21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lộng đầu cửa.  Jimin choàng dậy cơ thể lạnh tới co rúm vậy mà đêm qu lại ngủ quên tới không đắp chăn.  Mắt cậu sưng lên đỏ ửng , đêm qua không phải là khóc quá nhiều rồi đó chứ? 

Cậu cuộn mình lại. Ôm láy bản thân tự an ủi ánh mặt vô hồn nhìn ra cánh cửa phòng . Ra ngoài hay không đây, mình có nên ra ngoài hay không.  Mình nghĩ mình không nên ra ngoài càng không muốn phục vụ ai nữa. Mình muốn ngủ... Thôi mệt quá  . Cậu nhắm mắt lại thả mình trong không gian tối tăm không chút hơi ấm. 

Trưa tới,  Cậu lững thững đi xuống bếp thấy bên trong bừa bãi không ai dọn.  Ánh mắt lơ đơ mơ nhìn chúng Cậu quay đi tiến tới vườn hoa nhìn ngắm những gốc cây hỗng. 

Hôm qua đã được đem đi nơi khác,  tất cả các hoa đều bị đem tới nơi khi nào ổn liền được đem về lại đây. 

Tại sao?  Hôm nay lại lạnh tới vậy.  Jimin thầm nghĩ trong lòng Cậu cũng lạnh vậy thôi nhưng sao lạnh mà như... Kiểu. 

" Sụt.. Sịt~ " nước mũi sắp chảy ra ngoài rồi. Cậu lấy khăn lau đi chúng mặt mũi cố gắng tươi tắn.

" két "

Jimin mở cửa phòng Jung Kook Ra. Nhìn thấy Y vẫn nghiêng mình chăm chăm nhìn sách. Cậu lủi thủi bâng trà vào đặt đối diện với Jung Kook. 

Ánh mắt Anh liếc sang.  Khuôn mặt hồng hào Jimin vẫn như ngày thường,  không chút khác biệt an tâm đưa mắt nhìn sách. 

Jimin đặt trà lên bàn.  Lùi người ra khỏi phòng trong im lặng. 

Sao lại thái độ khác vậy?  Không phải sẽ hỏi mình điều gì sao?  Jung Kook mở nắp ấm trà ra hơi Phồng lên .  Bên trong trong tới mức nhìn rõ lá trà đang lặng dưới nước kia. 

Anh nhau mày nhìn,  nhẹ rót ra một ly trà ra tự mình thưởng thức lấy.  Nhưng lạ thay sao vị trà nay mặn chút vậy. 

Mặn?  Hôm nay cũng quên thay trầm hương nữa?  Rốt cuộc là giận mình sao? 

Không nói không rằng. Anh đặt ám trà xuống im lặng nhìn phía cửa còn hở kia.  Bên ngoài?  Liệu ra ngoài có sao không.

.......

Jimin ngồi trước hiên nhà.  Cậu im lặng nhìn ngắm những đám mây trên trời kia đang động lại bay chậm vô cùng.  Ánh nắng ngày rét cũng đang hắt tới ngay dưới chân Cậu. 

" Hôm nay sẽ ấm lắm đây "

Cậu thầm nghĩ nên đi giặt quần áo hay là đi ngắm những đám mây tiếp.  Cậu cũng chả buồn muốn làm nữa kiểu cảm giác hụt hẫn khi lại nghĩ tới những công việc đó. 

Cậu tiến tới nhà nước nóng,  bên trong nghi ngút khói ấm chỉ là có một cụ Lão đã hơn 90 tuổi đang ngồi ở đây.  Kì lạ thật đấy. 

" Lão Bà? "

" Ô.... Nữ Nhân nào đây người mới tới à? "

Jimin ngạc nhiên,  cũng lần đầu Cậu gặp Bà nên bị nhầm lẫn.  Nhìn lão bà thân gầy gò miệng đã không còn răng nhiều nữa.  Già thế này còn làm việc ở nơi như vậy sao?

" Lão Bà làm ở đây à? "

" Khụ... Khụ đúng rồi... Ta làm ở đây cũng chục nằm rồi, ,"

Lò mò lò mò trong màn khói Cậu mới ngớ người nhìn thấy một cái chân gầy gò đang bị xích lại một cái xích lớn.  Cụ bà đã bị giam ở đây mấy chục năm rồi.

" Lão Bà... Bà ở đây từ lúc nào "

" Từ lúc. Thiếu Gia được sinh ra. Ha cũng được 28 năm rồi mà Ta cứ ngỡ như là ngày hôm qua?! "

Jimin ngồi xuống bên cạnh,  nhìn đống lửa đang được Bà Lão đốt Cậu có chút trầm tư. 

" Con cũng chỉ mới tơi đây vài tuần.  "

" Con làm ở đây?  Chắc là phục vụ cho Thiếu Gia nhỉ "

" Vâng,Thiếu Gia bị bệnh nghe đâu 28 năm nay chưa ra ngoài nếu có ra ngoài cũng chỉ ra những ngày cố định "

" vậy ư.. Phu Nhân vẫn tin vào đó là lời nguyền à "

Phu nhân?  Phụ mẫu của Thiếu Gia chắc là người nói lờ nguyền nên mới như vậy.  Jimin thầm nghĩ bản thân nhìn quanh đó có thứ gì không. 

" Ngươi timg gì vậy?  "

Jimin lấy một gậy lớn đánh mạnh vào vòng sắt.  Vì sắt ghỉ nên vừa tiếp lực mạnh đã bung ra ngoài .

" Lão Bà hãy về phòng nghỉ ngơi "

" Lâu lắm rồi mới được nhìn mặt trời ha... Nhờ ngươi "

Jimin đỡ lấy Cụ.  Đưa ra khỏi phòng khỏi ngột ngạt. 

Ánh nắng như xa lạ với ánh mắt Lão Bà vậy,  chói chang bên ngoài lại có chút se lạnh.  Người Lão chỉ mặc đúng chiếc áo thô sơ nên Jimin dìu nhanh về phòng. 

" Gần 30 năm Ta cũng được nhìn Bầu trời xung quanh " Lão Bà cảm thán nói. 

.........

Đưa Lão Bà tới  tẩm phòng mình.  Lão lơ mơ nằm xuống nệm mặt mùi còn chút dính than mà lúc nãy Cậu không để ý. 

Ánh mắt hiền từ của Lão nhẹ nhàng nhìn Cậu như suy đoán gì đó. 

" Ngươi tên là gì? "

"Dạ?  Con tên Park Jimin "

" Park Jimin.. Ha giống cái tên Ta từng gọi trong mơ quá.  Ngươi phục vụ cho Thiếu Gia ư? "

" Vâng ạ.  Con phục vụ cho việc của Thiếu Gia nhưng Bà Bà tại sao Bà Bà lại ở dưới đó  ? Gia nô cũng không nói rằng có Bà Bà nữa  "

" Kha... Có lẽ chúng nó đã quên Ta rồi.  Một lũ được đưa vào đây làm nhưng chưa bao giờ làm cả,   chúng sử dụng hết tiền của Thiếu Gia vào việc Tư hơn việc công "

" Hóa Ra bà Bà là người biết  ý đồ bọn chúng "

Jimin thầm nghĩ,  Cậu xoay người tới gần tủ lấy một bộ hanbok ra đặt trước mặt Lão Bà nói. 

" Bà Mau thay đi còn nữa sắp tới tối rồi nên cũng chuẩn bị bữa tối Con sẽ đem tới cho Bà "

" Vậy ư?  Tốt nhất nên phục vụ Thiếu Gia hơn là Ta... Công việc chính của Ngươi là Thiếu Gia mà "

" con biết "

Cậu lùi mình đi theo ánh mắt đã trĩu xuống của mình.  Lão Bà yên lạnh nhìn quanh căn phòng lớn lạnh lẽo. 

Jimin đi xuống dưới bếp thấy bếp lớn không có ai?  Gia Nô lại đi đâu rồi chứ?  Hmmm.. À quên mất tên Gia Nô ở đây mình đã xử rồi nên không có ai trực ở đây nữa. 

Trời đang trở xuống tối hơn không thể  chậm trễ nên Jimin nhanh chóng xử dụng nhưng kiến thức nấu ăn ngày trước mình biết.  Nhưng tất cả đều liên quan tới Hải sản nên Cậu chỉ có thề dùng Cá với mấy thứ hải sản để làm. 

Tay dao  rạch bụng cá một cách điêu luyện lấy hết nội phủ ngũ tạng chúng ta cho vào dầu nóng đã bắc sẵn nấu lên. 

Trời tối xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro