CHƯƠNG 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chùn tay?"

Âm cuối của Điền Chính Quốc cao lên, càng dựa vào gần Phác Chí Mẫn.

Ngón tay trỏ của anh đặt trên ngón trỏ của Phác Chí Mẫn, đồng thời đặt lên cò súng.

Cánh tay dán vào nhau, không có khoảng cách.

Điền Chính Quốc nhìn thẳng phía trước, đếm ở bên tai Phác Chí Mẫn, "Năm.........bốn.........ba..........hai......"

"Đoàng!"

Viên đạn bắn trúng chai thủy tinh được máy bắn ra, chai thủy tinh nổ tung, mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy đất.

Điền Chính Quốc buông lỏng tay, lui nửa bước sang bên cạnh, "Tự mình thử lại đi?"

Phác Chí Mẫn miệng khô lưỡi khô, cổ áo siết vào cổ, hô hấp cũng khó chịu.

Cậu nhét lại súng vào tay Điền Chính Quốc, "Không cần, tôi không chơi nữa."

Điền Chính Quốc nhận lấy súng, "Thật hả?"

"Thật........"

Kỳ thực Phác Chí Mẫn còn rất muốn chơi, nói tới một nửa, lại sửa lời, "Giả đấy."

Nói xong, cậu vươn tay đoạt lấy súng trong tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không giúp cậu bắn nữa, tự mình ngồi xuống chiếc ghế cao.

Phòng bắn trang hoàng đơn sơ, tường xi măng, giá để đồ kim loại, đèn reo cũng có chút cảm giác lạnh.

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế chân cao, chân dài tùy ý chống dưới đất, nghịch viên đạn trong tay quăng lên xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Phác Chí Mẫn bắn từng viên đạn một.

Phác Chí Mẫn có hứng thú, tuy rằng chẳng bắn trúng phát nào nhưng rất vui vẻ.

Cửa khẽ bị gõ vang, Điền Chính Quốc quay đầu, nhìn thấy Ngụy Quang Lỗi đứng ở cửa

"Anh Điền!"

Điền Chính Quốc ra hiệu cho người đi vào.

"Em chơi xong muốn đi về, nghe ông chủ nói anh tới đây nên qua xem thử."

Ngụy Quang lỗi tới đây chơi, phát súng đầu tiên cũng là do Điền Chính Quốc dạy. Đàn ông rất ít người không thích súng, sờ một lần, lại muốn lần thứ hai. Đợi khi Điền Chính Quốc đi học, cậu cũng thành khách thường xuyên, cũng quen với ông chủ.

Ngụy Quang Lỗi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn Phác Chí Mẫn đeo kính bảo vệ và tai nghe, đang chuyên chú bóp cò, "Đoàng" một tiếng, "Độ chính xác của cậu chủ nhỏ cũng không khác gì so với em trước đây, đều là gà cả."

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cậu ta, "Độ chính xác của cậu bây giờ cũng chẳng tốt hơn được là bao."

"Ha ha ha, không phải em cần luyện tập nhiều hơn sao!" Ngụy Quang Lỗi xem xét bóng lưng của Phác Chí Mẫn, "Chúc Tri Phi đã nói với em chuyện lở núi hôm trước rồi, khi đó toàn thân em đổ mồ hôi lạnh. Nhìn tình huống hiện tại của cậu chủ nhỏ, chắc là đã không còn vấn đề gì nữa phải không?"

"Ừ, không sao nữa rồi."

Điền Chính Quốc không hề đề cập tới chuyện cho tới bây giờ, mỗi tối Phác Chí Mẫn đều phải mở tất cả đèn lên, nhất định cần phải để cặp sách có đèn pin ở bên giường, cùng với việc nửa đêm nằm mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy liền gửi tin nhắn cho anh. Đã mấy lần hai ba giờ sáng anh phải cầm theo chìa khóa mở cửa phòng ký túc xá bên cạnh vào ngủ cùng.

"Cậu chủ nhỏ là người tốt, không phải trong phim truyền hình thường hay nói đại nạn không chết nhất định có hậu phúc sao."

Tầm mắt Ngụy Quang Lỗi lại quay về phía Điền Chính Quốc, "Em nghe dì Tĩnh nói sắp tới thi giữa kỳ, phải nấu canh bổ não cho Chúc Tri Phi. Bọn anh lại sắp thi nữa hả?"

"Ừ, thi giũa kì."

"Vậy mà thời gian này anh còn mang cậu chủ nhỏ ra ngoài chơi sao?"

"Cậu ấy không vui."

Điền Chính Quốc nói chuyện với Ngụy Quang Lỗi nhưng sự chú ý vẫn ở trên người Phác Chí Mẫn.

Điền Chính Quốc phát hiện đạn bắn ra càng ngày càng lệch hướng, anh dứt khoát đứng dậy, đến bên cạnh người Phác Chí Mẫn, vòng tay qua, vỗ vỗ hông Phác Chí Mẫn, sửa lại tư thế cầm súng cho cậu.

Phác Chí Mẫn đã rất quen thuộc tiếp xúc với Điền Chính Quốc, không tránh né chút nào.

Ngụy Quang Lỗi vốn không chú ý tới, nhưng tầm mắt lơ đãng đảo qua đó, nhìn thấy Điền Chính Quốc dịch tai nghe của Phác Chí Mẫn ra, nói gần vào bên tai Phác Chí Mẫn.

Dựa vào rất gần.

Đợi khi cuối cùng Phác Chí Mẫn cũng bắn trúng một chai bia, cậu mới cảm thấy viên mãn, sự không vui trong lòng cậu giống như mây, thấy mặt trời rồi sẽ tan ra sạch sẽ.

Tháo tai nghe và kính bảo vệ mắt xuống, vẻ mặt Phác Chí Mẫn hưng phấn, quay người lại nhìn thấy Ngụy Quang Lỗi, còn giật mình một cái, "A, Thạch Đầu? Cậu tới khi nào thế?"

Ngụy Quang Lỗi đưa tay lên vẫy vẫy, cười nói, "Đã tới từ sớm rồi, cậu không nghe thấy gì, rất chuyên tâm."

Trên mặt Phác Chí Mẫn đều là ý cười, con ngươi nhạt màu giống như long lanh ánh nước, "Bắn chai bia rất thú vị! Chỉ hơi mỏi tay, bây giờ ngón tay tôi còn không khống chế được cứ run mãi thôi, chẳng còn chút sức lực nào!"

"Vậy có cần bổ sung hay không?" Ngụy Quang Lỗi, "Trên đường mới mở một quán nướng mới, chưa tới hai ngày đã cướp không ít mối làm ăn. Hôm trước tôi đã ăn một lần, thực sự là rất ngon, có muốn đi cùng không?"

Điền Chính Quốc không trả lời, nhìn Phác Chí Mẫn.

Bây giờ Phác Chí Mẫn chỉ hi vọng làm nhiều chuyện linh tinh để che lấp đi những chuyện có liên quan tới kỳ thi, cậu gật đầu, "Muốn, muốn, muốn, đi thôi!"

Quán nướng ở đường Thanh Xuyên, thật sự chỉ có một quầy hàng. Tấm bạt màu lam được chống lên, khói trắng lượn lờ trên không trung, từ xa nhìn lại, giống như đang bốc cháy.

Cái bàn nhỏ làm bằng gỗ, ghế đẩu, dần hiện ra trước mắt, phát hiện có rất nhiều người, đủ mọi kiểu người. Bàn bên cạnh còn có một cô gái trang điểm đậm mặc quần ngắn, đeo tất lưới đen, Phác Chí Mẫn nhìn cũng thấy hơi lạnh.

Ngụy Quang Lỗi hỏi Phác Chí Mẫn, "Cậu chủ nhỏ, muốn ăn gì, tôi đi lấy luôn."

Không biết trong quán bán những gì, Phác Chí Mẫn nghĩ ngợi, "Điền Chính Quốc ăn gì tôi sẽ ăn cái đó."

Ngụy Quang Lỗi lại nhìn phía Điền Chính Quốc.

"Lấy cái cậu muốn ăn ấy."

"Được thôi, vậy em đi chọn."

Đồ nướng ra chậm, Ngụy Quang Lỗi mang về một đĩa khoai tây nướng lót dạ trước, trên tay còn có hai chai bia.

Cậu xé đũa dùng một lần, nhớ ra, "Đúng rồi, tối hôm qua, cái cửa hàng sửa xe ở phố bên kia đã đóng cửa. Chủ thuê lại lấy sơn đỏ viết lên hai chữ "Cho thuê".

Phác Chí Mẫn vẫn còn nhớ, "Chính là cửa hàng sửa xe Hằng Tường kia sao?"

Trước đây người ở quán sửa xe còn vây đánh Điền Chính Quốc, kết quả toàn bị đánh sấp mặt, cho nên cậu nhớ rất rõ ràng.

"Trí nhớ của cậu chủ nhỏ tốt thật đấy!" Ngụy Quang Lỗi gật đầu, "Cũng không biết chuyển tới đâu, nhưng chỉ cần đừng tới đường Thanh Xuyên cướp chuyện làm ăn của tôi là được rồi!"

Nói xong cậu ta rót bia vào trong cốc thủy tinh, lại hỏi Điền Chính Quốc, "Cậu chủ nhỏ chắc chắn không uống, anh Điền anh có muốn uống hay không?"

Ngón tay Điền Chính Quốc nghịch cái cốc thủy tinh rỗng, nghe Ngụy Quang Lỗi hỏi, thuận tay che lên miệng cốc, "Cậu tự uống đi."

Tư thế ngồi của anh thoải mái, chân dài đặt sang một bên, nửa khuôn mặt giống như chìm trong sương khói và ồn ào, ngọn đèn chiếu sáng con ngươi.

Rất dễ thấy.

Không ít người xung quanh đều nhìn về bàn bọn họ.

Bọn họ tán gẫu về chuyện bóng rổ và đua xe F1, nghe Ngụy Quang Lỗi nhắc đến mẹ mình, Điền Chính Quốc nói, "Nói một tiếng với dì Nhu, thứ năm tuần sau thi, cuối tuần này tôi không về nhà."

"Được, cuối tuần sau thì sao?"

Ánh mắt Điền Chính Quốc hơi lạnh, ngữ khí không mấy biến hóa, "Cũng không về, tôi muốn đi tới thành phố A một chuyến."

Phác Chí Mẫn nghe thấy vậy, đoán rằng Điền Chính Quốc về nhà, tham gia tiệc mừng thọ.

Ông chủ đeo một cái tạp dề màu đen bên trên viết mấy chữ "Dầu cải Cao Hằng", bê đồ nướng tới.

Trên đĩa có màng bọc thực phẩm, trên bàn đều là món ăn mặn.

Ngụy Quang Lỗi nhìn một cái, "Ông chủ, hình như mang nhầm rồi, cháu không gọi hào sống, còn cả nước ô mai này cũng không phải của bọn cháu gọi. Chú mang nhầm đồ ăn lên cũng không sợ lỗ vốn ạ?"

Ông chủ cười, ngón tay thô ráp đầy dầu mỡ chỉ về bên cạnh, "Sao phản ứng chậm như vậy? Cháu gái bên kia mời mấy đứa đấy."

Phác Chí Mẫn nghiêng đầu nhìn theo, phát hiện người mà ông chủ chỉ chính là cô gái mùa đông lạnh thế này mà còn mặc quần ngắn đeo tất đen. Ánh mắt đối phương trực tiếp nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

Ngụy Quang Lỗi quay đầu lại, cười nói thầm với Phác Chí Mẫn, "Cậu chủ nhỏ, tôi nói với cậu, gương mặt này của anh Điền nhà chúng tôi cộng thêm khí chất kia, thường xuyên làm cho các cô gái thần hồn điên đảo. Toàn là người chưa thành niên cả, đợi thành niên rồi, vậy phải làm sao? Những cô gái theo đuổi anh Điền có lẽ có thể xếp hàng từ chỗ bàn chúng ta tới tận cổng trường học của cậu."

Phác Chí Mẫn biết, trong trường học có không ít nữ sinh thích Điền Chính Quốc. Nhưng Điền Chính Quốc quá mức lạnh lùng, da mặt của con gái lại mỏng. Phác Chí Mẫn ngẫu nhiên nghe thấy con gái nói chuyện, cho dù thích Điền Chính Quốc cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn, cũng không dám đưa thư tình.

Phác Chí Mẫn lại quay đầu nhìn cô gái kia, cậu hỏi Ngụy Quang Lỗi, "Trước đây thường xuyên như vậy?"

"Ừ, không sai. Chẳng qua anh Điền của chúng ta không mấy hứng thú, không trả lại thì cũng không ăn miếng nào, vô cùng lạnh lùng."

Phác Chí Mẫn cũng không chạm vào hào nướng cùng với nước ô mai.

Cậu cầm chai sữa đậu nành, cảm thấy tâm tình ban nãy còn đang tốt không biết từ khi nào đã bị chọc nổ như bóng bay. Thậm chí cậu bất giác nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, mỗi khi Điền Chính Quốc động ngón tay một chút, cậu lại bắt đầu lo lắng, liệu Điền Chính Quốc có ăn hào nướng hay là uống một ngụm nước ô mai không.

Có lẽ bản thân mình lại sinh ra tật xấu gì rồi.

Cứ phát ngốc như vậy, bàn bên cạnh truyền tới tiếng cười, Phác Chí Mẫn nhìn qua đó, thấy cô gái mặc quần ngắn tất đen đứng dậy, đeo đôi giày cao gót mỏng manh, đong đưa đi về phía này, ánh mắt nhìn thẳng Điền Chính Quốc, "Có thể kết bạn wechat với chị không?"

Ngữ điệu mờ ám, có ý gì, mọi người đều rõ ràng cả.

Dáng vẻ cô gái rất được, mặt xinh, dáng người đẹp, đôi chân đeo tất lưới thẳng tắp. Trang điểm đậm, lông mi giả cong lên, đôi mắt nhìn Điền Chính Quốc tràn đầy hứng thú và thưởng thức. Bạn bè bên cạnh cô đều nhao nhao ồn ào, xung quanh có không ít người đang nhìn về phía này.

Phác Chí Mẫn nắm chặt chai sữa đậu nành.

Cậu muốn xem phản ứng của Điền Chính Quốc, nhưng lại đột nhiên không dám, cuối cùng rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm một góc vỉ nướng inox, nín thở tập trung suy nghĩ đợi câu trả lời của Điền Chính Quốc.

Dường như thật lâu, thật lâu cậu mới nghe được Điền Chính Quốc nhẹ nhàng trả lời, "Không."

Dường như ngại phiền phức, không nói nhiều thêm một chữ.

Trong nháy mắt, Phác Chí Mẫn giống như được quăng lên trời rồi đột nhiên rơi xuống.

Lúc này Điền Chính Quốc vươn tay, lấy sữa đậu nành trong tay Phác Chí Mẫn, rót đầy cốc thủy tinh, uống một ngụm.

Không nhìn nước ô mai một cái.

Ngụy Quang Lỗi có ý cho cô gái đường lui, cười hì hì nói, "Chị, em cũng có wechat, hay là chị thêm của em nhé?"

Cô gái không dây dưa thêm nữa, cũng thuận đường lui, "Được, nào."

Phác Chí Mẫn không chú ý xung quanh nữa, cậu không nhịn được nhìn Điền Chính Quốc.

Ngón tay Điền Chính Quốc đặt lên vách ly thủy tinh, móng tay mài nhẵn nhụi. Thủy tinh chiếu ra ánh sáng rực rỡ, lặp đi lặp lại chiếu trên đầu ngón tay anh.

Cậu nhìn chằm chằm đầu ngón tay Điền Chính Quốc, xuất thần.

"Muốn uống?"

Phác Chí Mẫn còn chưa hồi thần, đã thấy Điền Chính Quốc cong ngón tay, đưa cốc thủy tinh tới trước mặt mình.

Cậu không muốn uống sữa đậu nành, nhưng không nói được lời từ chối.

Phác Chí Mẫn bưng chén thủy tinh lên, đặt bên môi, nhấp một ngụm nho nhỏ.

Uống xong, lại đẩy cốc về cho Điền Chính Quốc.

Đi khỏi quán nướng, ba người đi dọc theo phố. Phác Chí Mẫn đi chậm, Điền Chính Quốc phối hợp với tốc độ của cậu, Ngụy Quang Lỗi cũng thong thả đi bộ.

Đi qua một cửa hàng tiện lợi, Phác Chí Mẫn dừng lại, "Tôi đi mua đồ, hai cậu đợi tôi."

Điền Chính Quốc chỉ chân của cậu, "Để tôi đi nhé?"

"Không cần, tôi tự đi!" Nói xong, cậu xoay người đi vào trong cửa hàng.

Điền Chính Quốc và Ngụy Quang Lỗi đứng ở bên đường.

Ngụy Quang Lỗi thuận tay lấy chiếc bật lửa và thuốc ra, lại nhét bật lửa vào, ngậm thuốc ngửi ngửi cho đã nghiền.

Cậu ta quay đầu, nhìn Phác Chí Mẫn đi vào giữa giá hàng qua cửa kính thủy tinh.

"Ban nãy cô gái kia muốn phương thức liên hệ của anh, anh có biết phản ứng đầu tiên của anh là gì không?"

Điền Chính Quốc đút tay trong túi, "Là gì?"

"Phản ứng đầu tiên là nhìn Phác Chí Mẫn."

Ngụy Quang Lỗi cắn đầu thuốc, nhíu chặt mày, cảm giác bản thân mình không nên quản, nhưng nhìn Điền Chính Quốc, đầu lưỡi lại không nhịn nổi.

"Em vẫn còn nhớ lời mà anh nói trong vườn khi chúng ta cùng ăn lẩu."

Thời gian Ngụy Quang Lỗi và Điền Chính Quốc quen biết nhau không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng cả ngày chơi cùng với nhau, Điền Chính Quốc thế nào, cậu không thể nói hiểu được mười phần những cũng hiểu được ba, năm phần.

Cậu từng cho rằng, Điền Chính Quốc coi Phác Chí Mẫn là con mồi, muốn nhốt người ta bên cạnh mình, cho nên dùng mọi thủ đoạn.

Sau đó, cậu cảm thấy, Điền Chính Quốc đang rơi vào trong.

Lấy bản thân làm mồi câu, dụ dỗ người ta, đối phương cắn câu rồi, mình cũng bị cắn lấy. Quấn chung với nhau, không thể tách rời.

Cậu ta lấy điếu thuốc còn chưa châm ra, "Anh Điền, tới bây giờ anh có phân rõ ràng được rốt cuộc anh với Phác Chí Mẫn là thật lòng hay giả tạo không?"

Trong gió đêm, vẻ mặt Điền Chính Quốc lạnh lùng.

"Phân được rõ."

Ngụy Quang Lỗi nhìn vào trong cửa hàng tiện lợi, Phác Chí Mẫn đang xếp hàng tính tiền.

Cậu cảm thấy bản thân mình thực sự cmn nhàn rỗi tới hồ đồ, là do xe cần phải sửa trong quán không nhiều, hay là game không hay, muộn thế này rồi còn phải đứng bên đường hít gió lạnh, quan tâm chuyện bạn thân yêu đương.

"Vậy có muốn thảo luận rốt cuộc anh đang do dự điều gì không?"

Vấn đề vẫn luôn không muốn nghĩ sâu, vẫn luôn không ngừng lảng tránh bị một câu của Ngụy Quang Lỗi chọc vỡ.

Mình đang do dự điều gì?

Gió rất lạnh, thổi qua mấy chiếc lá cây còn sót lại của hàng cây ven đường.

Xe đêm chạy qua trước mặt, cuốn bụi lên.

Điền Chính Quốc đứng dưới tán cây, bóng dáng tĩnh mịch, lông mi hạ thấp, che giấu tất cả cảm xúc trong mắt.

Giọng anh rất nhẹ, bị gió thổi qua lập tức tan biến.

Anh nói, "Tôi không dám."

End CHƯƠNG 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro