chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay phải còn nắm chặt cây vợt cầu trong bàn tay, môi cậu mím thật chặt cùng đôi mắt đưa ánh nhìn không chịu khuất phục lao về phía Jeongguk. Jeon Jeongguk cảm nhận được ánh nhìn đó bên phía kia lưới chứ, nhưng nó chẳng mấy quan tâm, nó đang phải vui mừng trong sự chiến thắng cơ mà.

Nghĩ là thế nhưng hành động lại trái ngược, nghe theo tấm lòng thấu hiểu đồng cảm chăng? Jeon Jeongguk ấy vậy mà bước từng bước tiến đến chỗ Park Jimin đang đứng trân trân ở đó. Khi bước chân dần tiến lại gần, Park Jimin bất ngờ vung tay đẩy bờ ngực của nó vì sự hiểu lầm rằng Jeon Jeongguk có ý định gây hấn với mình.

Bàn tay nhanh chóng được Jeon Jeong giữ chặt, thế nhưng Park Jimin càng không nhún nhường, cậu đẩy mạnh hơn và rồi....

Dưới sự chứng kiến của gia đình đôi bên cùng bạn học trong trường. Dưới sự chứng kiến của thần cầu lông.

Jeon Jeongguk đưa tay giữ chặt hai má Jimin mà áp đến một nụ hôn. Một nụ hôn giao giữa môi và môi.

Tiếng hét dữ dội, Park Jimin giật mình đến rơi cả vợt đang cầm trên tay. Như là để chứng minh bản thân, cậu đẩy mạnh Jeongguk xuống sàn rồi ngồi lên người nó, tiếp đến dữ dằn hôn môi người ta.

Từ một trận đấu cầu nay trở thành trận đấu môi. Kết thúc nụ hôn kéo dài hơn ba phút, Jimin thở hồng hộc ngồi dậy, tư thế vẫn trên người Jeongguk, gò má đỏ hây hây tràn nhựa sống bởi những giọt mồ hôi chảy xuống. Chứng kiến cảnh đó Jeon Jeongguk liền ngồi dậy bế xóc Jimin lên rồi tiến về phía cửa nhà thi đấu.

Trận đấu kết thúc, ai thắng thua đã biết rõ. Mọi người ngầm hiểu bạn Jeon đem bạn Park về xem như là chiến lợi phẩm có một không hai khi giành chiến thắng.

Nhưng rõ cả hai là kẻ địch của nhau mà nhể?

Jeon Jeongguk không hiểu vì sao với nét mặt tự hào bế hẳn Park Jimin môi đỏ má hồng ra tận nhà giữ xe. Đưa chiếc nón của mình đội lên trên đầu của Park Jimin, cậu trai nhà họ Park nhìn vậy lại ngoan ngoãn để cho Jeon Jeongguk làm gì thì làm, xong xuôi cậu trai nhà họ Jeon leo lên xe, tiếng động cơ mô tô nổ lên làm nóng cả bãi sân. Jeon Jeongguk yêu cầu Park ôm chặt lấy mình, cứ vậy mà phóng xe đi.

- Mẹ! Mẹ nói cho con biết đi, tất cả đều là âm mưu hết có phải không? _ Park Jihyun vẫn còn lớ ngớ đẩy đẩy tay mẹ Park hỏi nhỏ. Cậu nhóc không tin, thế quái nào hai người, nếu Park Jimin hôm nào đầu đội trần thì chắc chắn Jeon Jeongguk sẽ đầu đội nón hôm đó. Thế nhưng, nhưng, hai cái người kia đang làm cái quái gì thế.

- Chắc chắn là có âm mưu gì đó rất đen tối! _ và rồi cậu nhóc cứ nghi hoặc đặt câu hỏi cho đến khi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro