chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh được định danh để gắn kết sự tương thông giữa hai linh hồn. Có thể việc biết được Jimin là bạn đời định mệnh của mình khiến Jeongguk bất ngờ đến chừng nào đi chăng nữa, thì ngược lại với thái độ không mấy cảm xúc của Jimin có gì đó rất ngờ.

Jeongguk đã sẵn sàng sẽ phải gặp bạn đời của mình vào một ngày nào đó, nhưng nó không nghĩ đến người đó lại là Park Jimin. Nhưng thái độ của Jimin là sao chứ? Cậu alpha lớn nhà Park trầm lặng, yên tĩnh và không một nét hoảng hốt trên gương mặt.

Park Jimin chỉ đang giả vờ mà thôi. Về mối quan hệ giữa cậu và alpha.

Jimin biết Jeongguk là alpha của mình, thậm chí biết luôn tất cả những thứ về giấc mơ mà alpha kia gặp phải. Bởi lẽ Jimin cũng có những giấc mơ tương tự như Jeongguk, và càng chắc chắn khẳng định hơn khi cậu nhìn sâu vào ánh mắt người nọ. Họ đã từng kiểm tra độ tương thích, ngẫu nhiên thôi, trong đợt tham gia làm tình nguyện viên cho sinh viên Y thực tập. Lúc đó Jimin phát hiện ra độ tương thích của cả hai chính xác là một trăm phần trăm, độ tương thích mà chỉ duy nhất là định mệnh mới đạt đến con số đó.

Khi bản thân phân hoá thành alpha, đó là sự thất vọng lớn nhất trong cuộc đời Jimin. Len lõi trong nỗi thất vọng đó là sự day dứt, hối tiếc ngày đêm ăn mòn lý trí cùng những ngọn mầm xanh tình yêu. Park Jimin không còn đếm được những việc cậu đã giấu Jeon Jeongguk.

Một khoảng cách ngày càng được kéo xa, len vào đó là những thắc mắc, nghi ngờ, hiểu lầm dần được lắp đầy. Jimin biết mối quan hệ giữa họ chẳng thể nào như trước đây được nữa.

Giật mình mở mắt sau giấc ngủ quên. Jimin đã mơ, về những điều đẹp đẽ của kiếp trước. Phải chăng, nếu Jimin không suy nghĩ mọi thứ và hành động nó theo chiều hướng tiêu cực thì hiện tại giữa cậu và Jeongguk sẽ là mối quan hệ như thế nào, nó sẽ đi đến một kết cục tốt chứ? Như Jeongguk đã nói nó có khả năng khiến bất kì ai cũng có thể trở thành omega của nó hay sao. Nhưng không thể trách Park Jimin được, vì khả năng được ban tặng cho mỗi cá thể là điều bí mật không thể nói cho bất kì một ai biết. Jeongguk chỉ nói ra với Jimin khi đã rơi vào tình huống nan giải.

Nếu ngay từ đầu Jeon Jeongguk muốn chịu trách nhiệm với Jimin chỉ vì nụ hôn đơn thuần đó. Được thôi, Jimin sẽ giải quyết vấn đề theo chiều hướng tự nhiên nhất.

Cơn mưa ngoài kia đã thôi nặng nề nhưng vẫn còn dữ dội, hạt mưa trút nặng xuống mái hiên bên cửa sổ. Phòng Jimin đối diện phòng của Jeongguk, họ có thể nhìn thấy nhau qua cửa sổ. Trong ánh đèn ấm vàng, mưa giăng mờ lối, Jimin không thấy dáng hình alpha đâu, chỉ lẳng lặng hai chậu xương rồng để trên bệ cửa.

Cơ hội sẽ xảy đến nếu người ta biết nhận ra. Nhất là đối với Jimin của hiện tại, cậu sẽ không dễ dàng buông bỏ bất kì thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro