26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trà Lâu yên ắng không chút tiếng động nào.  Trăng đã lên cao và soi sáng nguyên một vệt xuống cánh cửa sổ. 

Miệng ngậm vải nhỏ,  Jimin thân thể khụy xuống không còn sức chống chả.  Vừa rơi bịt miệng xuống đã xuất hiện hơi ẩm phồng ra.  Jung Kook nhân cơ hội thúc mạnh làm Jimin suýt nữa cắn thẳng vào lưỡi miệng rên rỉ không nguôi.

" Ah... Thiếu Gia... " .

" Thả lỏng vào Jimin.. "

" Từng mà... Thiếu Gia nói là không làm sao nên... Ah... Nên Jimin mới chung phòng.. Ah... Ưm "

Càng nói càng bị ăn,  Jimin ngập ngừng Cậu rõ Cậu không sắp căn vô lưới tới nơi rồi. 

Anh liền đặt ngón tay mở rộng cái miệng đang run rẩy rên lên từng hơi một kia. Cạnh Tai. 

" Từng nói nữa không Nàng sẽ Cắn vào lưỡi mất "

" Ah... Ah.. Ưm... Agh... Ah"

Nước mắt đẫm trễ trên mặt. Jimin đưa lưới liếm nhẹ lên ngón tay đang bên trong miệng mình làm anh ngạc nhiên. 

Mặn?  Cậu gục mặt xuống dưới miệng nhóp nhép không được ngậm lại mà tràn nước bọt ra ngoài. 

Bên dưới cứ như cỗ máy liên tục thúc mạnh tới mức hai bên mông dưới Jimin đỏ ửng lên vì va chạm cơ thể.

Nhày nhụa dịch tràn ra,  Bên trong thi nhau co thắt lấy Dương Vật lớn kia.  Dương Vật càng lúc càng thì thắt chặt lấy cơ thể càng muốn dùng lực hơn mà ra vào không thương tiếc Lỗ Hậu Jimin sắp chảy máu tới nơi. 

" Ah... Iêu.. Iếu.. A... Ng.. Ừng... Dừng... "

Jung Kook ôm chặt lấy người Cậu.  Hông càng dồn sức đưa đẩy vào hơn. Bên trong thịt chặt nhớp nháp chảy dọc xuống bắp chân Cậu. 

Cảm giác khoái lạc tới vô tận, Jimin Cậu sắp không kiểm soát được nó nữa.  Thứ Dương vật To lớn tuy nhiều lần vận động bên trong Lỗ Hậu nhưng mỗi lần lại thay đổi kích thước. Cảm giác sướng khi được chạm vào Điểm G.  Có khi sướng khi được đâm sâu không biết đâu là điểm dừng.  Đôi lúc chỉ cần Ra vào thôi cũng đủ làm Cậu bắn tinh ngay. 

Jung Kook hôn nhẹ lên vai Cậu.  Căn lấy một vệt to in hằn dấu răng như sự đánh dấu chủ quyền còn Người này chỉ thuộc về Jeon Jung Kook này. 

"Thiếu Gia... Làm ơn... Jimin muốn  ..muốn ra..  "

" Ra cùng Ta được chứ? "

Nụ hôn ngọt ngào quá khiến Khoái cảm càng lúc càng dân cao.  Tiếng cơ thể va chạm cũng vang lẻn như sắp phát nổ.  Bên dưới đang khỏi ngừng chảy ra chất dịch nhờn và thứ dương vật to lớn đó như càng hăng hơn mà ra vào mãnh liệt. 

Jimin cắn chặt lấy cánh môi dưới của Jung Kook.  Cậu ra rồi,  bên dưới cũng... Đang ra. 

Jung Kook thả nhẹ Jimin xuống.. Cơ thể Jimin như vô lực nằm phịch xuống dưới nệm.  Mệt tới mức thở gấp gáp. 

Từ từ Jung Kook rút lấy Dương vật ra " Phốc " lực này quả thật không muốn rời xa nó chút nào.  Lỗ Hậu nhỏ bé co lại bên dưới bây giờ đang chảy thứ dịch trắng đục ra. 

Lại một đêm vận động kiệt sức nữa rồi. 

Jung Kook bế lấy Jimin lên.  Làm Cậu giật mình suýt nữa té mình ra sau rồi. 

" Thiếu Gia? "

" Từng cứ thế mà ngủ không Nàng sẽ cảm đó,  đi tắm đã "

Nhớ lại mỗi lần làm xong đều là Cậu ngất đi trong vô thức dậy thì thân thể đã sạch sẽ.  Giờ đây vẫn còn ý thức mới được nhìn thấy nam nhân lực lưỡng bế mình đi tắm rửa. 

Ngồi trong bồn tắm ấm nước cùng hoa hồng.  Ánh mắt Cậu dịu đi trong làn nước nóng. 

" Nàng muốn ngủ ư?  "

" Có chút mệt nên vậy thôi ạ.  Thiếu Gia người có nghĩ Jimin là kẻ xấu bao giờ chưa?  "

" tại sao lại hỏi vậy? "

" chỉ là đôi lúc chúng ta không nên tin tưởng ai đó quá mức không chúng ta sẽ chịu thậm trí còn đau đớn hơn người  đó "

Cậu tựa vào ngực anh,  Anh mắt mơ hồ nhìn làn nước đang bốc hơi nóng kia.  Cậu rốt cuộc tại sao lại thấy bản thân bỗng nhiên xấu xa tới vậy? 

" Nàng chưa tin tưởng Ta hả? "

" Nếu Jimin nói đó là sự thật người Có buồn không? "

" Buồn ư?  Ta không buồn mà Ta cảm thấy có chút thất vọng về bản thân khi lại không đủ để làm Nàng tin tưởng tới vậy.  Là do Ta chưa tốt ư?  "

Jimin ngồi thẳng dậy,  ánh mắt Cậu lạ quá.  Như toát lên niềm vui gì đó khó tả,  Anh nhìn cũng chỉ cười mỉm rồi hôn lên đôi môi Cậu. 

" Ta sẽ làm Nàng tin tưởng Ta tuyệt đối "

" Thiếu Gia không cần như vậy đâu "

" với Ta... Ta và Nàng không còn là Thiếu Gia hay Nô Tài nữa mà là Phu Thê.  Nàng là Phu Nhân đời thứ hai của Jeon Gia Ta "

Rốt cuộc là do đâu?  Là ở đâu chứ mà lời nói này làm Cậu rưng rưng tới khóc lớn.  Rốt cuộc đây là sự hạnh phúc hay là niềm vui cơ chứ? 

" Tại sao lại nói vậy chứ? "

" Khóc?  Ta làm Nàng khóc rồi à?  Tại sao lại khóc tới mức cơ thể run lên cơ chứ "

Không nói nhiều nổi nữa.  Jimin ôm chặt lấy Jung Kook cùng anh trao lấy nhịp đập của sự hạnh phúc này. Nước mắt rơi không dừng được,  nó đang nói niềm hạnh phúc vô tận mà Jimin lâu nay mới được nhận lại được. 

" Tại sao.. Lại khóc? "

Jimin tự hỏi chính mình,  mặt mày khôn xiết lấy cảm xúc.  Chỉ là hạnh phúc quá nên mới vậy ư? Cậu... Cậu..

" Ah.... Jimin.. Jimin tâm tư Jimin đều dành cho Thiếu Gia... Chỉ dành cho Thiếu Gia Jeon Jung Kook thôi "

Cuối cùng cũng nhận được lời tâm tư của Jimin.  Anh cũng sắp không kìm chế nổi cảm xúc mà khóc mất.  Hanhn phúc ngập tràn căn phòng nơi hai. người ôm nhau  khóc lóc.

.....

" Này ông chủ có phải có người đang khóc sao?  "

Một anh bê đĩa dọn bát đi tới cạnh một ông bác tay cầm dao lớn đang chuẩn bị thịt con cá lớn. 

" đang đêm từng lôi chuyện ma cỏ ra không Ta chém bay đầu mi đó "

" Nhưng. Mà rõ đây là tiếng khóc mà.. "

Sọ tới mức run rẩy,  tội nghiệp anh với tâm hồn bé nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro