11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin được Jin Tỷ thoa lấy những vết thương xót,  trên lưng Cậu vết thương nhỏ bé đầu có đâu đâu  cũng là những máu chảy máu đỏ lan rộng. 

" Ah... "

" Đau... Đau-au lắm hả? " Jin Tỷ lo lắng

" Dạ không sao... "

Ngoài kia là tiếng đánh của những nam nhân lực lưỡng đang phạt Hae-Oh . Giờ đây Ả đang bị đánh tới mức la hét  không thành tiếng.

" Đệ tưởng Jin Tỷ sẽ tháng sau về chứ?  "

" Tháng sau về chả phải Ta không nhận ra Đệ sao?  Ta.. Ta quá chủ quan khi đưa quyền hành cho Hae-Oh và khiến Đệ ra nông nỗi này... "

" Tỷ có tin lời Hae-Oh không?  " Jimin hỏi lại. 

" Tin?  Chuyện Đệ gianh díu với Người khác?  Từng lo lắng vì Thiếu Gia đã chứng kiến sự trong sạch của Đệ cũng là thiếu Gia đã báo Ta về Kỹ cứu Đệ đó "

Jimin ngỡ người,  hóa ra nam nhân đứng bên kia sông là Chủ Nhân của Cậu sao.  Thật may mắn vì sự trong sạch Của cậu vẫn còn.

Jin Tỷ quay người Jimin lại, nhẹ nhàng để Cậu xuống nệm nằm . Khuôn mặt Jin hiện lên sự lo lắng quá mức khiến Jimin cười khẩy lên. 

" Ha... "

" Lại còn cười!  Đã bị đánh tới mức lưng không ra lưng vậy Đệ vẫn cười được.... "

" Đâu cần phải lo!  Sau sẽ khỏi thôi nhưng... Tỷ sẽ làm gì Hae -Oh?? "

" Cạch... "

Jin Tỷ mở cửa ra,  đám nam nhân kia cùng dừng tay không đánh nữa.  Hae+Oh mặt mày nhợt nhạt nhìn thấy Jin Tỷ liền khẩn thiết xin tha..

" Jin Tỷ... Làm ơn tha cho muội.... Muội chỉ "

" im miệng,  Ta đã nghe đủ rồi.  Chuyện ngươi bầy ra cũng hay lắm,  gan cũng to lắm đổ tội cho Jimin chuyện như vậy "

Từ phía bên,  nam nhân ngày trước hãm hại Jimin nay đã bị bắt và bị đánh tới mức không còn nhận ra.  Jin Tỷ nhìn thấy cũng giương mình nghiêm khắc. 

Hae-Oh nhìn thấy tên nam nhân thê thảm kia sợ tới tái mặt,  nhìn sang Jin Tỷ nước mắt vỡ òa. 

" Jin... Tỷ... Tỷ.... "

" nói " Jin Tỷ ra lệnh. 

" Là Hae-oh thuê nô tài làm chuyện này.... Kêu nô tài hãm hại Jimin....là do Hae-Oh!"  Hắn ta nói. 

" Ngươi nói dối,  không như vậy.. Jin Tỷ không phải muội.. Làm ơn đi Jin tỷ Tin muội " Hae-Oh khóc thét lên cầu xin. 

" Mọi chuyện đã rõ, chuyện ngươi gây sự với Jimin ta có thể bỏ qua nhưng chuyện Ngươi dám tự ý phạt như vậy.... Ta...."

" Jin Tỷ... Không phải muội là do Jimi... Jimin... Muốn hain muội... Jin Tỷ... Làm ơn.. "

" Ta sẽ dùng hình phạt cao nhất ở Kỹ viện này đối với Gisaeng...."

Vừa nghe thấy vậy.  Lập tức Hae-Oh.. Sợ tới xanh mặt,  nước mắt ứa ra không ngừng.  Jin Tỷ giương mắt nhìn. 

Đám nam nhân bên cạnh Hae-Oh lần lượt lật người Ả Ta nằm ngửa lên,  từ phía dưới một que gậy gỗ nhọn hoắc. Ánh mắt Ả hiện lên sự sợ hãi tột cũng,  nỗi sợ lấp áp khắp nơi khiến Ả giẫy lên bầm bập. 

" Dừng.... Đừng.... Jin... Jin... Tỷ.... Muội.. Xin Tỷ đừng.... "

" Jin Tỷ "

Jimin thân tàn đi ra,  dựa mình vào cửa.  Cậu cố gắng nói trong hơi thở yếu ớt,  Jin Tỷ thấy vậy liền đỡ Cậu ngồi xuống. 

Nhìn Jimin gương mắt có chút can ngang,  Hae-Oh liền cười thân thiện miệng van xin cứu mạng. 

" Jimi...Jimin.. Cứu.. Ta... Ta xin lỗi vì...đã gây cho Cậu nhiều... Chuyện như vậy "

" Jin Tỷ ? Làm vậy có quá không cũng chỉ là.... " Jimin nói nhỏ. 

" Quyết định ở Đệ,  Đệ muốn sao cũng được " Jin Tỷ cầm tay Jimin.  Ánh mắt dịu xuống nhìn chỉ dựa vào quyết định vào Cậu. 

Jimin im lặng liếc mắt nhìn Hae-Oh lòng Cậu có chút dịu xuống.  Nhìn lại Cô ta cũng giúp Cậu học cách nhẫn nhịn chịu đựng,  đời người sao lại như vậy.  Ánh mắt dịu dàng của Jimin nhìn Ả.

Nhìn thấy Jimin dịu ánh mắt nhìn mình,  trong tâm Ả có chút hy vọng sống. 

Jimin nhìn theo Jin Tỷ.  Ánh mắt dịu dàng bỗng nhiên trừng lên,  sầm mặt lại khiến cho Hae-Oh trong tâm sợ sệt,  trong lòng biết ngay có điềm tới. 

" đánh Ả tới nửa sống nửa chết rồi ngâm vào thùng muối cho Ta " Jimin quát lên,  thật tàn sợ cuối cùng Cậu lại chính là người kết thúc cuộc tàn nhẫn này. 

Hae-Oh hét lên đau đớn van xin khi nghe thấy câu nói Của Jimin.  Nam nhân mạnh tay nhét vào miệng Ả bằng khăn ngăn tiếng la lớn. Lật người Ả xuống vén váy lên dùng roi vụt mạnh xuống.

Nhìn mặt Ả đau đớn tới không còn sức lực,  Jimin cười thầm trong lòng miệng nhếch lên cười mỉm.  Người hại người sẽ nhận hậu quả lớn hơn người bị hại. Đụng tới Jimin... Sớm muội cũng hứng chịu đau đớn hơn cả địa ngục tầng 18 .

........

Jimin ăn chút điểm tâm,  Cậu cố nhai cơm chút một nhưng hình như vị cơm không thấm nổi lên lưỡi Cậu. 

" Đệ nên nghỉ ngơi đi "

" Đệ thắc mắc về Người đó nhưng tại sao lại cần phải làm vậy với Đệ" Cậu đặt thìa xuống,  miệng chót chép nước. 

" Về Jeon Thiếu Gia ư?  Đệ nên nghỉ ngơi đi tốt hơn là suy nghĩ,  vêt thương sớm muộn sẽ lành thôi "

" Vậy bao giờ Đệ được về đúng người mình cần " Jimin ngẩn người ra nhìn ánh trăng ngoài kia. 

" Sắp rồi,  Đệ muốn gặp Y lắm sao?  Nếu muốn khi nào Đệ khỏi Ta sẽ giao Đệ với y "

Jin Tỷ mở tủ ra,  bên trong tủ toàn mạng nhện tin chắc là Jimin chưa hề đụng vô đây.  Nhìn vào là những quyền Xuân Cung Đồ.  Thầm cười đúng là tâm hồn gây thơ,  Jin quay sang nhìn Jimin tay cầm quyển sách trên tay. 

" Ha... Ta cố ý để cho Đệ vậy mà Đệ không động chút nào sao?  "

" Đệ không hứng thú mấy thứ ý " Jimin nói nhỏ. 

" Ây... Sao lại không hứng thú.  Tuổi mới lớn chả phải thích mấy cái này sao?  " Jin Tỷ tiến lại gần Jimin,  mở ra từng trang giấy nhìn những bức tranh  cảnh xuân hoan hỉ. 

" Đệ không hứng thú mà.  Dù là Gisaeng nào đi nữa em cũng không có hứng thú đi xem mấy thứ đó đâu "

Jin tỷ cũng bất lực,  chắc Jimin không có hứng thú với mấy thứ tằng tục này.  Cô cũng không muốn ép,  tay vứt mấy thứ kia vào trong tủ không mang ra nữa. Nhìn Jimin vẫn không đỡ hơn mấy từ lúc chiều tới giờ. 

" Đáng lẽ Tỷ nên giao quyền Cho Đệ "

" Chuyện đã qua Tỷ bỏ qua đi, giờ Đệ muốn tập trung việc chữa cho nhanh rồi sớm rời khỏi đây "

" Đệ phải rời khỏi đây ư!  Hẳn sẽ rất buồn đó? "

" Đệ rất biết ơn Tỷ.... "

Jimin ôm lấy Jin , cái ôm ấm áp biết ơn những gì Tỷ ý dạy mình.  Từ những thứ nhỏ nhặt mà không ai để ý cho tới những thứ lớn hơn. 

......

Ba bốn người nam nhân khênh thùng lớn to bằng một người tới một cái hố lớn. 

Ba người để nhẹ cái thùng xuống đó và bắt đầu đổ đất xuống.  Bên trong , ánh mắt Hae-Oh đỏ hoe tới chảy máu. Máu lan ra toàn nước muối , một cái chết đau đớn một cái chết cứ ngỡ mình dưới tầng địa ngục.  Đây là hậu quả cực kì tàn nhẫn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro