17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu Gia? "

Jung Kook choàng tỉnh,  anh lơ mơ nhìn bóng hình mờ đang gọi mình.  Hóa ra anh lại ngủ quên,  dụi dụi mắt thở phào ra một hơi nhìn Jimin. 

" Ta đã ngủ quên bao lâu rồi? "

" Mới chỉ một chút thôi ạ,  Người nên nghỉ ngơi đi ạ nếu buồn ngủ xin người hãy ngủ ạ "

" Ừm "

Jimin dọn bàn trà sang bên,  Cậu tới gần bếp lò ấm kia để củi vào.  Hơi ấm khắp phòng , may là lò sưởi này không thoát khỏi không Cậu với Thiêu Gia chết ngạt lâu rồi. Jimin cười tủm tỉm tưởng tượng hai người đang nghẹo đi trong khí độc. 

" Người cười gì vậy " Jung Kook nở nụ cười nhìn Jimin. 

Cậu quay lại,  gương mặt vẫn còn đọng nụ cười nhẹ nhàng.  Jimin quỳ xuống  " Xin lỗi Thiếu Gia,  Jimin chỉ là suy nghĩ vu vơ nên vậy thôi ạ "

" Chỉ vậy thôi ư. Ta chắc là chuyện gì đó vui lắm nên ngươi mới vậy "

" Dạ vâng.  Thiếu Gia nếu không còn gì,  xin người nghỉ ngơi "

" Ngày mai là ngày bao nhiêu?  "

" Dạ là 30-11 ạ "

Jung Kook cười thầm,  nụ cười nhẹ nhàng sao lại dịu mát tới vậy.

" Ngày mai ta có thể đi ra ngoài rồi "

Đi ra ngoài ư?  Ngày mai....

Jimin đóng cánh cửa lại,  đặt tay lên ngực mình cảm nhận con tum đập thình thịch như kiệu sắp chảy mất luôn rồi. 

Ngày mai ư?  Ngày mai thiếu Gia đi ra ngoài ư?  30 ? Một ngày đặc biệt?  Một ngày đặc biệt nên mới được ra ngoài hay lag ngày hôm nay mới được ra ngoài.  Mình cũng thắc mắc mãi mắt trái của ngày ý,  sao phải bịt nó suốt thế chứ. 

Jimin đi về phòng mình,  Cậu mở cán cửa ra tiến vào.  Mấy ngày nay Cậu không có về Phòng ngủ toàn được Thiếu Gia bắt ở lại Phòng Thiếu Gia ngủ nên căn phòng này chả có chút hơi ấm gì cả.  Lạnh quá...

Thắp ngọn nến lên,  Jimin mới nhìn rõ mọi thứ trong phòng.  Bụi bậm quá. 

Dọn xong phòng Của mình,  Cậu gắp chăn nệm lại phòng khi nào ngủ ở phòng rồi mang ra. 

" Ah.. Ah... "

Jimin nghe thấy tiếng  ai đó liền quay lại, Cậu đưa mắt nhìn cái người mặt mày nham nhở tro than.  Miệng không nói ra thành tiếng.  Đầu tóc bù xù như một kẻ điên đang run sợ khi nhìn thấy Cậu. 

Quả thật,  suýt nữa Cậu đã không nhận ra được Người mà sáng nay mình nhét nguyên cục than ngon lành vào miệng đây mà. 

" Sao vậy ? Đói nên muốn tìm ta để được ăn tiếp ư??? "

" ...ah... Ưm.. Mưm..... Mun... "

Mụ ta sợ hãi tay tay đẩy cơ thể lùi lại. Jimin càng tiến tới Mụ càng sợ tới la hết lên.  Lúc này khoang miệng mụ mởi mở ra.  Bên trong đen ngòm nhưng vẫn nhìn thấy chiếc lưỡi bị bỏng tới chảy máu không ngừng kia.  Răng và lợi hỏng tới không phân biệt được.  Máu thì cứ nhớp nháp cả nước bọt Mụ. 

" Kinh tởm "

Jimin nói lên một tiếng lạnh lùng làm Mụ Ta sợ,  bò bò như một con vật bị què vậy chạy khỏi đó. 

Đúng là ác nhẫn ác bão, Jimin lạnh lùng đóng cánh cửa phòng mình lại đi tới vườn hoa. Sáng nay đã tưới nhưng chiều không tưới sợ hoa héo và không còn hương thơm nữa. 

Jimin mới cầm chậu nước đi tưới từng hoa một,  ánh mắt đăm chiêu nhìn những cánh hoa đang rơi . Lòng cậu có chút xót.

Sao lại rơi? Mình chăm sóc tốt lắm mà. 

" Ê Ngươi? "

Jimin ngạc nhiên quay người laii thì nhìn thấy Lão Già lần trước đây mà.  Tay lão cầm chậu nước cũng tới đây tưới hoa sao? 

" Ngươi cút khỏi đây cho Ta!  "

" Tại sao ? "

Lão già không nói gì,  tay cầm dao căt đi những đóa hoa đang còn nở kia.  Jimin ngạc nhiên tới ngăn. 

" Ngươi đang làm gì vậy?  "

" Ta đang chặt Hoa.  Những bông hoa này rất quý nếu đem bán sẽ được rất nhiều tiền "

" sao Ngươi dám đem hoa của Thiếu Gia đi bán chứ? Đã hỏi ý Thiếu Gia chưa?  "

Lão Ta cau mày đá hẳn một cú đau đớn vào bụng Jimin làm Cậu ngã xuống.  Mặt Lão Tức giận tới sầm lại. 

" Cút,  Ngươi cũng chỉ là một đưa bán thân cho tên đó?  Ha..."

Bán thân?? Cậu đứng dậy quay người đi không nói lời nào cả.  Sầm mặt nụ cười của Cậu thật đáng sợ. 

Lão già kia tưởng Cậu sợ Hắn nên Hắn đắc ý cười lớn lại còn nói To " Mua vui cho Thiếu Gia vui không ~ "

Đúng là trêu tức cái Tôi của người khác mà. 

Lão Già đó càm hoa nhét vào giỏ rồi đem ra chợ.  Lão đi bán cũng được kha khá tiền những Lão đâu biết luôn có ánh mắt đang nhìn lão phía sau. 

" 24 vàng đống hoa đó... Ha... Đúng là đủ tiền đi Thanh Lâu một chuyến "

Vừa nói vừa đắc ý trở về Phủ,  lại trở lại là bản thân một Lão Già làm vườn. 

Jimin mang trầm cài đặt lên bàn,  Cậu nhìn Jung Kook đang say giấc lòng có chút nguôi ngoai. 

" Thiếu Gia Người ngủ chưa ? "

Jung Kook mở bừng mắt,  quay sang nhìn đã thấy Jung Kook ngồi đó. Ánh mắt lạ thường làm Anh lạnh sống lưng. 

" có chuyện gì sao?  "

" Đã sang 30 - 11 rồi,  Jimin muốn cùng người ngắm trăng "

" Đã sang ngày rồi sao?  Được thôi "

Jimin tiến tới mở cánh cửa sổ ra.  Đêm nay trăng sáng thật đúng lúc mà.  Ánh mắt Jung Kook nhìn ánh trăng. Lâu lắm rồi anh mới được nhìn ánh trăng đẹp và sáng tới vậy. 

Quay sang nhìn Jimin, Cậu cũng đang nhìn ngắm nó. 

" Thiếu Gia có gì muốn hỏi Jimin sao? "

"  không.. Chỉ là đột nhiên muốn ngắm trăng chắc là có tâm tư "

" Chỉ là Thiếu Gia.... Thiếu Gia tại sao lại muốn Jimin vậy? "

Lúc này bỗng nhiên gió lộng thổi thẳng vào phòng.  Mái tóc rơi xuống phất phơ ra cảnh hữu tình tiên nữ trước mắt. 

Jung Kook lúc này mới ra ngày đầu tiên Anh được nhìn ngắm người mình vô tình thấy bên kia sông.  Ngày hôm đó chỉ là một ngày dạo bước cho khuây khoả ai ngờ lại nhìn thấy Người mà làm Anh thổn thức không ngừng. 

" Ta... Chỉ là.. Tìm được định mệnh của mình thôi "

" Thế nào là định mệnh chứ?  Jimin luôn thắc mắc  "

" Cảm giác như phải thuộc về nhau.. "

Jung Kook nói nhỏ,  trong tâm Jimin thổn thức lên vô cùng.  Tự nhiên lại thấy hạnh phúc và bồn chồn tới vậy,  Cậu sắp chết vì nhịp tim không kiểm soát của mình mất.  Ánh mắt này có lẽ  chỉ xuất hiện với người mình thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro