chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng

Nghe như sét đánh ngang tai.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu! _ Jeon Jeongguk nghiêm túc lặp lại câu nói ban nãy một lần nữa.

- Ể? _ Park Jimin trố mắt nhìn nó. - "Đồ dở hơi!"

- Vì tôi đã hôn cậu _ tên họ Jeon hơi ho để câu nói bớt ngượng hơn. - Trước toàn thể nhiều người như vậy nên...

- "Làm trò điên khùng" Nó đâu có nghiêm trọng đến thế đâu Jeongguk? Chúng ta đang sống ở thế kỉ hiện đại rồi, bình đẳng được công xử như nhau. Ài, không cần làm quá lên như vậy đâu, vậy he, tôi chuồn đây-

- Đi đâu hả Park Jimin! _ Jeon Jeongguk gằn giọng lại, nó nhanh chóng túm lấy gấu áo họ Park. - "Gì đây chứ? Cũng đè người ta hôn lại mà dám trốn?"

- Bỏ ra cho tôi ngồi. _ biết mình không thể thoát khỏi, Park Jimin ngồi bịch xuống ghế. - Ái xì! Tại sao lại rắc rối như này chứ? Tại sao cậu lại cắn mỏ tôi hả?

- Tôi hôn cậu mà?

- Đồ điên, tôi biết rất rõ, xin đừng nhắc lại! _ Jimin gào lên, cậu rõ ràng không thích Jeon Jeongguk.

- Chỉ là chịu trách nhiệm thôi mà? Cậu không chịu thì tôi chịu cho cậu chịu trách nhiệm? _ Jeon Jeongguk ngồi xuống cạnh Jimin, nó nghiêng người nhìn cậu đang vò đầu bứt tóc.

- Chịu chịu chịu! Bộ cậu bị vấn đề thần kinh hả? Chịu trách nhiệm là phải lấy nhau đó! Là lấy nhau lấy nhau đó! _ Jimin quào lên, tông giọng cao lên một ngưỡng, như sắp đè Jeon Jeongguk xuống ghế cào cho mấy nhát vào mặt.

- Thì lấy nhau thôi? Có vấn đề gì sao? _ Jeon Jeongguk nhíu mày khó hiểu, kết hôn với đứa mình không ưa cũng vui đấy chứ.

- Khùng hả?

- Này! Nãy giờ cậu mắng tôi hơi nhiều rồi đấy nhé!

- Mắng cho cậu tỉnh táo lại! _ Park Jimin thật sự nổi điên. - Tôi là alpha, cậu là alpha, kết hôn hả? Điên khùng hâm tửng mát ngố đần ngâu si

- Dừng Park Jimin! _ Jeon Jeongguk hô lên, chết mất thôi. - Xuống ngay!

Park Jimin bình tĩnh lại hơn chút bởi sự trấn giữ hai bên cánh tay, cậu, nói hẳn ra từ lúc nào đã ngồi hẳn lên Jeon Jeongguk, đôi bờ mông hoàn hảo đến độ đặt hẳn lên hạ bộ của Jeon Jeongguk.

Bầu không khí thoảng mùi khí tức của alpha, Jeon Jeongguk đang phải kiềm nén bản năng dục vọng.

- Tôi biết chúng ta là alpha- al- alpha? _ Jeon Jeongguk chết cứng khi ngờ ngợ ra.

- Thấy vấn đề gì chưa hả đồ bóng?

- Gì hả?

- Ý tôi là đồ mê chơi bóng, à à không, ý tôi là cậu rất mê bóng, ôi không phải như thế. Ý tôi là cậu cũng thường hay chơi bóng chuyền đúng chứ? Đúng đúng, ý tôi là cậu cũng rất hay chơi bóng chuyền nên tôi đã gọi tắt là mê bóng.

- Thà cậu nói ra nguyên câu còn hơn phải giải thích lại! _ Jeon Jeongguk bĩu môi xem thường.

- Vẻ mặt của cậu là gì hả? _ Park Jimin tát một phát vào bên má phải họ Jeon.

- Hôn tôi, ngồi lên người tôi, mắng tôi,đánh tôi. Bố mẹ tôi chưa đối xử với tôi nhiều đến thế đâu, chịu trách nhiệm đi!

- Cái-cái

- Cái nết đánh chết cái đẹp! Đừng để cái nết xấu xí của cậu làm mất hình tượng cái đẹp của cậu bởi những câu nói và hành động ngu ngốc.

- Nói gì hả Jeon Jeongguk!  _ Park Jimin tay nắm chặt hình nắm đấm, đôi môi thì mím chặt lại nhau, một dáng vẻ rất nhịn nhục nhưng không nhịn nổi nữa. - Đánh nhau không hả?

- Đánh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro