5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ngờ phòng sách lại là một lâu cao chót vót hai ba mét chứ , nó yên phận ở cạnh khu vườn đào đang đăm hoa kết trái. Bên dưới do lệnh của Thiếu Gia nên mới có những nữ nhân đua nhau nhảy múa , lướt thướt như cánh hoa vậy.

Jimin ngồi trên lâu cao nhìn xuống vô cùng thích mắt , cả đời Cậu chưa bao giờ thấy trò nào vui như vậy. Hóa ra thú vui tao nhã là đây, vũ nữ dưới kia ai cũng mặc mấy y phục hở. Đào ngon đào ngon , đào còn căng mịn nữa.

Y bên kia ngồi đọc sách không thèm nhìn lấy một cái , có vẻ Anh không có hứng thú với mấy thứ này như Cậu.

Cậu quay lại nhìn ,thấy Anh ta còn đang chăm chú đọc sách như thanh niên mọt sách. Không kìm nổi , bò tới bên cạnh y nói chuyện.

" nam nhân ngày xưa chăm đọc sách lắm chắc học hành cũng giỏi lắm nhỉ "

"Ta chỉ đọc sách để đỡ buồn chán , cũng như hiểu biết thêm thế giới bên ngoài thôi !" Y nói một cách chắc chắn.

Jimin cười mỉm , đúng rồi . Nam nhân ở đây , chỉ có đọc sách mới biết thế  giới ngoài kia nó rộng lớn ra sao.

Nếu mình kể vài thứ hay ho ở thế giới hiện thì sao nhỉ ?

"Nếu như Tôi muốn tìm hiểu gì đó hay là muốn biết gì đó ,Tôi sẽ tìm Chị Google hoặc Anh YouTube để biết !"

" gu gồ ? Yu su bi ??!" Y kinh ngạc , mấy thứ mà Cậu nói quá là xa lạ lần đầu nghe thấy.

Jimin gật đầu , Cậu đứng dậy đi tới bên lan can nghiêng mình nhìn những vũ nữ bên dưới kia đang nhảy múa. Nói một cách tri thức.

" Anh sẽ biết nếu Anh sống tới một nghìn năm !"

" Ta có thể chết bất cứ lúc nào , viên thuốc mà tên kia muốn Ta uống là loại độc chết từ từ nếu như uống hàng ngày Ta sớm sẽ chết ...nhưng Em đã cứu Ta một mạng.."

Jimin kinh ngạc , đi tới ngồi bên cạnh Y . Hai mắt trố ra nhìn y , cái điệu nhìn thật khó chịu. Anh che mặt Cậu lại ngại ngùng.

" Đừng nhìn Ta như vậy !"

"Không , Tôi muốn biết sao Anh lại bị vậy "

Tiếng bước chân dưới lâu vang lên , Anh biết có người tới.

Tay che mặt Cậu , Jimin định cầm nhấc ra nhưng lúc này Anh lại cố gắng đứng dậy rồi đột nhiên trượt chân ngã sầm vào người Cậu . Nguyên cái tư thế này , quá đủ ngại ngùng.

Kẻ hầu mang thuốc trở lại , nhìn thấy cũng phải quay người đi.

" Thiếu Gia , Thuốc của Người  !"

Y ngẩng sang nhìn " Ngươi cứ để đó , Ta sẽ uống !"

Kẻ Hầu kia như không thích chút nào , Hắn ta quay sang dâng thuốc lên nhất quyết không đi.

Đây là muốn nhìn thấy uống mới đi đây mà , Jimin đứng dậy khỏi người Thiếu Gia.

Mũi chân hướng về kẻ Hầu kia , khi Hắn ngước lên là khuôn mặt đáng sợ uy quyền cùng giọng nói ẩn ý sự giận dữ.

"Dám làm phiền Thiếy Gia với Ta làm chuyện riêng tư  , đã không biết xấu hổ còn muốn ở lại xem Ta với Thiếu  Gia nữa ? Ngươi gan cũng không nhỏ nhỉ !"

" Phu Nhân , nô tài chỉ muốn chứng kiến Lão Gia uống thuốc đều đặn tránh sự cố như đợt trước !" Kẻ Hầu kia cãi lại.

Cậu không nhường nhịn , giơ đôi mắt lên nhìn xuống " Thiếu Gia lớn rồi , còn có Phu Nhân Ta đây cần ngươi ở lại xem ân ái ?!"

"Nô tài không dám..nô tài xin lui !"kẻ Hầu kia liền lùi mình rời đi.

Này thì không đi, Ta thách mi ở lại đây Solo Yasuo... luôn nhá

Quay khuất lại nhìn Y , Anh đang giã viên thuốc ra thành bộp trắng. Chén trà bên cạnh được pha với thuốc bột , Jimin kinh ngạc đi tới thắc mắc nhìn.

" Tại sao phải làm vậy ?!"

" Đây là kịch độc dễ tan trong nước , Em nhìn xem nước trà thành đen rồi này "

Hai mắt tròn nhìn vào chén trà , quả như lời nói. Nước trong trà đã bị nhuộm thành màu đen , thậm chí còn có mùi lạ hắc nồng không dễ chịu gì cả.

Anh cầm chén trà đổ ngấm vào một quyển sách , cuốn sách liền bị thẫm đẫm.

" thật sự nhất thiết cần phải vậy không ? Chỉ là viên thuốc lát nữa vứt đâu đó là được mà sao phải làm như vậy "

Y thấy Cậu không hiểu chuyện liền gõ một phát vào trán , Jimin đau không nói nữa.

" Em thật là...nếu Ta không uống , viên thuốc này mà còn thì bọn Gia nô phát hiện sẽ báo với Lão Phật Gia là Ta không uống , lúc đó 50 trượng sẽ vào người Ta "

Jimin lúc này mới nhận ra , đúng là làm người giàu không hề dễ ràng gì cả. Lại bị Lão nào đó cầm quyền sinh quyền sát.

Cậu lại ra ban công ngắm nhìn mấy vũ nữ kia nhảy múa , hai chân thòng lòng khỏi ban công.

Nữ chính thì không thấy toàn thấy nam chính vướng phải mấy thứ rắc rối , rồi còn bị gia nô sát hại gần chết . Không phải là nữ chính là người ở Triều Đình..??

" nè , Nhà Anh có quan hệ Triều Đình tốt vậy chắc bên trong quan hệ cũng lớn rộng lắm nhỉ" Cậu ngửa cổ về sau nói .

Jung Kook kinh ngạc , Anh cũng không rõ quan hệ với Triều Đình cho lắm . Hầu như mấy quan hệ đó là do Lão Phật Gia nắm quyền giao tiếp , Anh thậm chí còn chưa được vào trong Triều dự yến tiệc nào cả.

" Mọi thứ đều do Lão Phật Gia nắm quyền , hơn nữa Biệt Phủ Ta hình như kinh doanh vải lụa tơ tằm bên phương bắc cho Triều Đình và cung cấp binh pháp "

Cậu đứng dậy , nhìn sách y rồi lại chán nản nghịch đĩa bánh bên cạnh. Ngắm nhìn bầu trời , ngắm nhìn hoa đào đang rụng.

"  chán chết đi được , ở đây không có gì vui cả "

" Ta thấy em nên như Ta , đọc sách thư giãn .." Y cười mỉm, lấy cuốn sách dày đặt trước mặt Cậu.

Mười mấy năm học , đọc bao nhiêu sách với học tới bù đầu rối tai  . Giờ được giải thoát lại đi lấy sách để đọc ,làm thú vui. Cậu liền đẩy cuốn sách ra .

" No , quả nhiên ở thời kì này rất chán quá chán không có gì chán bằng...chán tới mức con gián chiên lên cũng thành món ngon !"

Anh thở dài , Y không vui Anh cũng không có hứng đọc sách cho lắm. Lâu lắm mới có người bên cạnh như vậy nhưng đối phương không hòa nhã nơi này cho lắm nên cũng không còn vui.

Ngày thường , Anh đọc sách vào chiều cho tới khi mặt trời đỏ rực mới thôi. Sau đó lại ngồi trong thư phòng , xem qua nhưng  doanh thu cả tháng. Xoay đi xoay lại cũng chưa có một lần làm sai mấy việc đó.

Jimin đứng bật dậy , Cậu nhìn mặt trời xa đang lặn dần xuống núi  .

"  ít nhất thứ này không quá tẻ nhạt , nếu như là ở Thế giới Hiện tại thì chắc chắn nó sẽ rất khó có thể chiêm ngưỡng được "

Y cũng đứng dậy bên cạnh , hoàng hôn ngày thường một mình Anh ngắm nhưng nay lại có thêm người . Niềm vui như nhân thêm đôi hơn.

Mi-Yun đi lên cùng kẻ hầu kia , Mi-Yun quỳ xuống bên bậc thềm " Thiếu Gia , Phu Nhân đã tới lúc nghỉ ngơi !"

Jimin vui vẻ quay người sang  ,lại nhìn thấy cái kẻ mình vừa mắng kia liền không thuận mắt. Kẻ kia cũng  biết thân phận , quỳ rạp người đi tới đỡ lấy Anh ,cẩn thận đỡ xuống bậc.

Anh quay người lại nhìn Cậu " lát nữa tới phòng lớn , Ta sẽ cùng Em ăn tối "

"Ok !"  Cậu cất tiếng kèm dấu Ok ngộ nghĩnh.

Cứ tưởng việc nghỉ ngơi là việc gì hóa ra là tắm rửa . Nhưng nhìn cái bồn tắm như cái thúng trà bá , cao này. Sao nước không chảy ra từ khẽ nhỉ ?

Cậu cởi lớp áo mình ra , chìm mình vào bể nước.

Tắm xong ,đi cũng Mi-Yun ra phòng lớn. Cậu vẫn không quên được cái chỗ tắm đó , nó ngào ngạt mùi hoa , thậm chí nước còn có cánh hoa hồng trải . Như kiểu kiều nữ vậy ý.

" Tắm như bà hoàng ý "

" Phu Nhân có điều gì thắc mắc ạ ?!" Mi-Yun nhanh nhảu đi tới bên cạnh hỏi.

Jimin cười mỉm, nhìn khuôn mặt xinh xẻo của Mi-Yun là Cậu thấy trong người yên tâm và bình thường hơn hẳn.

" nếu Mi-Yun tắm cùng Tôi có khi Tôi rất vui ...đấy "

" Tôi biết Phu Nhân là nam nhân nên đừng hòng có ý xấu , nếu lần sau còn vậy Tôi sẽ mời Thiếu Gia tắm cùng người đó "

Cứ tưởng vớ quả ngon hóa ra vớ vỏ dừa khô , Jimin buồn xỉu " Thôi vậy "

Đi tới Phòng lớn , đã thấy Lão Gia ngồi đó một mình. Thậm trí trên bàn lớn đã đầy ắp đồ ăn , Cậu tiến vào ngồi ngay trên ghế nhìn y.

Anh nhìn Cậu , đôi mắt lo lắng. Nhìn sang kẻ hầu bên cạnh mình.

" Phu Nhân , Thiếu  Gia dùng bữa "

Kẻ hầu kia lấy đĩa thịt gần tới Lão Gia , thậm chí còn đang tỏ ý ép Anh ăn.

" Thiếu Gia xin dùng món này "

Anh chỉ đành ngậm ngùi gắp lấy miếng bỏ vào bát rồi thôi chứ không dám ăn ,thậm  chí mấy món Anh định muốn ăn cũng bị kẻ kia bỏ qua . Bắt Anh chỉ chọn món mà Hắn yêu Cầu.

Jimin nhìn thôi cũng đã tức cái lồng ngực , Cậu đứng bật dậy khiến tất cả kinh ngạc. Cầm đũa đi tới gắp miếng thịt đĩa mà Hắn cầm lên xem.

" Ta thấy Ngươi hình như đang chán sống , Ta có thể nhìn thấy rõ màu xanh do bị mốc trên miếng thịt này nữa nè.."

" Phu Nhân , do người nhìn nhầm rồi " Kẻ kia sợ hãi liền dùng tay lấy lại miếng thịt.

Cậu nhìn Anh một hồi , cầm lấy đôi đũa của Anh đưa cho Hắn cầm. Cùng mấy đĩa nhờ Mi-Yun thu dọn lại đặt riêng trước mặt Hắn , đó chính là những đĩa Hắn muốn
Thiếu Gia ăn.

" Ăn đi , không nói nhiều nữa ăn đi "

" Phu Nhân , đây là những món xa hoa  . Tiểu Nhân không thể được ăn !" Kẻ kia quỳ xuống van xin tha.

Jimin sao có thể để Hắn như vậy , Cậu cầm đĩa thịt dâng lên  trước mặt Hắn nói to.

" nhân ngày Ta với Lão Gia thành thân , thưởng cho Ngươi đống đồ ăn này. Nếu ngươi không ăn Ta để nhà ngươi ăn , để đám nhà bếp Ăn ...ok nhá !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro