/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay có vẻ ấm áp hơn hôm qua một ít, những giọt sương còn vương lại trên những chiếc lá đang nhẹ nhàng hòa tan trong ánh mặt trời.

Jimin khẽ động đậy, nhận ra cơ thể của mình được bao phủ được một lớp chăn, cậu không khỏi bất ngờ, nhanh chóng ngồi dậy thì thấy Taehyung nằm ngủ bên cạnh, tư thế nửa ngồi nửa nằm trên sofa. Ngủ như thế không khéo tê tay tê chân mất, Jimin lo lắng không biết có nên đánh thức Taehyung hay không, thì cậu bỗng khựng lại.

Một tia nắng chiếu vào mặt Taehyung, để lộ sóng mũi cao ngần của anh, đôi môi hình trái tim khiến người khác say đắm, những tia nắng như đang nhảy múa trên gương mặt của anh.

Taehyung như cảm nhận được sự động đậy cạnh mình, anh khẽ mở mắt rồi từ từ ngồi dậy.

" Cậu dậy rồi à ?"

" Ưm.."

" Đói bụng không? Tớ hâm đồ ăn cho nhé ?"

" Không, không cần đâu, để tớ làm, cậu ngủ thêm chút nữa đi" - Jimin vội vã gấp chăn lại rồi rời sofa

Taehyung thấy cậu bạn mình quá đỗi đáng yêu, khẽ nhoẻn miệng cười một chút.

Phải, Jimin lúc nào cũng thế, lúc nào cũng có nét đáng yêu, cậu mặc dù không xinh đẹp ngời ngời như các cô siêu mẫu ngoài kia, hay các hoa khôi của trường, nhưng vẫn khiến người khác đủ mê mẩn. Với nước da trắng nõn, đôi lúc ửng hồng hai bên má và chóp mũi vì lạnh, đôi môi thì dày căng mọng và đỏ ứ, khiến người khác nhìn mà không khỏi bị hớp hồn. Vóc dáng của cậu nhỏ nhắn khiến người khác chỉ muốn bao bọc và che chở.

Cậu mang cho mình một vẻ đẹp riêng, một mùi hương riêng, một chất rất riêng, chất Jimin.

Taehyung đứng dậy tiến đến phía nhà bếp, đứng cạnh Jimin, anh nhẹ nhàng nói :

" Tớ đã bảo nếu có chuyện gì thì hãy nói cho tớ nghe, chứ không được giữ trong lòng, đúng không Jiminie ?"

" Thì hôm qua tớ đã nói cho cậu nghe còn gì "

" Hôm qua phải dỗ cậu mới chịu nói, còn không thì cậu tính giấu đến bao giờ ?"

"...."

" Buồn lắm đúng không ?"

" Nếu là cậu thì cậu có vui không hả ? Hỏi gì kì cục " - Jimin phụng phịu

Thấy vẻ giận dỗi của Jimin, Taehyung không khỏi bật cười, anh xoa đầu cậu, ôn nhu nói :

" Nghe này Minie, trên đời này còn rất nhiều người, còn những thứ tốt đẹp ở phía trước, nên hãy tập buông bỏ qua khứ để nhận được những điều tốt đẹp hơn "

" Nhưng tớ sẽ chẳng cần ai ngoài Hoseok "

" Do cậu còn thương anh ấy, nên cậu mới nói như vậy, sau này gặp đúng người rồi, thì sẽ không nghĩ như vậy nữa "

" Tớ không tin đâu, tớ chỉ thích mỗi Hoseok thôi, từ đó tới bây giờ và mãi mãi sau này cũng vậy"

" Ngay cả khi anh ấy đã có vợ?"

" ...... "

" Ngay cả khi anh ấy đã có con?"

" ......"

" Ngay cả khi anh ấy có cháu bồng luôn cậu vẫn đợi sao ?"

" ......." - Jimin câm lặng không biết cãi gì thêm

" Được rồi, chúng ta mau ăn rồi lên công ty tập luyện thôi " - Taehyung thấy cậu có vẻ lép vế, liền cười khì rồi tha cho cậu.

-

" Park Jimin và Kim Taehyung đã có mặt chưa ?"

" Hai anh ấy gặp tai nạn giữa đường, gần đến rồi thưa anh " - một người trong nhóm lên tiếng

" Cái gì? Tai nạn gì ? Có nghiêm trọng không ?"

" Dạ không, nghe bảo là tai nạn xe, nhưng vẫn an toàn"

" Vậy đợi thêm chút nữa rồi tập "

5 phút sau, Jimin và Taehyung mặt mày hớt hải chạy vội vào phòng tập, nói lớn :

" Quản lý, tụi em xin lỗi đã đến muộn "

Hai người vừa thở dốc vừa rặng từng chữ ra trong những lần thở hụt của mình để tròn trịa câu xin lỗi mà không quên kính ngữ.

" Được rồi, hai cậu không sao chứ ?"

" Dạ? Không sao gì cơ ạ ?" - Taehyung tròn xoe mắt

" Tai nạn xe ? Không phải cậu và Jimin gặp tai nạn xe sao " - Quản lý ngẩn ngơ

Taehyung đang không hiểu chuyện gì, thì lấp ló phía sau người quản lý - Soobin đang điên cuồng ra hiệu cho anh. Taehyung nhận thấy liền hiểu ra, nhanh nhẹn trả lời :

" À, vâng, đúng vậy, em với Jimin ngã một cú đau điếng, nhưng may không sao anh ạ, hì hì"

Jimin đứng cạnh không hiểu, liền lên tiếng :

" Tai nạn? Mình bị tai nạ... ưm... ưm"

Chưa kịp dứt câu thì Soobin và Beomgyu vội vã bay ra bịt miệng Jimin kéo ra chỗ khác, Taehyung thoát chết.

" Ngáo hả? Đã đi trễ còn lắm mồm vậy cha "

" Ủa là sao? Hiểu gì chết liền á ba " - Jimin nhăn mặt nói

" Thì tụi em đang bao che cho anh chứ gì nữa ông nội " - Soobin cắn răng giải thích

" Gòi gòi oke hiểu gòi, làm thấy ghê á " - Jimin chậc lưỡi

Đội hình debut của Jimin gồm 7 người : Taehyung, cậu, Soobin, Huening Kai, Taehyun, Yeonjun và Beomgyu

Sau đó cả đội tập luyện chăm chỉ, mặc dù thời tiết bên ngoài khá lạnh, kéo theo nhiệt độ bên trong xuống khá thấp, nhưng không vì thế mà làm cho ngọn lửa nhiệt huyết của mỗi người dập tắt, ngược lại còn bùng cháy hơn rất nhiều.

Ai cũng có ước mơ lớn lao là được debut dưới trướng JCM vì đây là công ty nằm trong top 5 công ty giải trí lớn nhất ở Hàn Quốc, nhưng với tình hình công ty như thế này, chắc cũng khá là lâu mới có cơ hội.

" Hôm nay chúng ta tới đây thôi, mọi người làm rất tốt, như các bạn đã biết đã có thông báo hoãn debut, nên các bạn cứ từ từ luyện tập, tôi rất lấy làm tiếc về việc này, nhưng hãy cố gắng thêm chút nữa nhé " - Người quản lý nghiêm nghị nói

" Vâng ạ " - Tất cả đồng thanh trả lời

-

" Taehyung à, cậu định mặc gì để đi đám cưới Hoseok?"

" Tớ á ? Tớ chắc mua đồ mới "

" À.."

" Còn cậu thì sao ?" - Vừa nói vừa giữ cửa ra vào cho Jimin, bây giờ hai người đi về nhà

" Tớ chắc moi bộ đồ cũ ra mặc á " - Jimin cười hiền

Taehyung thấy bạn mình như vậy, trong lòng nhói lên từng đợt liên hồi. Rõ ràng, bản thân không ổn, thế mà lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, rõ ràng trong lòng đã vỡ ra hàng trăm mảnh vụn, nhưng vẫn làm như thể mình mạnh mẽ lắm vậy.

" Đi " - Taehyung vừa nói vừa kéo tay cậu

" Đi đâu ?" - Jimin ngơ ngác hỏi

" Tớ sẽ mua cho cậu mấy bộ đồ mới, tha hồ mà mặc, rồi mua cho cậu một bộ thật lộng lẫy để mặc tới đám cưới, để Hoseok tròn mắt nhìn, để sau này cậu ta hối hận "

Jimin phì cười, hối hận gì chứ, toàn nói nhảm là hay.

" Thôi Taehyung, tớ có đồ mà, không cần mua thêm đâu " - Cậu vừa nói vừa níu tay Taehyung

" Lì thế nhỉ? Đồ của cậu không ố màu cũng rách bươm, không rách bươm thì cũng cũ thấy rõ, cậu bao nhiêu năm mới mua một bộ đồ mới cho bản thân ?"

Taehyung nói đúng, tiền ăn tiền uống tiền sinh hoạt, cậu làm cả tháng còn không đủ, thì làm sao mà có thể có tiền sắm sửa cho bản thân chứ.

Cậu cười, một nụ cười trong rất hiền, nhưng mấy ai thấy được trong một nụ cười hiền ấy của cậu, thì tám chín phần chưa sự đau đớn.

Tiền nhà, cậu trả một, Taehyung trả mười, tiền sinh hoạt, cậu trả một, Taehyung trả mười. Cậu nợ anh rất nhiều thứ, không thể nào đếm xuể, ở chung với anh, ngoài chuyện tiền bạc ra, cậu chỉ biết ở nhà giúp anh lau dọn nhà cửa, trông nhà, sau đó nấu cơm. Còn những ngày đi làm, cậu sẽ vừa làm việc nhà vừa đi làm ở bên ngoài.

Nói là đi làm thế thôi, nhưng Jimin chỉ là một nhân viên làm việc ở cửa hàng tiện lợi, cậu làm vào hai ngày cuối tuần, từ 10g đêm đến 5g sáng hôm sau mới được về. Vì vậy, khỏi phải nói, lương của cậu ba cọc ba đồng, chỉ đủ tiền chợ và góp tiền nhà hàng tháng.

Nghĩ tới đây, Jimin không khỏi chạnh lòng, hai con ngươi dần đỏ ngầu, nhưng vẫn cố cắn răng không cho rơi một giọt nước mắt nào.

Tất nhiên, tất cả đều được thu vào mắt Taehyung, anh hiểu được Jimin đang nghĩ gì. Khẽ vươn tay ôm cậu vào lòng, xoa mái tóc mềm mượt của cậu :

" Jimin ngoan, không cần phải thấy có lỗi với tớ, tớ muốn cậu ăn no mặc ấm, muốn cậu không thua thiệt ai, nên cậu hãy để tớ chăm sóc cho cậu, được chứ ?"

" Tớ..."

" Ngoan, không cãi "

" .... "

" Giờ mình đi mua đồ nha ?" - Khẽ gỡ vòng tay của Jimin ra, Taehyung nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jimin

" Taehyung.. hức... cảm ơn cậu "

Jimin không kiềm được, vùi đầu vào lòng Taehyung khóc một trận thật to.

Taehyung ôm lấy Jimin, vỗ lưng cậu, nói nhỏ :

" Phải, cậu hãy khóc như thế này này, hãy khóc lớn lên, nếu không ai nghe cậu khóc, tớ sẽ nghe "

Sau một hồi vật vã, Jimin và Taehyung đã đến được cửa hàng đồ hiệu trên khu phố. Jimin ngập ngừng không muốn đi vào, Taehyung mỉm cười khoát vai cậu, vừa lôi cậu vừa nói to :

" Nào ! Đi mua sắm thôi, Jimin thích gì tớ mua tất "

Loay hoay lựa đồ, từ bộ này sang bộ khác, từ đôi giày này sang đôi giày khác, cái nào Taehyung cũng không ưng, làm Jimin cứ thay ra rồi lại mặc vào, mệt muốn xỉu ngang giữa tiệm. Cậu lên tiếng than vãn :

" Yah Taehyung, đã xong chưa ? Sao bộ nào cậu cũng không chịu thế ?"

" Tớ muốn Jimin của tớ phải thật lộng lẫy trong bữa tiệc, ráng chút nữa nhé " - Taehyung nở một nụ cười một phần ôn nhu, chín phần trêu ghẹo Jimin

Jimin bực dọc nhíu đôi mày, miệng thầm rủa sao cái người này khó tính thế nhỉ, nãy giờ cậu thay đi thay vào toàn thấy những bộ đồ đẹp hết sức, thế mà cũng không ưng cái nào.

Còn một bộ cuối, cậu nói với lòng nếu Taehyung mà không chịu nữa thì cậu sẽ bỏ về, không thèm mua nữa.

Nhưng ai mà có dè, cậu vừa thay xong bộ đó bước ra, thì Taehyung đứng hình tại chỗ.

Jimin thấy thế làm lạ, liền hỏi :

" Cậu sao thế ? Lại không ưng à ?"

" Không.. Không có ! Cậu đẹp lắm, đẹp thật sự "

Đó là một bộ đồ vest màu xanh dương đậm, được làm từ chất vải xịn nên trông bộ vest rất phẳng phiu, không có lấy một nếp nhăn hay nếp gấp. Quần tây cũng cùng màu với bộ vest, nhưng size rất vừa vặn với Jimin, không quá chật cũng không quá rộng, đủ để tôn lên một đường cong tuyệt mỹ từ vòng ba của cậu.

" Chốt đơn bộ này, tính tiền cho em đi chị " - Taehyung quay sang chị nhân viên nói, rồi lại quay sang tiếp tục ngắm nghía Jimin.

Bộ vest thật sự làm tôn dáng của cậu trai bé nhỏ này, vòng nào vòng nấy rõ ràng, lại phù hợp với tone da của cậu. Thực sự rất tuyệt vời, Jimin là một người xinh đẹp nhất mà Taehyung từng thấy.

" Làm gì mà cứ ngẩn ra thế ? Tớ thay đồ xong rồi nè, mau về thôi "

Mãi đến khi Jimin lên tiếng hối thúc đi về, anh mới tỉnh lại, không chắc cũng đứng như trời trồng ngay tiệm người ta nguyên một ngày quá.

" Cảm ơn cậu nha Taehyung, đợi sau này debut rồi, tớ có tiền rồi, tớ nhất định sẽ mua thật nhiều đồ cho cậu "

Jimin vừa đi vừa líu lo bên cạnh Taehyung, còn anh thì nhìn cậu, thấy cậu vui vẻ hạnh phúc như vậy, làm anh cũng vui lây, anh nở một nụ cười hiền nhất dành cho cậu.

-

" Gọi thằng JungKook về đây ngay, đừng để ta điên máu "

" Vâng.. Vâng thưa ông chủ "

Jeon gia bây giờ là một mớ hỗn độn, ba của Jungkook làm ầm ĩ cả lên đòi tìm Jungkook về cho bằng được, nếu không ông sẽ tàn sát không chừa một ai.

Jungkook là con trai của ông, hắn ta là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất ở Hàn Quốc và nằm trong top 5 thế giới. Hắn thì là một chủ tịch của tập đoàn JJK Teams, một tập đoàn kinh doanh, còn bố hắn thì trái lại, là một chủ tịch của công ty giải trí top 1 Hàn Quốc.

Con thì làm bất động sản, bố thì làm giải trí, thật khó hiểu.
-

" Thưa cậu chủ, ông chủ gọi bảo cậu hãy về nhà"

" Tôi không về ? đó đâu phải nhà của tôi !"

" Nhưng nếu cậu chủ không về, những người trong nhà đó sẽ gặp nguy mất"

Jungkook nghe thấy thế lập tức đen mặt, không lạ gì cái tính giận cá chém thớt của ba hắn, hắn thương cho những người ở căn dinh thự đó, nên coi như sẽ ghé qua một chuyến, coi như cứu họ một mạng.

"Chuẩn bị xe"

Nói thương cho vui, chứ đường đường là một chủ tịch, không thể để mất mặt được, họ là người ngoài lại kéo họ vào làm họ bị liên luỵ, như thế không đáng mặt là Jeon JungKook.

"Không hiểu sao các người lại vào đây làm giúp việc được? Ba tôi dày vò các người như thế, còn không mau trốn đi?"

Quản gia ngồi lái xe phía trước nghe thấy thế liền cười hiền :

" Chúng tôi đã phụ giúp ông chủ từ khi ông chủ còn trẻ, từ khi cậu còn bé tí đấy cậu chủ ạ"

" Thì sao? Ông không thấy phiền sao? Ba tôi cứ liên tục mắng mỏ, không thấy mệt à?"

" Tôi không, được phục vụ ông chủ và cậu chủ đây, là một vinh hạnh đối với tôi"

JungKook mặt vẫn lạnh tanh từ đầu đến cuối, nghe quản gia nói vậy cậu cũng không nói gì thêm.

Jungkook là chúa lạnh lùng, hắn cực kì kiêu ngạo và ghét sự ồn ào, và khỏi nói cũng biết,hắn đẹp trai cỡ nào rồi, mái tóc đen được vuốt gel tươm tất, nhưng vẫn để lơi vài lọn trên trán, để lộ vầng trán bóng nhẵn. Ngoài tài giỏi ra, thì hắn còn là một người đẹp trai, nhưng ông trời không cho ai không bất cứ thứ gì, những thứ trên cơ thể hắn đều đẹp, nhưng tính cách hắn thì không.

Ít ai có thể chịu được tính khí của hắn, vì hắn là một người rất khó chịu, dễ nổi nóng, hắn ghét nói nhiều và đặc biệt là ghét bị làm phiền.Hắn còn ghét ti tỉ thứ khác nữa, nếu kể ra thì chắc kể tới đời thứ ba còn chưa hết.

Đi một quãng đường thì cuối cùng cũng về tới dinh thự của ba hắn, hắn bước xuống xe rồi mau chóng tiến vào bên trong.Hắn muốn giải quyết cho mau chuyện để về nghỉ ngơi, hôm nay thật sự xảy ra nhiều chuyện khiến hắn đau đầu lắm rồi.

Ba hắn ngồi trong thư phòng, nghe động tĩnh bên dưới cũng đủ biết là hắn đã tới nơi, nhâm nhi một ít trà còn sót lại bên trong tách, ba hắn đứng dậy đi ra ngoài, nói vọng xuống :

"Mau lên đây, ta còn nói chuyện với con"

"Khỏi, ba cứ nói đi, con nghe hết đây"

Jungkook vừa bước vào dinh, đã ngồi sà vào cái ghế sofa khổng lổ được đặt giữa nhà, rồi tiện tay bật cái tivi to đối diện.

"Đừng để ta nóng"

Jungkook thở dài, tắt tivi, rồi đứng lên tiến về phía thư phòng.

"Có việc gì?"

" Mày nói chuyện với ba mày như thế à?"

" Ba đừng làm con mất kiên nhẫn ! Nhân lúc con còn xưng ba con với ba, thì mau nói đi"

" Mày.. cái thằng nghịch tử !" - Ông nghẹn lên từng tiếng.

" Mày đã bao nhiêu tuổi đầu rồi? mà còn ăn chơi lêu lổng, đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn, thế mà qua đêm với mấy con phò ngoài đường rồi để bị chụp lên báo thế này đây hả?" - Ông vừa gằn từng chữ vừa rít lên từng hồi như muốn xé JungKook ra thành trăm mảnh, tiện tay vứt tờ báo trước mặt JungKook.

Jungkook liếc nhìn tờ báo, rồi cười khẩy.

" Có nhiêu đó mà ba cứ đòi con qua đây gặp ba cho bằng được à? Rồi còn đòi đánh đập người giúp việc?"

" Có nhiêu đó? Mày.. Mày nói có nhiêu đó sao? Nhiêu đó chưa đủ để làm mày mất mặt à?"

Anh lại cười khẩy

" Như thế này mà đã mất mặt rồi sao? Nó đâu có mất mặt bằng việc chủ tịch công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc giết chết vợ mình rồi ung dung bên tình nhân mới đâu, ba nhỉ?"

" Mày...!" - Lần này, ông không nhịn được nữa, mặt đỏ tía tai, ông phóng ra khỏi ghế, muốn nhào vào người JungKook nhưng bị quản gia và những người xung quanh cản lại.

" Ba đừng lên tiếng dạy đời con nữa, ba còn dơ bẩn hơn con nhiều" - Anh nói với một chất giọng lạnh tanh, rồi quay gót bỏ đi không ngoảnh lại, mặc cho ba mình đằng sau đang nghẹn lên từng đợt vì tức giận.

Hắn leo lên chiếc xe hơi, rồi phóng về nhà, vẫn khuôn mặt lạnh tanh đó, nhưng trong lòng Jungkook sớm đã dấy lên từng đợt đau nhói.

Mẹ Jungkook mất khi hắn 7 tuổi,hắn vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, mẹ hắn nằm sõng soài trên sàn nhà đầy máu, bên cạnh là một cô gái mặc áo ngủ hai dây màu đỏ, thấp thoáng đôi gò bồng đảo trong nóng mắt.

Trên tay cô gái là một con dao, cô thất thần khi thấy người trước mặt mình nằm bất động dưới sàn, cho tới khi nghe tiếng hét của người giúp việc trong nhà, cô mới hoàng hồn trở lại. Cô buông con dao xuống đất, sau đó vừa hét lớn vừa khóc :

" Không ! Không phải tôi, không phải tôi làm"

Sau đó bỏ chạy lên thư phòng của ba Jungkook, khoá trái cửa.

Có vẻ như cô nhân tình của ba Jungkook đã vô tình giết chết mẹ của JungKook rồi.

Jungkook bề ngoài nhìn có vẻ là một người không ra gì, nhưng bên trong,hắn là một con người rất cần tình thương,hắn thường xuyên nhớ mẹ,hắn luôn giữ hình hắn với mẹ trong bóp của mình, đương nhiên là đã cắt cái mặt của ba mình ra.

Những ngày đông, bệnh của JungKook lại tái phát,hắn bị đau, phải uống thuốc giảm đau rất nhiều, phải chỉnh lò sưởi ở mức cao, những lúc yếu đuối như thế,hắn luôn ôm ảnh mẹ mà khóc.

Hắn hận, rất hận, hận người đã giết mẹ của hắn, hận cả người đã bỏ lơ mẹ của hắn khi bà đang hấp hối.

Hắn không hẳn chỉ có một mình,hắn có cả Yoongi và Namjoon, một người là anh trai thân thiết từ nhỏ, một người là thư ký công ty, nhưng vẫn luôn chăm sóc hắn mỗi khi hắn đau ốm, Namjoon coi hắn như người trong nhà, vì anh biết ngoài anh và Yoongi ra, Jungkook không còn ai để dựa vào. Ngay cả người con gái hắn yêu thương nhất, cũng đã bỏ hắn mà đi.

Jungkook lái xe về tới khu biệt thự, liền tháo bỏ áo vest của mình ra, nằm soài ra ghế sofa, khẽ day hai vầng thái dương.

Hắn thở dài một tiếng, nhận ra bụng đã đói, liền vào tủ bếp kiếm đồ ăn hâm nóng mà đầu bếp đã làm bỏ tủ lạnh sẵn.

Tắm rửa xong xuôi, hắn vừa dùng bữa, thì một có một cuộc điện thoại gọi tới, hắn nhấc máy :

" Alo?"

" Eyy, người anh em, lâu không gặp mạy"

" Việc gì nói lẹ, tao đang mệt" - Jungkook vừa nhai đồ ăn vừa cau mày

" Gòy gòy mắc gì căng, thấy thiệp cưới tao đưa mày chưa?"

"Thiệp cưới? đưa hồi nào?" - Jungkook ngẩng đầu

" Tao để trên bàn ngoài phòng khách đó, mắt đui ha gì vậy?"

Jungkook ngoảnh đầu, khẽ đảo mắt khắp phòng khách, hắn mới thấy một tấm thiệp đặt ngay ngắn trên bàn.

" Ờ, thấy rồi"

" Ô kê con dê, bữa đó nhớ tới nha ku"

" Mày có bồ hồi nào mà cưới lẹ vậy?"

"Người nổi tiếng mà lị, có bồ đâu dám kể đâu"

Jungkook cười khẩy

" Thôi cúp nha, bữa đó nhớ lộng lẫy thiệt là lỗng lậy nha chú"

Không cần Hoseok cúp máy, Jungkook đã ngắt trước, hắn không nhịn nổi sự khùng điên này của người kia.

Hoseok và hắn quen nhau là chuyện bình thường, Hoseok nổi tiếng bên giới giải trí, còn anh nổi tiếng bên giới kinh doanh, ba hắn còn là giám đốc công ty giải trí hàng đầu nữa. Rõ như ban ngày.

Jungkook không khá bất ngờ vì tin Hoseok cưới, sáng giờ báo đăng rần rần muốn sập cả trang mạng, lướt đến đâu cũng thấy bài post, hại hắn cả ngày chả muốn lên mạng xã hội.

Sau khi dọn dẹp bát đũa, hắn lên phòng làm việc, cả ngày hôm nay hắn mệt nhừ ở công ty rồi, tối về còn phải sang trình diện người đàn ông kia, khiến hắn mệt mỏi càng thêm mệt mỏi, hắn lại bắt đầu nhớ mẹ.

Trên bàn làm việc của hắn có để một bức ảnh của một người phụ nữ, bà ta nở một nụ cười hiền hậu, trên đời này Jungkook chỉ thích nhìn duy nhất nụ cười của mẹ, bức ảnh được đóng khung gỗ cẩn thận và đặt ngay ngắn trên bàn. Bức ảnh có vẻ đã để từ rất lâu rồi, bằng chứng là những vết ố và vết xước trên ảnh bắt đầu hiện lên, nhưng bên ngoài không xuất hiện lấy một vết bụi nào dính lên mảng kính của khung ảnh, chứng tỏ hắn rất thường xuyên lau chùi nó.

Jungkook khẽ cầm lấy khung gỗ, nâng niu vuốt ve nó.

" Mẹ à, mẹ có khoẻ không? Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, mẹ nhớ giữ ấm nghe chưa? Không được để bị bệnh, mẹ mà bệnh con sẽ giận mẹ đấy"

Jungkook vừa nói vừa mỉm cười, một nụ cười chua xót, mỗi khi hắn mệt mỏi và áp lực, hắn đều tự nói chuyện, tự tâm sự với mẹ mình như vậy, chỉ có thế mới làm hắn thoải mái hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro