ?!"Cậu cất tiếng , hai bước chân lùi về sau.

Người kia đi tới , tướng mạo nhìn như mấy vị đao phủ thời xưa. Hung tợn như hổ báo , bước chân đi lớn . Ai liếc nhìn thôi cũng đã sợ hãi không dám nói chuyện.

Nam Nhân kia đứng trước mặt Cậu , giọng nói ồ ồ đáng sợ " Ngươi là ai dám vào đây ?!"

" Ta là Thiếu Phu Nhân nơi này ? Chả lẽ không được vào vườn đào của mình !" Cậu đứng hiên ngang nói lớn với tên này.

Đôi mắt Hắn liếc nhìn quanh , đã thấy hai bia mộ ló rạng . Chắc Cậu đã tới đây được lúc lâu rồi , Hắn đi tới bia mộ kia quỳ xuống.

" Nơi này không phải của Ngươi , là Của Jeon Lão Gia và Tam Phu Nhân ... !"

Cậu kinh ngạc , Hắn ta như kiểu là người ở đây vậy. Chả lẽ là người hầu từng hầu hạ nơi này . Nhìn Hắn lấy trong áo ra hai nén hương và một đĩa bánh lạ màu đỏ , thắp hai nén xong quỳ vái  hai ba lạy vô cùng thành kính . 

Lão Bá này như người rất thân ở đây  ? Là Người Thân của hai người khuất kia ?

Lúc này Hắn Ta đứng dậy đi tới phía Cậu , Jimin hoảng sợ . Đột nhiên vậy khiến Cậu mất bình tĩnh sợ hãi không dám cất tiếng. Hắn ta nhìn Cậu một hồi xong mới phát hiện chiếc vòng cổ kia chính là của Tam Phu Nhân quá cố . Trong tiếng thở hài lòng , Hắn ta đưa tay ra.

" Ta là Tam Hyonu , Thúc Thúc của Thiếu Gia Biệt Phủ . Cô nương chắc là Thiếu Phu Nhân của Thiếu Gia. "

Thúc Thúc ? Chú ??? Nghe lần trước Tên đó có nói Thúc Thúc của mình là Tể Tướng trong Triều Đình ? Vậy đây chính là...Thật không dám tin .

Cậu cười nhẹ hạ mình xuống chút , giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng " Ái Nữ không dám tin Người lại cất công từ Triều Đình xuống đây !"

" Ta phải đi tập binh vùng biên giới ,đi ngang qua đây là muốn vô thăm hai Người. Jeon Huynh và Tam Tỷ  , cũng muốn xem tình hình Thiếu Gia ra sao ? Nghe nói bị ốm nặng nên hơi lo !"

"Haha...Đúng là...Thiếu Gia bệnh nặng nhưng đã có chuyển biến rồi ạ !" Cậu cười trừ.

Nếu Ông Thúc này mà biết mình là Người khiến cho Tên kia bị bệnh thì cái thân thể ngọc ngà của mình...nó thành cháo băm nhuyễn mất..

Sau khi trở về tẩm phòng , Cậu cùng Tam Thúc đi thăm Thiếu Gia.

Nhìn đứa cháu bé bỏng của mình bị bệnh như vậy , trong lòng Tam Thúc có chút tự trách . Là người nhà nhưng lại bỏ bê Cháu mình tự thân tự sống bên cạnh Lão Phật Gia , tuy Lão Phật Gia là người quyền thế và địa vị sánh ngang Quan lớn nhất trong Triều Đình. Nhưng sống bên cạnh người độc ác giết chính Phụ Thân Phụ Mẫu mình như vậy , chắc cũng chịu khổ nhiều.

Jimin đứng bên cạnh , đôi mắt nhìn sự ân cần của Tam Thúc . Tới nam nhân già cội kia còn ân cần với Tên đó , vậy mà mình lúc nãy còn buông lời ác độc nói bên tai Y.

" Jung Kook bình thường dễ đổ bệnh , trong người yếu ớt vô cùng. Bên cạnh Lão Phật Gia sớm cũng trở thành con người không thể làm gì cả . Thiếu Phu Nhân nếu để tâm Thiếu Gia , xin giúp nó có thể an niên sống qua ngày !"

Nghe vậy , Cậu kinh ngạc. Sao bỗng nhiên lại thêm cái nhiệm vụ vớ vấn ở đâu ra vậy cơ chứ.

Nhưng sao dám từ chối cơ chứ , Ông ta băm Cậu ta làm cháo thì sao ? " Ái Nữ sẽ cố hết sức không khiến Thiếu Gia gặp bất cứ mệnh hệ gì !"

Tam Thúc đứng dậy , Ông đi tới bên cạnh cửa " Ta sẽ ở đây tầm hai ba ngày , chăm sóc Thiếu Gia xong liền rời đi. "

Nói xong , Ông Ta vác cái thân đi nghỉ. Cậu tức quá , tự nhiên lại đi đồng ý ngay cái yêu cầu vớ vẩn đó. Thân ai tự lấy lo chứ , Jimin cầm hai cánh cửa đóng sầm lại.

" Vậy thì đừng ai thăm tên này nữa...Đóng cửa luôn!"

Tránh phiền phức lại gặp nữa , Cậu đóng chặt cánh cửa.  Bản thân thoải mái đi tới chiếc ghế ngồi trên đó nhìn Y đang nằm trên giường.

Bầu không khí im lặng tới khó thở , nhưng suy nghĩ ồ ạt tới. Cậu thắc mắc quá khứ Anh , thắc mắc tại sao Tam Thúc lại lo lắng khi Anh ở đây. Trước đây mới vào tại sao Anh lại bị đám gia nô khinh tới mức như vậy  , Lão Phật Gia là người ra sao mà khiến Anh sợ hãi tới mức ý . Thật không hiểu , con người ai cũng có quá khứ. Nhưng quá khứ của Anh sao lại bi thương , đau khổ và nhục nhã tới vậy.

Ngón tay vươn tới định chạm đỉnh mũi Anh , Cậu suy nghĩ rất nhiều.

Bàn tay Y nắm lấy ngón tay Cậu, Jimin sợ hãi nhìn Anh. Y lại cười khẩy , vừa định nói thì Cậu đã tặng ngay cú đấm ngọt ngào vào mặt. 

Cậu hét lớn lên " Đồ Điên Khùng,  Ta đấm chết má Ngươi bây giờ !"

Y quay lại , máu mũi chảy từa lưa . Mới tỉnh sao đã bị đập tới mức này rồi chứ. Tội tình tới mức ý sao " Em từng tự tiện dùng võ bậy bạ chứ !"

" ai bảo Ngươi hù Ta ! Tên điên !" Cậu chửi thầm.

Lấy trong túi ra chiếc khăn tay , nhét vào lỗ mũi Y  " Ngửng lên cho máu không chảy ra đi !"

Anh ngoan ngoãn làm theo , nhưng sao nhét gì mà nhét banh cả lỗ mũi ra vậy. Đau muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro