2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lạch cạch " dây xích sắt va nhau trong không gian tận cùng nơi hoang mạc.  Không biết đôi chân trần này đã lê bước bao xa cùng những nữ nhi cũng bị bắt giống Cậu. 

" Quỵch " Một người ngã xuống, sức cạn không còn thể lê bước nữa.  Một tệ dân Đen liền lôi cô bé đó ra rút kiếm giết ngay tại chỗ,  đứa bé vô tội đã được giải thoát trong cơn đau xuyên tim. 

Chúng lại cầm roi vụt lấy trong sự sợ hãi của những đứa trẻ khác,  chỉ còn biết lê bước như những tù binh.

Đôi mắt hững hờ của Cậu cứ mãi nhìn trong vô vọng,  bên trong đôi mắt là sự bi thuơng tới đau đớn làm niềm hy vọng sống. Giờ Cậu hy vọng mình được giải thoát dưới lưỡi kiếm của bọn Dân Đen kia để được bên cạnh với Gia Đình nơi suối vàng. 

" Lạch cạch " hờ hững,  vô định,  đôi chân cứ lên bước mòn theo sự bi thương.  Gót chân lê bước tới mức rỉ máu nhưng không thể nào dừng lại,  cổ họng khô khan không thể phát ra tiếng thanh quản nữa. Đôi môi chỉ mở khẽ nhạt trong tiếng thở ra yếu ớt. 

Ước gì ông trời đoạt đi sinh mạng Cậu,  để Cậu được giải thoát.  Nhưng đó chỉ là mơ ước. 

Đám dân đen bắt tất cả vào cỗ xe như xe đưa tù binh,  dùng vải che qua tránh bọn lính triều đình phát giác.

" ồn ào quá!  " đôi mắt khô mở ra nhìn qua lớp vải che đang phất phơ bay,  bên ngoài đông nhộn nhịp quá,  nhiều người ăn mặc lạ lẫm.  Nữ nhi thi mặc HanBok sang chảnh,  nam nhân thì tay cầm cái gì miệng thổi ra hơi lạ. 

Đây là thành đô mà Cậu nghe từ Cha mẹ cậu,  nhưng không ngờ nơi đây là đông và đẹp tới vậy.  Xe ngựa đi qua đâu nơi đó đông đúc tới đấy, tiếng bán hàng cứ vang từ hai bên . Người người đi lại trong không gian đông vui. 

" Thành đô.... Mình nghe nói thành đô là nơi xa hoa " một đứa bé cất tiếng nói nhỏ. 

Xa hoa ư?  Xa hoa có đem lại gia đình cho Cậu không?  Nhìn trong sự phờ phạc,  Jimin chỉ biết rơi lệ. Cắn chặt môi khóc trong sự đau đớn.  Xa hoa ư?  Sao lại chỉ có mình Cậu được nhìn thấy sự xinh đẹp này. 

Cha... Cha mẹ ơi... Đệ Đệ...

Màn che bị kéo lên,  hiện ra trước mắt là khung cảnh lạ lẫm.  Xung quanh 4 bức tường không nơi trốn thoát,  bên cạnh chiếc song sắt là những người phụ nữ  được xưng là Gisaeng Hanbok đậm , tóc búi to lại sặc sỡ những trâm cài đắt tiền. 

Bọn họ nhìn vào trong Lồng sắt,  đôi mắt kẻ đậm cứ lia từng người một. Rồi lại nhìn đi nhìn lại cực kì tỉ mỉ. 

" Đứa bé này..... Bao nhiu?  "

Cô ả chỉ vào Jimin.  Cho rằng bản thân đã lựa chọn kĩ càng nên không còn lo lắng gì .

Tiếng chậc lưỡi của Tên đánh xe ngựa vang lên,  Hắn quay lại nói thẳng một Câu "Đó là Nam nhi đó?  Còn muốn mua không!  "

" Nam nhi ư?  Giờ tới nam hay nữ cùng bắt về ư?  " Cô ả khoang tay nhìn đểu tên đánh xe ngựa. 

" Ai biết Ông chủ thấy vẻ đẹp của nó mới nhận,  chứ đã bắn chết lâu rồi "

" đúng là xinh đẹp có khi nữ nhân còn phải ghen tị!  Haizzz " Ả Ta xoa thái dương một hồi lâu không biết Ả suy nghĩ bao lâu .

Ánh mắt bỗng nhiên thay đổi,  tiếng cười ả vang lên khiến ai cũng sợ hãi trong tiếng cười đó. 

" Bao nhiêu!  Xem ra Ta có vị khách khá đáng với Đứa bé này!  "

" Ồ!  Nếu tôi không đoán nhầm thì sẽ là Khụ.... "

" Im mồm ngươi lại đi,  ta muốn đứa bé này ngay lập tức " Ả Ta vứt túi tiền cho tẻn kia. 

Hắn cũng gật đầu vâng dạ,  nhếch môi lên cười hàm ý.  Mở lồng sắt ra,  Cậu còn đang bỡ ngỡ thì bị lôi ra không chút thuơng Tâm nào. 

Đôi mắt hờ hững không chút cảm xúc nhìn lên người Nữ nhân kia,  Ả quỳ xuống nhìn khuôn mặt nhợt nhàn của Cậu. 

Thật đáng thương....

" Hí... ~~~ " Tên kia đánh ngựa mang những đứa trẻ khác đi,  ánh mắt nhìn theo chiếc xe ngựa đi trong vội vàng.  Cậu không chút cảm xúc nào đã bị Người kia dùng hai ngón tay cầm lấy cằm nhỏ chặt quay mặt Cậu lại. 

" Tên.. "

" Park Jimin... "

" Park Jimin?  Tên hay đó....ta sẽ không đổi tên Ngươi Đâu nên từng lo mất đi cái tên mà Cha mẹ ngươi đặt cho nhưng Ta muốn ngươi phải thật ngoan ngoãn trở thành một Gisaeng ! " Ả Ta ngỏ ý nói lên ý kiến mình.

Suy nghĩ cậu hiện lên hình ảnh,  người Đệ Đệ bị giết trước mặt. Màn đêm bao quanh lấy Cậu,  nước mắt ứ tràn lên trong nỗi bi thương.  Jimin sợ tới mức lùi mình lại hét lên mặt Ả. 

" Không!  Làm ơn.. Tránh xa tôi ra... Ah.... Tránh.. Tránh xa... "

" Ta không thích dùng tới cái phương pháp đó chút nào nếu ngươi cứ gào thét vào mặt ta như vậy " Ả nản nhìn Cậu mà nói. 

Bây giờ những lời nói phía trước chỉ như những tiếng gào thét đêm qua,  đau đớn bi thương thảm khốc liên tục áp lấy vào hai tai Cậu. 

" Tránh.... Các ngươi là kẻ giết người...Cha ơi.... Mẹ..... Đệ... Đệ... Ah.. " Thét lên tới mức khô khan cả thanh quản.

Người phụ nữ biết trước được những gì xảy ra,  cũng cảm thông nhưng ai sẽ cảm thông cho số tiền mà Ả bỏ ra mua Cậu đây.  Cô Ả búng tay , Jimin quay người nín bật không còn thét nữa nhìn về phía người phụ nữ.  Ả lấy trong túi ra một viên thuốc nhét vào miệng Cậu,  dùng một lực đẩy viên thuốc xuống dưới cổ họng Cậu. 

Ả nhanh tay dùng lực mạnh đánh vào gáy. Bất thình lình Cậu ngất ngã vào vòng tay của Cô Ả,  nhẹ nhàng bị đưa vào giấc ngủ say.

" Tỉnh Dậy,  Ta chính là Tỷ Tỷ Đệ,  sau này Đệ sẽ làm một Gisaeng nam và sẽ được Tỷ dạy để chiếm đoạt lấy trái tim người Nam Nhân ra sao!  "

Âm thanh nhẹ nhõm vang cạnh tai.  Bên trong suy nghĩ những hình ảnh lạ lẫm bỗng nhiên trở thành kí ức đẹp. 

..............

" Ưn... ~" Tỉnh Dậy,  khung cảnh trước mắt là một Bộ hanbok xinh đẹp đập vô mắt.  Cũng chả khiến Cậu bất ngờ mấy cho tới khi đưa mắt nhìn quanh,  nhà gỗ thơm mùi gỗ mới.  Tấm bình phong một con hạc trắng gậm lá tre. 

Jimin lia mắt xuống,  nệm vải ấm áp và chăn bông mền.  Cậu đã được ngủ ở một điều kiện tốt. Im lặng đi tới gần cửa mở.

Mở ra nhìn ra ngoài là tấp lập người qua lại,  toàn là những Gisaeng mặc Hanbok hở nửa ngực,  dưới là những người nam nhân đang đắm chìm trong tửu vị hương say cùng những bông hoa đẹp bên cạnh. 

Phía trước trả phải đó chính là sân khấu sao?  Một Kỹ nữ đang nhảy múa uyển chuyển cùng bộ Hanbok sặc sỡ gây chú ý tới.  Đằng sau là những nữ nhân tau gảy đàn miệng thổi sáo,  chân gõ nhịp. Mua vui cho những nam nhân còn đang cười vui. 

Jimin đóng sầm cảnh cửa lại ,khung cảnh phía trước Cậu không thể ngờ mơ Cậu cũng không dám mơ nữa.  Sao lại có một nơi như vậy chứ. 

Bỗng nhiên phía sau cánh cửa bị mơ Ra,  Cậu sợ liền chui xuống chăn nằm im thinh thít. 

Không ngờ người vào là Ả vừa rồi đã chuốc thuốc Cậu.  Ả  cầm váy nhấc lên nhẹ ngồi xuống rồi mới đóng cửa. Nhìn thấy Cậu sau lớp chăn. 

" Dậy đi!  Bộ ta mù à mà không nhìn thấy Đệ đang rụ như kiến cấy trong chăn kia?  "

Jimin nghe vậy mới dám ngó ra ngoai nhìn,  Cậu từ tốn nhìn rõ khuôn mặt Ả rồi mới ngồi dậy nhưng vấn chăn, thật sự không có chút an toàn nào. 

" Đệ....  Muốn hỏi ta điều gì không?  "

" Đây là Đâu?  "

" Đây là một Kỹ Viện của Gisaeng ! Đệ là một Gisaeng hiểu chứ! " bât đầu Ả ta tạo ra những lời nói giả tạo. 

" Đừng lừa ta!  Ta là người dân làng chày từ khi lọt lòng không thể nào là một Gisaeng được,  ngươi đã cho Ta uống thuốc gì?  " Cậu trả lời một cách dõng dạc. 

Thật đáng tin khi Cậu lại không bị viên thuốc có tác dụng,  Ả ta cười thầm.  Quả nhiên thuốc không có tác dụng với người chày vì bên trong họ đã có một chất lớn chống lại thuốc của Ả. 

" được thôi,  số tiên Tỷ mua Đệ đáng cả gia tài nhà Đệ khi còn là Người đánh cá đó!  "

" Ta bị mua với ý định gì đây?  Ngươi Mua ta làm gì ở cái nơi này?  !"

" Chuyện đó để sau!  Giờ hãy kể Câu chuyện Của Đệ đi,  Ta thực muốn biến Đệ đã trải qua những điều tồi tệ gì " - Cô Ả ngồi ngoan nhìn Cậu, đôi mắt chớp chớp trong hy vọng. 

" Cả nhà Ta bị giết bởi dân đen!  "

" Vậy muốn trả thù không ? Ta đã Mua Đệ với số tiền lớn nhưng nếu mua Đệ vê mà chả làm gì đúng là phí tiền,  Đệ biết không ! Chỉ cần có tiền và danh thì Đệ có thể trả thù cho gia đình Đệ!  " - Cô Ả nói Câu.

" Trả thù,  danh?  "

" chính là dùng sắc đẹp của Đệ làm nhát kiếm chí mạng làm cho Tên dân đen đã giết gia đình Đệ chết trong đau đớn "

Đôi mắt Ả lúc này như màn nhện gianh bẫy vào sự hận thù lớn với Tên Dân Đen kia.  Vẻ đẹp của Cậu là mồi ngon cho Ả kiếm nhiều Cá hơn nhưng nếu chỉ để mặt như vậy thì quả thật vẫn còn chút kém sắc. 

Ả Ta lấy Hanbok nữ xuống,  khoác lên Người Cậu.  Chưa kịp định hình thì Cậu đã được mặc Hanbok nữ xinh xắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro