lỡ một người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tôi thương em, nhưng tôi chậm hơn em ấy một bước."

khi tiếng nhạc vẫn vội vã, lòng tôi đột nhiên trở nên bất an. bởi nụ cười hạnh phúc mỗi khi được tự do tự tại thả mình theo những nốt nhạc của park jimin không còn tồn tại trên môi em tôi nữa. chỉ còn đó những lần nhắm nghiền đôi mắt, cố giữ vững thân mình. em lạc mất một nhịp. nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của tôi đặt nơi mình, em chỉ khẽ mỉm cười.

em cố nói với tôi rằng, em ổn.

và sau tôi, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy sự bất thường ở nơi em. những bước chân loạng choạng nhưng em vẫn gắng hết sức mình cho từng đoạn nhạc. cho đến tận cuối cùng, nếu không phải là chúng tôi, người ngoài nhìn vào, có lẽ chẳng thể thấu được.

những nốt nhạc dịu đi và ánh đèn dần tắt lịm. hơi thở em thoạt nhìn cũng có thế thấy được sự mất kiểm soát. em cố đứng vững, nhưng cuối cùng em không thể. em đổ gục ngay khi ánh đèn vừa tắt ngấm. anh mơ hồ nhìn thấy hơi ấm của jungkook và bóng tối bao trùm lấy cơ thể em. bởi đứa trẻ ấy ở ngay bên cạnh em. vừa hay có thể thay anh ôm em vào lòng. nét hoảng loạn trên gương mặt của em ấy, đến anh cũng chẳng thể nào lường trước được.

"jimin hyung, jimin hyung..."

em ấy cứ liên tục gọi tên em. mặc cho mọi người can ngăn như thế nào. còn em cứ an nhiên nằm trong vòng tay vững chắc của jungkook. anh, dẫu muốn thế nào, cũng chẳng thể chen chân vào dù chỉ một khoảnh khắc. chân anh như có vật nặng buộc chặt, đến một nhấc chân cũng không thể tiến lại gần em. anh chỉ nhìn em từ phía bên ngoài, dùng chút sự bình tĩnh còn lại của mình. cố lo lắng những việc còn lại thay em. bởi nếu em biết rằng buổi diễn sẽ vì em mà phần tiếp theo bị hủy. chắc chắn em sẽ chẳng thể nào ngừng trách bản thân mình. bởi em là con người đơn thuần như thế, chẳng bao giờ muốn bất kì ai chịu thiệt thòi vì mình.

"jung hoseok, đừng ngây người ra như thế. chẳng phải mày cũng lo lắng sao? làm gì đó đi chứ?"

"không, namjoon à. có vẻ lúc này, jungkook ..."

“thằng bé thì sao? nếu mày không làm gì, nhất định sau này sẽ hối hận.”

anh không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. chỉ là đột nhiên anh cảm thấy, mình như không còn có thể chạm vào em. nhìn em được đưa vào phòng nghỉ. tất cả mọi  người trong đội y tế vây lấy em. hơi thở em dường như yếu đến thật sự rất khó để cảm nhận được nó. anh bị đẩy ra, ngày một khó khăn để có thể nhìn thấy cơ thể của em. jungkook đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, bàn tay em ấy run bần bật đặt trên vai anh.

“jimin hyung sẽ không sao, đúng không anh?”

“sẽ không sao mà. jungkook, đừng cắn môi mình nữa, nó sắp bật máu rồi.”

“em không sao cả. jimin hyung mới là quan trọng.”

“sẽ ổn thôi mà.”

“em muốn được ở trong đó, bên cạnh anh ấy. nhưng mọi người đều bị đẩy ra bên ngoài, họ nói rằng jimin hyung sẽ rất khó thở nếu như chúng ta cứ vây lấy anh ấy. hơi thở của jimin hyung, nó rất yếu. dù mọi người nói với em rằng, anh ấy sẽ không sao. nhưng em chẳng thể nào ngừng được cảm giác bứt rứt này trong lòng mình…”

thằng bé nói rất nhiều thứ trong khi cố ngăn đôi bàn tay mình thể hiện ra sự mất bình tĩnh. nhưng dù thế nào ánh mắt của jungkook vẫn chỉ đặt duy nhất nơi đó. nơi có một park jimin.

nhưng rồi, cả sáu người đang chẳng thể nào ngừng lo lắng cho em vẫn phải để em lại nơi đó một mình trong chốc lát. bọn anh phải bước lên sân khấu của chúng ta, để thay em, gửi đến tất cả những người hâm mộ một lời xin lỗi. và khi mọi thứ dường như đã đi đến điểm kết thúc, tấm màn nhung lần nữa khép lại, ánh đèn không còn soi lối. anh nhìn thấy từng người yêu thương chúng ta rời khỏi khán đài. đâu đó những giọt nước mắt đã rơi xuống. vài người ôm lấy nhau thổn thức. vài người khác nữa rời đi với dáng vẻ thất thần. nhưng mặc nhiên anh chẳng nhìn thấy ai hờn trách em, em có nhìn thấy không park jimin? mọi người, lo lắng cho em.

“nhất định em phải ổn. phải cùng nhau trở lại nơi này, hoàn thành buổi biểu diễn hôm nay.”

chuyến xe mang theo những nỗi lo lắng nặng trĩu rời khỏi sân vận động,

và rồi mảnh trăng treo bên ngoài bậu cửa sổ soi sáng căn phòng của em và anh. ở nơi này cùng anh chờ đợi park jimin trở về từ bệnh viện. cuộc gọi thông báo của namjoon cách đây vài phút khiến tảng đá đè nặng trong anh chỉ trong vài khắc đã có thể nhẹ nhàng tan thành khói bay đi. park jimin không sao cả. thật sự không sao cả.

anh muốn mình là người đầu tiên em nhìn thấy, ngay khi trở lại.

và anh muốn nụ cười của em chính là điều đầu tiên anh nhìn thấy, dù đó có thể chỉ là sự gượng gạo.

anh để gió từ bậu cửa len vào không gian của căn phòng của anh và em. mang đi tất cả những ngột ngạt nơi này đã từng chứa đựng. anh ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ bên ngoài, của thành phố độ về đêm. và tiếng cánh cửa được mở khiến lòng anh đột nhiên như ánh đèn được thắp sáng. nhung vừa định bước đến cửa, thì đôi chân như bị nắm giữ. là jungkook. thằng bé đang ôm em trọn trong vòng tay, thì ra anh đã hiểu vì sao giọng phía cuối câu nói của namjoon lại ngập ngừng như thế.

“hoseok hyung, jimin hyung đã không sao rồi.”

“ừ, em đặt em ấy xuống giường đi. em ấy hẳn là còn rất mệt, từ dưới nhà lên đây thôi đã ngủ say như thế.”

“à, thật ra thì jimin hyung đã ngủ từ lúc lên xe trở về nhà. em với namjoon hyung không nỡ đánh thức nên em mới namjoon hyung em có thể bồng anh ấy lên như thế này không.”

“à, nhưng dù sao thì cũng đúng là park jimin của chúng ta chẳng còn chút sức lực nào. ngủ say …”

anh nhìn dáng vẻ dịu dàng của jungkook đối với em. đột nhiên anh cảm thấy có gì đó thật sự khác lạ. một cảm giác say đắm đến chẳng thể làm gì khác để ngăn lại. chuyện hôm nay, có lẽ đã trở thành một dấu mốc trong lòng thằng bé. có lẽ ở bệnh viện, jungkook đã nói được điều gì đó với em rồi chăng? bởi ánh mắt sáng đó long lanh như chứa được cả dãy ngân hà có vì sao mang tên của em. cả những cử chỉ nhỏ nhất cũng quá đỗi ân cần. em chỉ vừa khẽ trở mình một chút thôi, khuôn mặt sáng bừng ấy đã đột nhiên biến động. như thể đứa trẻ này sợ mình đã làm gì sai, khiến em tỉnh giấc vậy.

anh chỉnh lại một chút mép chăn jungkook đã cẩn thận đắp cho em. thằng bé ngồi bên cạnh, ngắm nhìn em một chút. đôi bàn tay khẽ đan chặt lấy lòng bàn tay nhỏ của em. anh thực sự cảm thấy mình dường như chẳng tồn tại trong mắt thằng bé lúc này nữa. đáy mắt ấy, chỉ có mỗi em thôi.

“hoseok hyung, anh giúp em đóng cửa sổ lại nhé. em sợ jimin hyung cảm thấy lạnh.”

“anh cũng đang định.”

“em về phòng đây. từ bây giờ, nhờ anh rồi. à, với cả em có thể tắt đèn không? em mong jimin hyung sẽ thoải mái...”

“anh sao cũng được mà, em cứ tắt đi.”

jungkook sau đó rời đi, nhưng anh biết thằng bé thật sự rất muốn ở lại. nhưng ngại anh chăng? đến tận lúc này anh mới có thể nhìn em an yên say giấc nồng trong tĩnh lặng. cả dáng người em đột nhiên lại trở nên nhỏ bé khi cuộn tròn trong tấm chăn dày cộm. hơi thở em ổn định, cứ đều đặn như những cơn sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trong lòng anh.

bất chợt anh muốn lưu lại khoảnh khắc này. anh đã vô thức bật điện thoại và quay lại một đoạn phim nhỏ. nhìn dáng vẻ an yên kia, có lẽ em là điều đẹp nhất trên thế giới này em một mực muốn giữ bên mình, nhưng trong lòng anh lại có một nỗi lo sợ chính anh cũng chẳng thể rõ.

“anh sẽ bảo vệ em, jimin à.”

từ lúc nào anh không rõ. nhưng một ngày đột nhiên muốn ôm em vào lòng mình mà xoa nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. muốn em là cả thế giới của anh. nhớ từng nụ cười của em, cả từng giọt nước mắt suốt từng ấy năm qua em đã rơi xuống. nhớ từng đợt gió em cũng anh nhấp một chút rượu nồng để làm ấm cơ thể. và rồi em cười anh ngây ngốc bởi chút ửng đỏ trên cơ thể nhạy cảm với hơi men. đôi lúc lại vô thức mỉm cười khi ngắm nhìn em, nhiều đến mức, bị namjoon nhìn thấu cả nỗi lòng. nhưng vẫn là em không thể nhìn thấy.

anh cứ xoay vần tâm trí bản thân với đoạn phim ngắn vừa ghi lại.

trong màn đêm tĩnh mịch, anh không muốn trở về giường của mình. chỉ yên bình như thế ngắm nhìn hơi thở đều đặn của em suốt một đêm thật dài. cho đến lúc cơ thể vô thức đi vào cơn mơ trên chiếc ghế sô pha bừa bộn.

“chính là anh nhìn thấu jungkook yêu em. chính là anh không muốn nhìn thấy em khó xử nên chỉ dám đặt tình cảm này cho riêng mình. anh xin lỗi, jimin à.”

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro