Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, vẫn như thường lệ, người về trước vẫn là Jimin và anh vẫn nằm chờ cậu trên ghế sofa..

"Ò..ò..ò..tên Kookie đáng ghét..giờ này vẫn chưa về..phải rồi..có bạn gái rồi nên mới đi hú hí với cô ta đến tận giờ này..hư..đã 10h rưỡi rồi đó..tui buồn..ngủ"-Jimin đang dở giọng ngái ngủ mà làu bàu một mình, tự nhiên mèo lại thấy rất mất mát kể từ khi Jungkook có bạn gái, tự nhiên lại cảm thấy xa cách cho dù ở chung nhà mười mấy năm nay..

Jimin định sẽ nói rõ tình cảm của mình với Hoseok, cả hai nên dừng ở mức tình bạn vì mèo rất quý Hoseok, bình thường sau khi chia tay thì người ta sẽ xem nhau như người dưng..mèo thì không muốn thế..

Cầm điện thoại nghịch nghịch một hồi thì Jimin liền nhắn tin với Hoseok cho đỡ buồn..

Biệu hiệu của Jimin trên hộp thoại là Mèo nhỏ, còn của Hoseok là Mặt ngựa.

Mèo nhỏ: À nhon Hobie siêu cấp đáng yêu
Ít lâu sau thì có phản hồi..
Mặt ngựa: Mèo nhớ Hobie rồi hử
Mèo nhỏ: Tại em đang chán~
Mặt Ngựa:Vì anh nhiều mứt nên mới tìm anh sao? Đúng không Jimin Got No Jams ㅋㅋㅋㅋ
Yaissshhh tên này đúng là chọc mèo đen mặt rồi, aaaaa bực quá đi , nố mú hề~~

Vừa lúc Jimin đang lăn lộn đập gối đạp ghế cựa quậy trên sofa thì "cạch". Jungkook vừa về đến nhà thì thấy con mèo kia làm càn trên sofa, tay thì đập đập điện thoại xuống gối.
"Bị gì vậy?"
"Aaha..em về rồi hở..à không.. không có gì"-Jimin nói dối rồi cầm điện thoại nhắn tin tiếp

Mèo nhỏ:[icon hình mèo Neo đang giận dữ]
Mặt ngựa: Hay anh mua cho em mấy chục ký muối i-ốt nha, muối i-ốt nó mặn hơn muối thường 5-10 lần lận á, chết khỏi ướp xácㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Jimin thì mặt đen như than nhưng vẫn cười tủm tỉm, hành động này lọt vào mắt Jungkook..

\JK pov/
Hành động này chả khác gì người đang yêu cả, chắc lại nhắn tin với tên mặt ngựa rồi ngồi cười như con điên chứ gì , thiệt khốn nạn ưrghh..
\end JK pov/

Hôm nay thật ra cậu chả đi với Seoyeon đâu, chỉ đi vào Khu mua sắm cao cấp bậc nhất của Seoul mua vài món đồ mà chọn mãi chọn mãi mới ra:>

Về nhà lại thấy tên này đang đợi mình, chứ không lẽ trong phòng không thể nhắn tin hay sao mà phải ra tận phòng khách thế này...
"Chờ tôi hả"
"Ừm..ngày nào..chả vậy"

Jungkook lại sofa, cậu ngồi xuống và áp mặt mình lại  gần mặt mèo..

"Jungkook à..gần..quá đó"

"Tại sao..lại chờ tôi?"

"Vì..anh..l.lo cho em"-Jimin mặt hồng cả lên, sao Kookie hôm nay lạ thế, sao lại cư xử như này..
"Hmm..này Jimin..tôi muốn hỏi anh một chuyện mà đó giờ tôi chưa thể hiểu?"-Jungkook nói

"Ừm..Kookie..nhầm..em hỏi đi"-Jimin lắp bắp, vì từ nhỏ cậu dặn anh không được gọi tên thân mật, ngoài miệng không nói nhưng trong đầu Jimin vẫn thường gọi cậu là Kookie:>

"Anh..tại sao từ nhỏ lại quan tâm tôi..cho dù tôi có tổn thương anh..có ghét bỏ anh..tại sao lại cứ quan tâm tôi như vậy..anh có biết tôi..tôi..bực lắm KHÔNG HẢ??!"-Jungkook hai tay giữ chặt lấy vai Jimin mà lắc..(=v=)

"Tại..tại anh..lo cho em mà..làm sao anh có thể.. bỏ mặc em được chứ..em buồn anh cũng buồn..em té đau anh thấy xót..em tắm mưa cảm lạnh..anh phải chăm sóc cho em chứ..vì..anh.."-Jimin im lặng một hồi rồi nói tiếp-"anh..thương em mà."-Mèo chưa biết tình cảm của mình là gì, chỉ nhận qua loa là anh em kết nghĩa từ nhỏ. Jimin vươn tay chạm nhẹ vào đầu Jungkook rồi vuốt vuốt, hồi nãy Kookie giận dữ la anh mà anh muốn ướt hết mắt..

Jungkook như bị mũi tên màu hường đâm nát trái tim, cậu vươn người áp môi mình vào môi anh..Cảm giác đúng thật là khó tả luôn..môi Mèo ngọt ơi là ngọt, mềm ơi là mềm..(=v=)Jimin sốc tới tận óc, hai mắt mở to định đẩy Jungkook ra nhưng lại bị cậu giữ lại.

Nhân lúc Jimin hé miệng ra định nói thì cậu đã đưa lưỡi mình vào miệng mèo mà làm bậy, cậu quấn lấy lưỡi của anh, hút hết dịch vị..hai tay không để yên luồn vào áo ngủ của Jimin mà chơi đùa..

mặt mài Jimin thì đỏ hết cả lên, mèo ngại ơi là ngại, hôm nay Kookie bị sao rồi, có phải là uống nhầm rượu rồi không..còn cái cô tên Seoyeon thì sao..trời ơi tui làm vậy là đang có lỗi với Hobi đó hở.....vì bị cậu làm cho kích thích mà Mèo phát ra vài tiếng kêu mê người..vài phút sau thì muốn ngộp thở vì bị cậu làm cho hết dưỡng khí, liền ngọ nguậy vỗ vỗ vào ngực Jungkook mà cầu xin tha mạng..

Jungkook liền thả Jimin ra, nhìn mặt Jimin lúc này hết sức câu nhân làm cậu chỉ muốn ăn sạch..

"Ya sao em...nụ hôn đầu của anh đó..(TT^TT)"-Jimin hai tay che miệng ngại ngùng nhìn Jungkook.

"Tên kia chưa làm gì anh sao.."-Jungkook nghi ngờ hỏi..

"Vẫn chưa.."-Jimin mặt buồn như cọng bún thiu, thút thít, Jungkook là vừa mới la anh xong rồi lại hôn anh, cái quái gì xảy ra vậy trời...

"Làm bộ làm tịch"-Jungkook ôm mèo vào trong lòng mình rồi tựa cằm vào đầu Jimin-"Nụ hôn đầu của tôi..cho anh hết rồi đấy.."

"Ơ..chẳng phải em với Seoyeon..anh rõ ràng thấy hai đứa hôn nhau còn gì.."-mặt ngáo đá

"Hôn má thôi..tôi chia tay cô ta rồi..Jimin!"

"Hửm?"

"Đừng đi với tên kia nữa, tên Hoseok ấy"

"Tại..sao, anh ta ..rất tốt mờ.."

"Tôi không thích.."

"Tại sao chứ, từ khi nào mà em quan tâm đến chuyện hẹn hò của anh vậy haha"

"Im đi"-Jungkook ngắt mũi anh rồi cả hai đi vào phòng.

"..."-(cái quái gì đang xảy ra với Kookie vậy, định lấy anh làm đồ thử để đi thả thính gái sao..)

[à tui nói luôn là cái bà Seoyeon gì đó với Jungkook ngưng hợp đồng tạm thời rồi, sẽ có sự xuất hiện của Seoyeon vào một ngày không xa:D)
-----------------------------------
Đã gần một tháng kể từ ngày Hoseok và Jimin quen nhau, và ngày hôm đó, là ngày đáng để Jimin nhớ suốt đời..

Tối hôm đó Hoeseok uống rượu say bí tỉ, anh cầm điện thoại gọi cho Jimin

"Jimin à"

"Alo! Có chuyện gì không anh?"

"Em sang bar Elf đón anh được không..anh nhớ em lắm.."

"Hoseok? Anh say rồi hả? Em..em qua liền"
Tút tút~

Jungkook đang ngồi xem tv thì thấy anh ra khỏi nhà, cậu còn nghe tiếng anh gọi tên Hoseok nữa, đương nhiên là cậu phải bám theo xem hai người này định làm gì rồi..

Jimin vội chạy tới quán bar đó, trong lòng có hơi bất an vì rất ít khi thấy Hoseok uống say như này..

Jimin đi vội tới chỗ Hoseok, mấy người uống cùng anh lúc nãy cũng dần rời đi, Jimin lay lay người gọi anh..

"Hoseok, Hoseok! Anh say rồi hở?! Nhà anh ở đâu em đưa anh về"

"Jimin, đêm nay ở với anh"-Hoseok nói giọng lè nhè như đánh mất lí trí, hình ảnh chàng trai lịch thiệp
vui vẻ dường như đã không còn.

"Hở?! Sa..sao cơ?"-Jimin vừa nói dứt câu thì bị Hoseok đè lên sofa, anh mút lấy chiếc cổ trắng ngần của mèo, liếm liếm rồi dời nụ hôn lên bờ môi kia, Jimin nghe được mùi rượu mà nhăn nhúm cả mặt mài. Jimin là đang sợ đến muốn khóc rồi, đừng nói là Hoseok sẽ làm bậy với mèo nha, huhu tôi còn trong sáng lắm, huhu Hoseok vui vẻ thường ngày đâu rồi.. Vừa lúc đó có một bàn tay kéo mèo lên rồi xốc lên vai..

"Phục vụ! Đưa người này về nhà"-Jungkook chỉ vào Hoseok hai mắt đang lờ mờ mà ngã xuống sofa.
Chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì Jimin bị đẩy vào ghế phụ của chiếc ô tô đen quen thuộc..Jungkook vào ghế lái chính rồi quay sang nhìn Jimin

"Cảm thấy thế nào?"-Jungkook nhìn vào chiếc cổ lưu vài vết hôn và đôi môi bóng hồng kia mà mặt mài muốn đen như mõm chó.

"Hồi..nãy..Jimin..sợ lắm..hức(;;-;;)"- yết hầu Jimin khẽ run rồi nước mắt ngắn dài bắt đầu tuôn ra, mèo còn nói giọng nhõng nhẽo với cậu nhóc kém mình 2 tuổi (mà tính cách chững chạc gấp 20 lần).

"Đã bảo không được đi với tên kia mà..từ nay anh phải ở bên cạnh tôi..phải nghe lời tôi..biết chưa?"-Jungkook không nổi giận mà ngược lại còn xoa đầu mèo nhỏ(của mình), nhìn Jimin như vậy cậu thật không nỡ mà mắng anh một trận.

Về đến nhà, Jimin tắm rửa sạch sẽ rồi lại leo lên giường Jungkook cuộn chăn thành hình con nhộng:))Jungkook tắm xong không vào giường nằm mà lại ngồi ngoài ban công uống trà..

Jimin thấy vậy cũng lẽo đẽo đi ra theo cậu..

"Kook..Jungkook à.. đang nghĩ gì vậy"-Jimin lắp bắp rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu..(nhìn lên trời đầy ắp ánh sáng chi chít từ những vì sao)

"Đang muốn biết chuyện chưa thể biết"-Jungkook nói một câu làm não mèo rối như tơ vò..

"Là chuyện gì?"-anh tò mò

"..hmm..là cảm giác kỳ lạ của tôi suốt mười mấy năm qua đối với một người.."-Jungkook nói rồi xoay mặt qua nhìn vào mắt Jimin..

"A..ưm..cảm giác gì vậy..nói anh nghe đi..biết đâu anh giúp được em..với người đó"-Jimin lảng mắt sang chỗ khác, tự dưng anh không thể nhìn vào mắt Jungkook được nữa..

"..mặc dù bên ngoài tôi nói tôi rất ghét người đó..ghét cay ghét đắng..xem người đó như một món đồ để sai vặt..để xả giận...nhưng lý trí tôi không thể thắng nổi trái tim tôi..cảm giác..chỉ muốn ôm người đó nhiều một chút..muốn được ở gần người đó nhiều một chút..muốn nhìn người đó lâu một chút..chỉ một chút thôi..tôi chỉ muốn giữ người đó lại cho riêng mình, muốn bù đắp thật nhiều..muốn chăm sóc..cưng chiều..anh nói xem..tôi bị gì rồi..?"-từng lời, từng lời Jungkook nói ra thật chân thành mà tha thiết..Jimin nghĩ chắc Jungkook thích người này rất nhiều..(=v=)

"..anh nghĩ..là em thích người ta rồi..mà em phải nói cho người đó biết chứ..người ta chắc sẽ nghĩ là em ghét người ta lắm..cố lên Jungkook..anh nghĩ cậu ấy sẽ hiểu được nổi lòng của em thôi.."-Jimin cười cười

"Jimin, có nghĩ là em ghét anh không?"

"Từ nhỏ em đã như vậy với anh rồi mà,haha anh quen rồi..thấy bình thường lắm"-Jimin trong lòng có chút buồn nhưng vẫn trả lời..

"..vậy..từ đó đến giờ..anh có buồn phiền gì không.."

"Thật ra, anh cũng có thương một người từ rất lâu rồi, thương nhiều lắm..nhưng mà người đó..chắc là hận anh lắm..tới giờ..vẫn vậy..anh nghĩ..mình đã làm sai điều gì đó..tại..cậu ấy..thực sự là người tốt..cũng rất biết lo nghĩ cho người khác..biết quan tâm và rất ấm áp..nhưng chỉ là cậu ấy không thể hiện ra bên ngoài..anh thực sự..rất muốn cậu ấy nhìn tới anh một lần..nhưng mà anh nghĩ mình đủ chân thành,chắc chắn sẽ có một ngày thôi.. anh cảm thấy..mãn nguyện với cuộc sống này..gặp được cậu ấy,nhìn thấy cậu ấy lớn lên..mạnh khoẻ và hạnh phúc.."-Jimin ngừng nói, nước mắt mèo kìm hết nỗi mà tuôn rơi lã chã, nói ra đúng là đau lòng lắm, nhưng cũng trút hết tâm sự trong lòng mình..đã nghĩ  rằng sẽ giấu thật kín chuyện này rồi quên nó đi mà tự dưng lại nói ra hết..đúng là..

Jungkook biết chắc hoàn toàn người mà Jimin nói chính là mình vì từ nhỏ anh đâu có quen ai ngoài cậu..anh mất hết gia đình, nhà cửa..trở thành đứa mồ côi đáng thương ngày nào cũng phục vụ chăm sóc cho cậu..vậy mà cậu lại bướng bỉnh, cư xử không phải với anh..cậu đâu có biết anh thương cậu đến như vậy..

Jungkook vươn tay lau nước mắt cho Jimin rồi ôm anh vào lòng.

"Xin lỗi Jiminie, vì mọi chuyện..tôi sai rồi, đáng lẽ ra tôi không nên cư xử như vậy..thật ra..người mà tôi nói..đó chính là anh..tôi yêu anh nhiều lắm..mỗi lần nhìn anh rơi nước mắt..tôi lại thấy đau, đau ở ngực trái..tôi chỉ muốn quan tâm anh một chút..ôm anh chặt như thế này..tôi không biết tình cảm của tôi đối với anh là gì..nhưng mà..tôi yêu anh nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ..xin lỗi và cảm ơn anh thật nhiều.."

"Hức..Jungkook à..anh cũng yêu em lắm.xin em...đừng bỏ anh lại một mình nữa được không..ba mẹ anh mất hết rồi..bà con quen biết anh cũng hông có..anh chỉ có mỗi mình em thôi..anh thương em còn nhiều hơn cả bà chủ nữa..vậy mà mười mấy năm nay..em đâu có thương anh..anh đã rất cô đơn..buồn lắm..hức..hức"-Jimin trong lòng Jungkook mà kể khổ,mèo lúc nào cũng kìm nén nỗi buồn trong lòng mà nở nụ cười thật tươi, hôm nay mới có dịp tâm sự hết trong lòng, ngu gì mà không nói..(="=)

Jungkook đau lòng nhưng cũng hạnh phúc lắm, cậu ôm chặt anh hơn..

"Đừng rời xa em nữa..biết chưa?"
---------------------------
Nếu các bạn ủng hộ nhiệt tình thì hãy cmt, au sẽ viết tiếp..còn không có ai thì tui sẽ ủ truyện đêii, không cần vote đâu, tui cần cmt phản hồi từ các cậu.
Chân thàn cảm ơn🙏🏻kamsa kamsa❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro