chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang trải qua giấc mơ, rằng ở một kiếp nào đó cậu là nô lệ của Jeongguk. Thay vì ghi hận bởi kẻ giam cầm mình, Jimin đã dần đắm say vào những dịu dàng, nuông chiều mà Jeongguk đã ban cho. Ở tình kiếp đó, Jimin là con trai của sói đầu Park đối nghịch với đàn Jeon, thế nhưng kết quả không như mong muốn, Jimin thua và bị bắt trở thành nô lệ theo cạnh Jeongguk. Cứ ngỡ sẽ bị tra tấn sống dở chết dở vậy mà thủ lĩnh đàn Jeon lại cưng chiều cậu hết mực, như thể sói thủ lĩnh đàn Jeon đã dành cho Jimin một thứ cảm giác gì đó đặc biệt, và chỉ chờ có thời cơ thích hợp để được thổ lộ. Năm tháng trôi qua, dần đà Jimin cũng chẳng bài xích alpha Jeon gì sất, cứ thế mà đem tim mình trao người lúc nào không hay. Và có lẽ, đó chính là tình kiếp đầu tiên của họ.


Lớp lớp mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, đôi gò má ưng ửng và mũi khụt khịt lấm tấm những đọng mồ hôi. Cơ thể Jimin vẫn nóng bưng trong cái mát rượi của điều hoà hai lăm độ.

- Ngài Jeon! _ thổn thức từ trong giấc mơ, Jimin giật người dậy như một thói quen gọi người.

Đôi mắt hờ hờ mở, cử động đôi mi và làm quen với ánh sáng chiếu mờ. Jimin quan sát mọi thứ xung quanh, tấm chăn được đắp đến ngang vai, tiếng rè rè của máy lọc không khí, tấm màn cửa được kéo khép hờ để đón ánh đèn từ những nhà cao tầng khác hắt vào, rồi tiếp đến gần ngay giường ngủ có để bình nhiệt kèm một thanh năng lượng, ngoài ra còn có một tờ khăn ướt được ngâm trong hộp sứ đựng nước nóng hổi. Ai đó đã chuẩn bị rất chu đáo cho cậu.

Jimin chóng ngồi dậy, đỡ hai tay xuống giường và nhận ra thêm một điều nữa, rằng dưới gáy cậu nằm có kê một chiếc gối lót bên trong là thảo mộc và tinh dầu giúp thư giãn.

"Là Jeongguk phải không? Cậu ấy đã ở đây trước lúc mình mất đi ý thức"

- Em tỉnh rồi Jimin?! _ Seokjin mở nhẹ cánh cửa để kiểm tra và anh nhận ra người bên trong đã tỉnh nên đành bước vào trong.

- Hyung?

- Đỡ sốt rồi nhưng vẫn còn âm ấm đó Jimin à, chắc là do cơ thể em đã ra mồ hôi đó. Có muốn làm gì không? Tắm rửa sơ qua, hay ăn trước, hay là em nên nghỉ ngơi thêm?

Trông người hyung tiền bối có vẻ sốt sắng khiến cho Jimin không nhịn được phải phì cười.

- Em đã ổn hơn rồi thưa hyung, cho em ngồi nghỉ một lát đã nhé?

- À..ừm tất nhiên rồi Jiminie, em nghỉ ngơi thêm đi. Ờ uống nước đi Jiminie, nước còn đủ ấm cho em uống đó, Jeongguk đã- _ như nhận ra mình hơi lỡ lời, Seokjin im bặt đi.

- Tất cả mọi thứ này Jeongguk đã chuẩn bị cho em đúng chứ, em có thể đoán ra. Nhưng vì sao anh lại ngập ngừng khi nhắc đến cậu ấy?

- Jeongguk không cho anh nói rằng cậu ấy đã làm những điều này!

- Vì sao ạ?

- Anh không rõ. Ais kệ cái thằng nhóc đó, vì nó là người anh thần tượng nên anh sẽ kể cho em nghe.

Và rồi dưới ánh mắt trầm trồ xen với mong đợi của Park Jimin, Seokjin hyung kể tất tần tật mọi thứ không thiếu sót. Rằng khi anh trở về đã thấy Jeongguk ngồi đợi ở ghế bên ngoài phòng ngủ, rồi cái cách cậu ấy dặn anh đã chuẩn bị nước ấm, khăn ấm, thanh năng lượng cho Jimin để khi cậu tỉnh dậy mọi thứ đã có sẵn. Hay là anh thấy được một điều rất ân cần rằng khi anh mở cánh cửa phòng ra, Jimin đang được ủ ấm trong tấm chăn bông, màn cửa sổ kéo nhẹ và tiếng điều hoà chạy êm ru. Jeongguk thật sự đã rất chu đáo, dù vậy nhưng lúc chuẩn bị tạm biệt anh ra về, cậu ấy đã đề nghị không cho anh nói với Jimin về những việc đã làm.

- Jeongguk nói rằng kì phát tình của em sẽ hơi khác với các alpha khác. _ Seokjin nói thêm.

- Vậy khi cậu ấy trở về trông cậu ấy như thế nào ạ? _ dường như không mấy bận tâm đến lời cảnh báo về kì phát tình của mình, điều Jimin bận tâm bây giờ là Jeongguk.

- Thằng nhóc ấy ổn, nhưng anh cảm nhận cậu ấy có chút mệt mỏi. _ Seokjin nói trong khi ánh mắt của anh đã chú ý đến chiếc gối thảo mộc mà anh chắc chắn rằng nó chẳng phải của anh.

- Cậu ấy cũng đang phát tình, hyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro