7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua lại gặp hình bóng đó,  Jimin mở mắt ra nhìn lên trần nhà.  Ngơ ngác nhìn lên những vết nứt trên gỗ trần mà đờ người,  Cậu ngồi dậy chỉnh soạn cơ thể. 

Mở cánh cửa ra,  ngạc nhiên thật bên ngoài vẫn còn mới sáng bình minh.  Xa xa mới chỉ nhìn được đỉnh đầu của mặt trời,  sương sớm lạnh phả đọng trên lá cây. 

" Dậy sớm quá rồi "

Jimin đi xuống lầu,  quét quanh sân một hồi thu dọn đống rượu rộng đêm qua một bên.  Lau từng bàn một sạch sẽ.

Mặt trời lên được nửa , Cậu đi vào phòng thay đồ lấy những ga giường đã khô mang đi từng Phòng thay sạch sẽ còn dọn kĩ càng. 

Mặt trời lên dần cao,  con gà trống còn không muốn dậy trong sương lạnh.  Nhìn thân hình bé nhỏ mang thùng nước, dấm khăn lau ướt từng hành lang một. 

" Ha...thật bất ngờ "

Jimin ngạc nhiên quay sang nhìn,  những nữ nhi bé nhỏ đang phía trong kỹ ngó ra nhìn.  Yoon-Gi tỷ cũng chậm bước tiến tới với vẻ mặt kinh ngạc,  nhìn tất cả mọi thứ hôm qua nay đã sạch sẽ không chừa chút cặn kẽ nào.

" Đệ làm tất ư?  "

" Việc thôi mà!  Sao vậy!  "

" Jimim Huynh giỏi quá!  " một đứa trẻ hô lên,  miệng cười toe toét. 

" Ha. .đúng là tài năng mà.  Tại sao Đệ lại dậy sớm rồi làm tất cả các Việc của những nữ nhi kia " Yoon-Gi cười mỉm tay che nửa miệng. 

" Chỉ là dậy sớm không biết làm gì cho tới sáng thôi,  làm hết việc thì sao ? Chả phải đỡ bọn trẻ một hôm thôi mà!  " Jimin nói lại. 

" Các muội nghe thấy rồi chứ?  Còn đứng đó ư?  "

Yoon-Gi vừa nói xong  , bọn trẻ con kia chạy tới ôm lấy xung quanh Jimin khiến Cậu không kịp phản ứng.  Chục đứa bâu quanh Cậu miệng nói lời cảm ơn không ngừng. 

Vui ư?  Hơn cả vui!  Hạnh phúc khi được nghe những đứa trẻ này cảm ơn mình.  Như Đệ Đệ. 

Bọn trẻ quấn lấy quanh Jimin.  Miệng luôn nói còn khoe với Cậu những thứ chúng thích nữa chứ,  trẻ con mà tính luôn muốn được chú ý nên vậy.  Cậu cũng vui cùng,  như được bên cạnh người Đệ Đệ đã mất của mình vậy. 

Jimin ngồi nhìn những vòng tay đắt giá mà Jin Tỷ để ra trước mắt Mình.  Những vòng tay được khắc họa kì lạ, kì dị nhưng chất lượng lại toàn vàng ngọc và nhiều thứ mà chỉ thuơng Gia mới có. 

" Này là gì vậy Jin Tỷ "

" Là chủ nhân của Đệ mua cho Đệ đó "

" Chủ nhân của Đệ?  Không phải Đệ là người của cái kỹ viện này ư!  "

Jin Tỷ lắc đầu.  Tay chạm từng chiếc vòng một cách thuần thục,  nhẹ nhàng nâng niu nó. 

" Tỷ thực ra chỉ mua Đệ với ý muốn bán cái giá cao hơn thôi,  và người trả giá cao hơn muốn Đệ nhưng hiện tại Họ chưa thể gặp "

" Họ muốn Đệ phải giỏi đàn kỳ ca hát múa mới dám mang về ư!  "

" Tỷ không biết,  nhưng có vẻ vậy vì họ yêu Cầu Tỷ dậy Đệ như một Gisaeng bán nghệ "

" Kì vậy,  tại sao hok phải làm vậy Tỷ biết không?  "

" Không,  Ta không biết chỉ biết hiện tại Đệ thuộc kiểm soát của Ta "

Jimin lấy chiếc vòng tay khác hình con cá lớn đang bị ngọn sóng ăn mất.  Không quá ngạc nhiên khi chọn nó,  nó thật giống quê hương Cậu. 

" Đệ không thắc mắc gì sao?  "

" Thắc mắc gì?  "

" Thì... Nó đó,  Đệ kiểu mặc kệ sự đời,  trôi đâu thì trôi.... " Jin Tỷ giơ tay tạo sóng Biển. 

Cậu bật cười lên thành tiếng.  Ngạc nhiên thật từ lúc mua Cậu về đây là lần đầu Cô được chứng kiến nụ cười chân thực của Jimin như vậy.  Đẹp ư... Quá đẹp mới đúng. 

" Ha... Đệ tất nhiên lo lắng rồi nhưng đó là chuyện của Tương lai và đã được định đoạt,  hơn nữa Đệ thấy rất vui khi không phải ở nơi này Cả đời "

" Đúng là không như ý muốn mà... " Jin Tỷ chỉ thở dài trong tiếng thất vọng.

Nụ cười nhẹ biến mất,  gương mặt bình thường không chút biểu cảm nào lại hiện ra.  Jimin nhìn lên vòng tay đã đeo trên tay mình mà thầm nghĩ cuộc sống mình sau này cũng sẽ.... Như vậy.  Như một con sóng lớn sẽ nuốt chửng bất cứ ai dám cản đường Cậu vậy. 

" Đệ có thể biết Chủ Nhân mình là ai không?  "

" Tuy người đó muốn Đệ không biết nhưng... Đó là một Thiếu Gia  khá có tiếng ở thành đô này đó,  chỉ vậy thôi "

Thiếu Gia ư?  Thành Đô rộng hơn đầy những tay giàu có.  Đâu đâu chả có thiếu Gia này thiếu gia nọ nhưng may là Cậu được biết đó là một người nam Nhân.  Có lẽ người này có hứng thú với Nam nhân ư?  Vậy chắc sẽ giới hạn chút nhưng... Sao họ có thể để lộ cho người ngoài biết mình thích Nam nhân.  Jin Tỷ đúng cho manh mối ít ỏi mà. 

" À... Ta nghe nói Đệ hôm nay đã dọn dẹp tất cả mọi thứ gần như các nữ nhi đều được ngủ và nghỉ ngơi buổi sáng.  Chăn ga hôm qua cũng vậy một tay Đệ giặt ư? "

" Đệ chỉ thấy đó là công việc thôi,  ngồi không cũng co ngày thành một con lười vậy nên muốn thành một con công xinh đẹp nên rèn luyện bản thân " Jimin vừa nói mắt lia nhìn quanh. 

" Đệ tốt thật nhưng lần sau muốn làm gì cũng nên hạn chế từng làm hết hãy để người khác làm tiếp,  Đệ cứ vậy là chiều hư bọn trẻ kia đó "

" Đâu có "

"lại đâu có... "

Nhìn Tỷ nản mà lắc đầu,  ý không vừa lòng.  Jimin mới nhận ra hành động sáng nay của mình có chút hơi quá,  đáng lẽ không nên dành hết việc của Bọn trẻ tới vậy. 

Cậu lậy xuống một lậy xin lỗi  " Tỷ Tỷ tha thứ cho Đệ "

" Bỏ đi,  dù sao Tỷ cũng thấy vậy cũng không phải là xấu nhưng hạn chế lại. "

" Vâng "

Sáng dọn dẹp,  cơ thể vận động có chút nóng nên nhưng giờ lại không cps việc gì làm.  Buồn chân buồn tay,  Jimim tự nhủ bản thân nên sớm về Phòng tránh làm phiền phức cho viện không lại làm Jin Tỷ buồn phiền. 

Đi nhanh lên lầu,  Tiếng khóc than ai oán táp.lấy vào tai Cậu.  Không phải đấy chứ?  Ai lại khóc thê thảm tới vậy. 

Jimin đi vào phòng ra sau tấm bình phong mở cửa sổ Phòng ra.  Tiếng khóc vang lên áp lấy hai bên tai đầy đau đớn phía dưới.

Jimin ngó xuống,  mắt nhìn cái thứ cọ người đang dùng roi đánh không thương tiếc vào chân một nữ nhi bé nhỏ đang gào khóc trong đau đớn.  Đôi chân tứa màu đỏ và vết bầm những vẫn không ngừng nhảy được. 

Hae-Oh tay vụt theo bản năng. Dã thú vui đùa nhìn cái con người đau đớn nhảy múa cho ả xem. 

" Haha.... Nhìn xem... Chả phải ngươi đang múa theo điệu múa của Ta sao?  "

" Hae-Oh... Tỷ.. Xin Tỷ tha cho muội "

Đứa bé kia cứ phải nhảy suốt trong khi cái con người kia đang cầm roi đánh tím chân của mình. 

Jimin lạnh người,  Cậu đóng cửa sổ.  Im lặng nhìn xuống dưới ngăn bàn một cây roi da mà Cậu đã cất kĩ khi đã vào đây tránh trường hợp ai xông vào phòng cậu. 

Jimin giật mình quay lại nhìn cánh cửa mở to ra,  Yoon-Gi Tỷ nhìn thấy Jimin đang ngỡ người nhìn mình cũng ngạc nhiên. 

" Đệ làm gì à?  "

" À không... Đệ chỉ là đang chuẩn bị chải chuốt tý "

" Đệ đi đâu à? "

" Ah-h... Đệ tính ra ngoài cũng đã lâu trong kỹ viện,  Đệ muốn ra ngoài thưởng gió một chút "

" Nếu không ngại Đệ có thể đi cùng ta chứ?  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro