Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vùng đất Busan, có một hộ gia đình gồm ba thành viên sống trong một căn nhà nhỏ, cuộc sống của họ không quá hoàn hảo và hạnh phúc nhưng rất bình yên.

Mình tên là Park Jimin năm nay mình 8 tuổi, cuộc sống thường ngày của Minie trôi qua rất giản dị, chỉ đi học và về nhà làm bài tập, bố mẹ chẳng chịu chơi chung với Minie vì bố bận xem bóng chày còn mẹ thì bận rộn với giang bếp và cửa hàng tạp hoá đông khách.

Mình có một đứa bạn rất xấu tính đó là Jungkookie, cậu ấy chỉ biết bắt nạt mình suốt thôi. Hôm nay trời mưa to lắm, ba mẹ rất bận rộn nên không ai có thể đưa mình tới trường cả, mình phải tự tới trường một mình. Minie cầm một chiếc ô màu vàng rất đáng yêu, từ xa sau lưng phát lên tiếng kêu cậu.

" Jimin à đợi mẹ với con "

Cậu quay lại nhìn, thì ra là mẹ đang đuổi theo.

" mẹ gọi Minie có gì không ạ "

" Minie này sao con lại đi trước ko chờ umma vậy ? "

" con thấy umma bận dọn cửa tiệm quá nên con đi học một mình ạ "

" uh vậy cũng tốt con đi cẩn thận nhé, à con nên đi đường lớn bên ngoài ko được đi đường tắt nhé "

" dạ Minie nhớ rồi "

Thế rồi cậu tạm biệt mẹ rồi quay lưng bước đi, một bóng lưng cô đơn bé nhỏ bước đi trên phố. Minie đi ngang một ngôi nhà thấy một bạn gái đang ngồi đánh đàng piano cùng với mẹ, cậu bước đi nhịp nhàng đôi chân nghịt nước với những giai điệu âm vang vui tươi.

Từ nhà đến trường chỉ 200m, nếu đi đường lớn bên ngoài thì phải đánh vòng hơi xa một tí còn nếu đi đường tắt trong hẻm thì sẽ tới trường nhanh hơn. Nhưng mà umma đã dặn cậu phải đi đường lớn bên ngoài. Jimin dừng chân trước con hẻm đường tắt, cậu ấy đang phân vân có nên đi đường này để đến trường nhanh hơn không, nhưng mà cậu đã hứa với umma là đi đường lớn nên cậu quyết định đi thẳng.

Trời mưa trên đường chẳng có một bóng người, từ sau lưng bỗng có một bàn tay đánh vào vai cậu một cái rõ đau, thì ra đó là Jungkook xấu tính cậu ấy lại trêu ghẹo mình nữa rồi.

" này Jimin che chung ô đi "

" không, mình không cho cậu che chung đâu "

" keo kiệt, vậy mình sẽ tới trường trước bỏ cậu lại một mình "

Nói rồi Jungkook lè lưỡi trêu cậu rồi bỏ chạy đi trước, chỉ còn khoản một đoạn nữa là tới trường Jimin rồi.

Cậu đang đi bỗng dừng lại vì trước mặt cậu đang có một vật cản, cậu ngước mặt lên nhìn đó là một ông chú tầm 40 tuổi, quần áo sộc sệt tóc tai lộm thuộm đang đứng trước mặt cậu. Người chú ấy đã ước sủn vì dầm mưa, đột nhiên chú ấy cất giọng nói chuyện với cậu.

" chiếc dù của con thật đẹp, có thể cho ta che chung không ta không có ô "

Vì Jimin rất ngoan và nghe lời, thấy chú ấy như vậy cậu cũng động lòng mà chấp thuận, cậu nghĩ chú ấy sẽ che ô chung một lúc cho tới khi tới trường mình.

Jimin đang đi trên con đường thẳng dẩn tới trường bổng nhiên chú lạ mặt đó kéo cậu vào một con hẻm vắng người, chú ấy là tên bắt cóc sao ? Cậu sợ hãi hét lớn lên chú ấy dùng bàn tay to lớn của mình bịch chặt miệng cậu lại. Tên lạ mặt đó kéo cậu vào một ngôi nhà gần đó rồi trói Jimin lại,hắn đánh vào mặt cậu và đá vào bụng nữa, đau đớn quá Jimin ngất lịm đi.

Hắn ta tạt nước vào mặt cậu rồi đạp vào người cậu.

" thằng nhóc kia đọc số điện thoại bố mẹ mày ngay cho tao "

" chú là ai vậy sao bắt Minie, chú thả con ra đi "

" đọc nhanh lên số bố mẹ mày cho tao" hắn hét vào mặt cậu rồi ván từ cú đánh xuống người cậu

" con...con không nhớ " Jimin đau đớn khóc lớn.

Hắn ta thấy thằng nhóc này ko được lợi ích gì liền đánh đập cậu, dầy vò thân thể bé nhỏ ấy chết đi sống lại, cơ thể cậu bây giờ chỉ toàn là máu, trên sàn be bét máu của cậu ko ngừng chảy ra. Hắn ta đánh cậu xong thấy cậu ngất xĩu liền bỏ đi.

Jimin hơi thở yếu ớt, gắn chút sức lực bò tới chiếc balo lấy ra chiếc điện thoại gọi 119 rồi ngất đi. Không lâu sau cảnh sác nhận được cuộc gọi khẩn liền chạy tới định vị của điện thoại cậu phát ra.

Cánh cửa được mở ra ánh sáng chiếu gọi vào cơ thể be bét máu nằm trên sàn đất lạnh, một viên cảnh sát chạy tới bế cậu lên đưa ra xe cấp cứu tới bệnh viện. Người dân thấy có chuyện lạ đang xảy ra liền chạy tới xem hiện trường bây giờ đang được cảnh sát chụp hình lại.

Người dân đông đúc hiếu kì, chen lấn nhau xem. Một người hàng xóm hóng hớt xong liền gọi cho mẹ Jimin tám chuyện

" Mẹ Jimin này, tôi đang đi chợ về thấy trên đường đông người lắm, hình như có dụ bắt cóc gì đó "

" Mẹ Jungkook thấy ở đâu thế "

" Ở gần trường Jimin vs Jungkook "

" vậy à, thôi tôi cúp máy trước cửa hàng bận quá "

Nói rồi mẹ Jimin tắt máy, mẹ Jungkook cũng hiếu kì không biết người xấu số nào xảy ra như vậy.

Bố Minie đang làm việc tại công xưởng, điện thoại bỗng reo lên, ông ấy bắt máy.

" Alo, ai vậy "

" Tôi là cảnh sát Yoongi, ông có phải người nhà bé Jimin đúng không "

" Dạ đúng rồi, có chuyện gì vậy "

" Cháu bé đang ở bệnh Yangsan tình hình bé đang chuyển biến xấu"

" Cảnh sát có nhầm không ạ, Minie nhà tôi sáng nay đã đến trường học rồi "

" Tôi đã tra rõ thông tin, người nhà đến bệnh viện gấp "

Cúp máy xong, ông liền chạy về nhà với vợ mình.

" Bà ơi, mau tới bệnh viện nhanh lên " bố cậu vội vàng chạy vào nhà kéo tay mẹ Jimin ra xe.

" Cái ông này, bị làm sao vậy tới bệnh viện làm gì "

" Cảnh sát mới gọi nói tôi Minie của ta đang cấp cứu ở bệnh viện "

Mẹ Jimin bàng hoàng khi nghe tin con trai yêu quý của bà đang ở bệnh viện, hai ông bà chạy nhanh tới bệnh viện. Gặp cảnh sát trưởng Min Yoongi và nghe tình hình con trai mình.

Mẹ Jimin thấy con trai mình người đầy máu, bác sĩ quây quanh, trên người toàn dây điện. Mẹ cậu shock quá và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro