xx.xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin mệt mỏi, ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo.

hằng ngày, cuộc sống đều trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị - bị giam cầm trong căn phòng này.

đối với jimin, nơi đây thật chẳng khác nào địa ngục là bao, một nơi chưa đầy những "kỉ niệm" đáng sợ, những giọt nước mắt, những tiếng kêu gào van xin đầy khổ sở mà jimin phải chịu đựng suốt 2 năm.

jimin đã lâu lắm rồi, không được ra ngoài kia, không được nhìn ngắm thế giới tươi đẹp ấy.

tiếng cửa mở ra, jimin giật bắn mình.

tiếng xiềng xích vang lên từ dưới chân jimin.

cậu nheo mắt lại, rồi thở một cách hồi hộp đầy run sợ.

môi jimin mấp máy....

- j...jung...... gu...k

- là jungkook chứ. - jungkook nói lại.

jungkook tiến lại gần phía góc tường - nơi jimin bị khoá lại bằng một chiếc còng ở chân và ở cổ.

jimin bằng đầu lùi ra đằng sau bằng vẻ mặt thận trọng hơn, lấy tay che đi cơ thể đang loã lồ.

jungkook dừng lại, khi thấy chân của mình đã nằm ngang với đùi jimin.

- sao vậy?

nghe âm thanh lạnh lẽo phát ra từ miệng jungkook, jimin bây giờ thật sự chỉ muốn trốn đi thật là nhanh!

cả người run cầm cập, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xinh đẹp tím tái lại đầy khổ sở.

jungkook lấy đầu mũi chân, chạm nhẹ vào lưng jimin khiến cậu giật bắn mình.

- đã ai làm gì cưng chứ jiminie? - jungkook cười mỉa mai, dùng chân ấn mạnh vào lưng jimin hơn.

jiminim lặng chịu đựng, bờ vai gầy vẫn run lên đến đáng thương.

- sao cưng lại cứ cố tỏ ra đáng thương thêm vậy jiminie? bản thân cưng tự biết rằng nếu càng cố như vậy, thì ai sẽ là người chịu khổ?

jimin run rẩy, khẽ gật đầu.

bản thân cậu biết chắc chắn điều đó,

nhưng kể cả không làm gì, thì nó cũng chẳng khác biệt lắm đâu.... cuộc sống của jimin vẫn luôn mãi mãi bị bao phủ bởi bóng tối mà thôi... thật sự thì chỉ một tia sáng nhỏ nhoi trong đống đêm đen đấy, jimin cũng không tìm ra nổi.

jungkook tiến lại gần hơn, và gần hơn,

cho đến khi cơ thể hai người đã dính chắt vào nhau,

jungkook ép jimin vào tường, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm khuôn mặt đang hốt hoảng ấy, sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch cả ra, nhìn như sắp ngất đến nơi ấy.

à mà jimin lúc nào chẳng thế?

nhìn quen rồi,

mà trông cũng hay mà?

trong lòng jungkook lúc này, thì là một chút hứng thứ với con người trước mặt.

còn trong lòng jimin, thật sự là rất rất muốn chết rồi!

cảm giác như đứng trước một con quỷ đang cầm dao vậy,

à mà jungkook vẫn là ác quỷ mà!

một giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má jimin.

" tong."...........

a..!

" chát....!!!." jungkook "tặng" cho jimin một cái tát thật mạnh.

- chết tiệt. mày biết thừa tao ghét nhất là gì rồi mà? - jungkook nở một nụ cười đáng sợ, đôi mắt mở to, răng nghiến lại.

jimin sợ hãi,

không xong rồi....

thật sự không xong rồi.....

- xin.... xin lỗi.... e.... em.... không.. không khóc..... - jimin hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy lên.

- câm!!!!!! - jungkook tức giận gào lên một tiếng, rồi đứng dậy,

đạp vào bụng jimin thật mạnh.

anh liên tục dùng chân đá jimin,

- a....aaaaahhh!!!! - jimin đau đớn nằn dưới sàn nhà mà kêu la.

máu từ những vết thương bắt đầu rỉ ra.

chẳng mấy chốc, máu của jimin đã loang lổ xung quanh.

người hầu nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng, thật sự chỉ muốn chạy đến ngăn cản.

nhưng họ đều biết, nếu chạy vào cản jungkook, thì không bao giờ sẽ có chuyện gì đơn giản xảy ra đâu.

jungkook mà đã phát điên lên, thì có lẽ đến hàng xóm nhà họ cũng không thể bảo toàn tính mạng được đâu...

jungkook dường như không quan tâm đến việc jimin cảm giác như thế nào,

cái anh quan tâm nhất,

chỉ đơn giản là bản thân anh mà thôi,....

- park jimin!!!!

jungkook giận dữ, tiếp tục dùng chân đá thật mạnh, liên tiếp vào cơ thể đang quằn quại đau đớn dưới sàn.

jimin nhắm mắt lại,

khẽ ước nguyện trong đầu.

- xin người.... chết đi mà... xin hãy cho tôi chết đi mà... một lần thôi....

mày nghĩ chết dưới tay tao dễ thế sao park jimin?

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro