Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mân, Trịnh Hiệu Tích và Kim Thạc Trân cùng nhau mở tiệm cà phê lớn và bán thêm một ít bánh ngọt và đồ ăn nhẹ.

Ngày khai trương có rất nhiều khách và bạn bè thân thiết đến ủng hộ. Bây giờ trong quán của họ có rất nhiều vòng hoa chúc mừng.

" Cậu ta không đến sao?" Hiệu Tích tò mò hỏi

"Ý anh là Chính Quốc đó hả?" Chí Mân nhìn Hiệu Tích

" Chứ còn ai ngoài cậu ta nữa "

" Chính Quốc cũng vô tâm thật đó Trí Mân à đáng lẽ..." Thạc Trân còn chưa kịp nói hết

" Chính Quốc ở công ty bận rộn không trách anh ấy được"

Vừa dứt câu từ đâu Chính Quốc xuất hiện cầm trên tay bó hồng lớn tặng Chí Mân. Cậu nhìn bó hồng trong tay rồi lại nhìn Chính Quốc.

"Em không thích hả"

"Không có...em thích nhưng"

"Hoa thì đẹp thật nhưng nó mau tàn lắm. So với hoa em thích sen đá hơn"

"Anh cũng thích sen đá nhưng thích em hơn "

Người ta đang tình tình cảm cảm có hai người chứng kiến rồi lên tiếng

"E hèm chưa kịp ăn đã no" Hiệu Tích huých nhẹ vai Thạc Trân

"Haha nãy giờ ăn rồi còn nói chưa ăn"

Thấy ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của cậu và anh thì Thạc Trân liền dập lửa.

"Hai đứa cứ tự nhiên đi cứ xem anh và Hiệu Tích là không khí thôi"

Hai con người to to tròn tròn đứng trước mắt mà Thạc Trân nói cứ xem như không khí đi. Vậy thử hỏi bây giờ có cục c** trước mặt kêu anh xem nó như không khí rồi đạp lên anh có chịu ko.

Lúc này điện thoại của Chính Quốc reo lên. Anh nghe điện thoại, Chí Mân nghe loáng thoáng chút nữa anh sẽ có một cuộc họp ở công ty. Chính Quốc nhìn Chí Mân - Trí Mân nhìn Chính Quốc.

"Nếu anh bận thì đi trước đi"

"Nhưng mà..."

"Dù sao tí nữa em c...cũng bận đâu có thời gian dành cho anh" vẫn là Chí Mân không muốn anh thấy có lỗi với mình

" Xong việc anh sẽ đến rồi cùng đi ăn nha" hôn nhẹ lên tay cậu rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng anh đúng là có chút không nỡ để anh đi, muốn anh ở lại. Anh có công việc của anh. Chí Mân biết Chính Quốc cũng rất mệt mỏi nên cũng không muốn anh vì cậu mà bận tâm.

"Xem kìa xem kìa không nỡ để người ta đi kìa" Hiệu Tích nói giọng trêu chọc

"Người có tình yêu vào là vậy đó Hiệu Tích à "

"Hai anh" Chí Mân vừa ngại vừa tức

"Còn không nói đúng sao?"

Chí mạng làm sao mà cãi được, có mười Phác Chí Mân cũng không đấu lại với miệng của hai người này. Chí Mân lại dùng đến chiêu giận dỗi, khiến hai ông anh dỗ mãi mới hết giận.

Buổi tối quán ít khác ba người mệt rã người ngồi nói chuyện, bàn bạc với nhau. Thật ra bàn bạc thì ít, mà chọc ghẹo nói móc nhau thì nhiều.

"Chí Mân à người chồng đại gia em tối nay có đến không?"

"Người chồng đại gia? Chồng con gì anh coi chừng em"

"Nghiện mà còn ngại yêu thì tới luôn em mai cưới luôn cho đẹp"

" Em thấy quán mình chưa ổn lắm" Chí Mân nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác

"Chưa ổn anh thấy hình như mắt em mới không ổn đó"

"Em thấy chưa ổn chỗ nào?"

"Hì hì cũng không có gì nghiêm trọng đâu hai anh chỉ là thiếu mấy tấm ảnh"

"Ảnh?"

"Dạ đúng rồi"

"Mình có phải idol hay người nổi tiếng đâu mà treo ảnh"

"Nhưng mình là chủ "

"Hiệu tích cậu hơi vô lí rồi đó người bình thường không được khoe ảnh à với gương mặt đẹp trai của anh thì..."

"worldwide handsome"

"Người nói câu đó đáng lẽ là anh mới đúng"

11h Thạc Trân và Hiệu Tích đã về, chỉ còn Chí Mân ngồi ở chiếc ghế gỗ trước tiệm không vì lí do gì hết chỉ là ở lại để chờ Chính Quốc đến. Sợ khi anh xong việc đến lại không thấy mình. Vừa đung đưa chân nhìn bầu trời đầy sao, hát những giai điệu vu vương. Nửa tiếng sau, vẫn không thấy anh đâu, nhìn đồng hồ rồi đi về. Bóng lưng của cậu từ từ khuất sau bóng tối dáng vẻ rất cô đơn. Từ tiệm về nhà không bao xa nhưng sao hôm nay đi mãi chẳng tới.

"Điền Chính Quốc anh lại thất hứa rồi"

_____________________________________

Chuyện xàm thôi mọi người đọc vui vui nha
Mình làm không hay đâu nếu mà có hay thì thật là cả một vấn đề đó.
Mình học môn văn cũng không giỏi nữa vốn từ với từ ngữ không được hay nên thông cảm nha
Muốn đọc thì đọc
Không muốn đọc thì đọc
Mà không muốn đọc mà vẫn đọc thì cứ đọc đến khi nào hết muốn đọc là được
Mà cũng chưa chắc có ai đọc
Nếu có gì cho tuii xin ý kiến nhoa 😘 tiếc gì nhau những lời góp ý hỡi những người bạn tuii chưa gặp mặt nhưng đã rất yêu quý 👉👈❤️
Cảm ơn
Nhắc lại là CHUYỆN XÀM THÔI vì yêu thích thì triển
Mình thì thấy là mình viết dài lắm nhưng khi các bạn đọc thì chắc ngắn nhỉ?
Chưa thấy ai nói nhiều như tuiii 🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro