/4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám nhỏ của cậu xin phép quản lý và làm thủ tục xong xuôi, thì liền phóng qua nhà cậu, sau đó tụ lại một đám coi tivi và chơi đùa, căn nhà bây giờ tràn ngập tiếng cười nói của tụi nhỏ.

Jimin trốn vào một góc bếp, hôm nay tâm trạng cậu lại tuột dốc khi nhớ đến Hoseok, mỗi lần cậu nhớ đến anh, là tự động trong lòng nhói lên nhiều đợt liên tục, hốc mắt cứ thế mà cay xè. Cậu chưa làm quen được với việc, người mình thương đã có vợ.

Jimin không muốn làm ảnh hưởng đến đám nhỏ đang vui, nên cậu chỉ im lặng đứng bên bồn rửa, moi hết cái này đến cái kia để vờ như đang rửa chén, cứ như thế, cậu không nói chuyện với ai.

Tất nhiên người duy nhất nhìn ra vấn đề không ai khác là Taehyung.

Anh tiến đến gần cậu, thấy sắc mặt cậu không được tốt, liền nhận ra cậu không ổn.

" Lại buồn nữa sao?"

" Không có, tớ bình thường mà" - Jimin gượng cười

" Tớ biết cậu không ổn, bây giờ có nói thêm gì đi nữa cũng chỉ khiến cậu thấy tệ hơn thôi"

"..."

" Tớ mong cậu vượt qua, trở về thành Park Jimin vui vẻ của ngày xưa, có được không?"

Jimin không nói gì, chỉ cười rồi khẽ gật đầu.

" Có muốn ra ngoài đi dạo một tí không?"

" Cũng được, để tớ thay đồ"

" Ừm, nhớ mặc ấm vào đấy"

"Tớ biết rồi"

Đi ngang qua phòng khách, Jimin dặn to mấy đứa nhỏ

" Anh và Taehyung ra ngoài mua chút đồ, mấy đứa ở nhà trông nhà nhé"

" Anh ơiii, mua kem cho em nữa"

" Em muốn uống sữaaa"

Từng đứa từng đứa nhốn nháo cả lên, đứa thì đòi bánh, đứa thì đòi sữa, làm Jimin rối hết cả đầu.

" Rồi rồi, mấy đứa ăn gì nhắn tin qua cho anh, anh sẽ mua"

" Yayy, Jiminie huyng là nhất"

Taehyung đứng trong bếp nhìn Jimin, anh cười nhẹ. Đúng thật, Jimin dù có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần đứng trước đám nhỏ, là cậu luôn cảm thấy hạnh phúc, những chuyện buồn phiền cũng theo đó mà tan biến.

Cậu luôn tỏ ra ổn và vui vẻ trước mặt tụi nhỏ, trước mặt Hoseok và Seokjin, với tất cả những ai cậu từng gặp, tất nhiên là trừ Taehyung.

Anh luôn cảm nhận được Jimin nghĩ gì, luôn hiểu được cảm xúc Jimin như thế nào, anh còn là chỗ dựa duy nhất của cậu nữa, vì thế ngoài Taehyung ra, Jimin không muốn có thêm một người bạn nào nữa, chỉ cần Taehyung là đủ.

Cậu đã thay đồ xong xuôi, một chiếc áo khoác dù khá dày và chiếc quần jean cậu mặc đủ để giữ ấm cho cậu với cái thời tiết muốn cắt da cắt thịt này. Jimin rất thích mặc quần jeans, tủ đồ của cậu đa số là quần jeans bó, hoặc quần bó da, chỉ có dăm ba cái quần thun rộng cho cậu mặc vào mùa hè.

" Đi thôi "

Hai người cất bước đi bộ trên con đường đêm, giờ này Seoul đã muộn, nhưng vẫn rất nhộp nhịp và sôi nổi, hàng quán vẫn còn mở cửa rất nhiều, khắp hai bên vỉa hè đều có khói nghi ngút bốc ra từ các hàng nướng thịt.

" Taehyung ah để tớ kể cậu nghe chuyện này"

" Sao thế?"

"Hôm nọ tớ đã bị bắt nạt đó" - Jimin chu môi lên nói với Taehyung như một đứa trẻ đang mách mẹ.

" Bắt nạt sao?" - Taehyung nhướn mày hỏi

Jimin nũng nịu gật đầu

Taehyung phì cười, xoa đầu cậu

" Là ai đã bắt nạt Jimin nhà tớ thế?"

" Tớ không biết hắn là ai, nhưng..."

" Nhưng sao?"

" Trông rất đẹp trai" - Jimin đỏ mặt

" Sao? đẹp trai á?" - Taehyung cười to

" Cậu đừng có cười tớ" - Jimin lại chu môi

" Trời ạ, đồ ngốc này, ai lại khen người bắt nạt mình đẹp trai bao giờ?" - Taehyung cốc đầu Jimin

" A! đau tớ. Không chỉ đẹp trai không đâu, hắn ta còn trông rất đáng sợ nữa đó"

" Đáng sợ sao?"

" Đúng vậy, ánh mắt của hắn ta thật sự không đùa được, hắn ta lườm mình muốn cháy mắt vậy á"

" Tại sao lại lườm cậu"

" Vì người yêu hắn ta không giành được bịch bột mà tớ đã xí trước"

" Sao cơ?" - Taehyung lại được một trận ôm bụng cười lớn

" Yah Park Jimin, hôm đó là cậu đi siêu thị hay là đi nhà trẻ vậy?"

" Gì chớ? đừng có mà cười tớ" - Jimin hờn dỗi

" Rồi hắn làm gì cậu?"

" Tớ không chịu nhường bịch bột cho người yêu hắn, thế là hắn bay tới bóp má tớ đau điếng cả lên, còn nói cái gì mà cấm đụng vào đồ của hắn nữa" - Jimin chu môi kể lể

" Cái gì? bóp má cậu sao?" - Taehyung tắt ngấm nụ cười

" Đúng vậy, đau lắm á, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nhức hai bên hàm" - Jimin vừa nói vừa xoa hai cái má phúng phính trắng nõn của mình

" Ý cậu là hắn đã bóp miệng cậu á ?" - Taehyung hỏi lớn

" Đúng vậy"

" Aish thằng khốn nào đấy? dám đụng vào Park Jimin của tớ sao?" - Taehyung luôn miệng chửi mắng

Taehyung vừa nói vừa suýt xoa hai chiếc má của Jimin.

" Cậu bị như thế hồi nào? Tại sao không nói cho tớ biết sớm?"

" Hôm làm bánh cá đó, tớ đi mua bột ở siêu thị thì gặp hắn, lúc hắn vươn tay động thủ, mọi người ai cũng nhìn nhưng không ai can ngăn"

" Sao? Sao cậu không biết gọi cho tớ hả?" - Taehyung lớn tiếng

" Gọi làm gì chứ, cậu tính đánh nhau với hắn sao? Hắn nhìn sơ có vẻ là một người có quyền thế lắm đó"

"Quyền thế?" - Taehyung nhếch mày, làm bộ mặt khó hiểu

" Hắn ta mặc vest, thoạt nhìn cũng khá điển trai, với tớ cũng có nghe con nhỏ người yêu hắn nạt tớ là 'mày có biết đây là ai không' bla bla nên tớ nghĩ cũng không phải dạng tầm thường"

" Chắc là chỉ muốn doạ cậu thôi á mà"

" Không biết nữa, tớ không quan tâm, chỉ nhớ mỗi lúc hắn bóp miệng tớ, đau muốn điên người"

Taehyung cười khúc khích, anh đưa tay xoa xoa hai bên má cậu như an ủi cho có, hai người vừa nói vừa cười, vui vẻ tấp vào những quán ăn vặt gần đó, chén sạch sẽ các món rồi mới chịu trở về.

Sau khi đi vói Taehyung cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ còn hai ngày nữa là tới đám cưới của Hoseok rồi, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để có thể dự đám cưới của anh một cách trọn vẹn.

Jimin và Taehyung quay về nhà với những bịch kem trên tay, đám nhỏ bây giờ vẫn chưa chịu ngủ mà vẫn còn ngồi giữa nhà giỡn hớt.

" Huyng về rồi hả? Có mua kem cho em hongg?" - Taehyun chạy ra quấn quích lấy Jimin với Taehyung

" Có, mua nhiều lắm, mau cất vào tủ lạnh đi"

" Yeahhhhh"

" Mấy đứa ngủ sớm đi, ngày mai còn có lịch trình vào buổi tối nữa, đừng có mải chơi"

" Vângggg"

Tất cả vẫn còn dán mắt vào màn hình tivi, Jimin có nói cũng không thèm dời mắt. Cậu chậc lưỡi lắc đầu, tỏ vẻ bất lực bước lên phòng.

Cậu tắm rửa thay đồ, sau đó ngồi lên bàn học được đặt cạnh cửa sổ, lật những trang giấy đã được in chữ ngay ngắn, cậu muốn kiểm tra lại bài phát biểu của mình.

Sau khi kiểm tra xong, cũng đã gần nửa đêm. Đám nhỏ dưới nhà vì bị Taehyung hối thúc cuối cùng cũng chịu về phòng ngủ, sau đó Taehyung cũng về phòng và chìm trong giấc mộng.

Jimin đứng dậy tắt đèn để tránh làm phiền giấc ngủ của Taehyung, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Cậu ghé ngang từng phòng một, kiểm tra xem mấy đứa nhỏ đã ngủ chưa hay vẫn còn đang thức khuya. Không như cậu nghĩ, đứa nào cũng mệt lả mà lăn đùng ra ngủ, thậm chí còn ngáy khò rõ to.

Phòng của Soobin, Huening Kai phải nằm dưới đất. Jimin vào chỉnh lại chăn cho em, sợ cậu bị cái lạnh của mùa đông làm ảnh hưởng đến sức khoẻ. Thậm chí Jimin còn kiểm tra chân của từng đứa một, xem đứa nào chưa đi tất, cậu sẽ mang vào cho từng đứa. Park Jimin rất thương các em, cậu lúc nào cũng thầm lặng quan sát và chăm sóc mấy xấp nhỏ này. Chúng như là báu vật của cậu, cuộc đời cậu xuất hiện thêm đám nhỏ này là một điều rất hạnh phúc.

Jimin xuống bếp rót cốc nước, sau đó bật điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của Hoseok, tim cậu hẫng một nhịp. Cậu ngập ngừng không biết có nên gọi cho anh hay không, nhưng rồi cậu cũng bấm gọi.

Đầu dây bên kia vang lên một hồi chuông, sau một lúc lâu cũng có người bắt máy.

" Alo Jiminie?"

" Ah, anh Hoseok, anh gọi em có chuyện gì thế?"- Jimin vừa hỏi vừa khẽ run rẩy

" Em chưa ngủ sao?"

" À, em mới làm xong bài phát biểu đây"

" Thế hả? Có cực lắm không?"

" Dạ không, có cực gì đâu anh" - Jimin nói, cổ họng như bị nghẹn lại từng đợt

" Còn hai ngày nữa là tới đám cưới rồi, em nhớ đến nhé! Em là nhân vật không thể thiếu đối với anh đó"

"Em biết rồi mà, thôi em phải đi ngủ đây" - Jimin nhanh chóng tìm cớ kết thúc câu chuyện thật nhanh, cậu không muốn đối diện với chuyện Hoseok kết hôn nữa.

" Được rồi, vậy em ngủ ngon"

" Dạ"

Jimin cúp máy, sau đó đi về phòng, nhảy lên giường nằm úp mặt xuống gối.

Cậu lại khóc nữa rồi.

Quả là đau lòng, cuối cùng ông trời cũng không nhìn ra tình cảm mà cậu dành cho anh suốt mấy năm qua, một tay cắt đứt sợi tơ duyên mà Jimin ngày đêm  thêu dệt.

" Nỗi đau cũng như đại dương. Nó đi kèm với những làn sóng âm ỉ chảy đều. Đôi khi, mặt nước phẳng lặng, và đôi khi nó cuộn trào. Tất cả những gì chúng ta phải làm là học cách bơi trong đại dương đó" - Vicki Harrison
-

Sáng hôm sau, tại nhà Jungkook.

" Mới sáng sớm mà anh qua đây có chuyện gì thế?" - Jungkook với mái tóc bù xù vừa mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang

" Qua chơi chút"

Đằng xa, trên bàn ăn có một cậu con trai sở hữu nước da trắng nõn, mái tóc màu xanh mint, đang ngồi ăn ngũ cốc.

" Ngày mốt đám cưới Hoseok rồi, chú có tính đi không?" - Cậu con trai lên tiếng hỏi nhưng vẫn còn dán mắt vào tờ báo đặt trước mặt

" Phải đi chứ, phiền chết mất" - Jungkook tiến lại phía nhà bếp, tự làm cho mình một tô ngũ cốc, rồi ngồi đối diện với người tóc xanh.

" Anh còn chưa mua quà cưới cho nó"

"Nó còn thiếu cái gì nữa đâu" - Jungkook vừa húp sữa vừa càu nhàu

" Hôm đấy chú đi một mình sao?"

"Chứ còn ai để em đi chung đâu, hôm đó em đi với Namjoon. Đến tham gia chút cho nó vui rồi về"

" Ừm, vậy bữa đó anh đi chung với hai thằng bây"

Sau khi Yoongi rời đi, thì Jungkook cũng sửa soạn để lên công ty. Hắn khoác lên mình một bộ vest thật sang trọng và gọn gàng. Dù mặc những bộ quần áo này như cơm bữa nhưng hắn luôn cảm thấy khó chịu, hắn không thích mặc những thứ cồng kềnh này thường xuyên. Vì vậy tính khí của hắn luôn không được tốt một phần cũng là do bộ đồ hắn đang mặc không đem lại thoải mái.

Xe của Namjoon tiến vào biệt thự, hắn liền nhàn nhã đi đến, nhìn từ xa hắn như một vị hoàng tử bước ra từ trong lâu đài của mình. Hắn toát lên một vẻ đẹp rất mê người, một vẻ đẹp rất ma mị, thần thái của hắn luôn làm người khác phải cảm thán.

Về chuyện tình cảm đời tư của hắn, hắn là tay chơi gái số một, hắn lên giường với rất nhiều người, nhưng hắn chỉ muốn thoả mãn dục vọng. Hắn làm tình với nhiều nữ nhân bên ngoài, nhưng không bao giờ hắn hôn một ai, sau khi thoả mãn, hắn liền rời đi và để lại một xấp tiền. Chưa có ai là được hắn để mắt tới.

Trừ một người, hắn đem lòng yêu người đó, yêu hơn tất cả những gì mà hắn có được, yêu nhất trên đời. Nhưng người dễ dàng có được thì làm sao mà biết quý trọng, cô ấy đã bỏ hắn lại, để theo đuổi sự nghiệp của mình. Mặc cho hắn đã khóc lóc ra sao, mặc cho hắn có bi luỵ thế nào, cô cũng không ngoảnh đầu lại.

Từ trước đến giờ, Ji Eun là người phụ nữ duy nhất được hắn đem lòng yêu thương, được hắn nuông chiều, từ trước đến giờ, Ji Eun luôn là ngoại lệ của hắn. Hắn nguyện một đời chỉ yêu thương và chăm sóc cho người con gái này, và cưới duy nhất mỗi cô, chọn mỗi cô làm vợ.

Thế nhưng, Ji Eun không biết trân trọng, cô đã bỏ hắn lại, cô muốn theo đuổi những thứ xa vời ngoài kia mà không màng tới người sẵn sàng vì cô mà làm hết tất cả.

Ngày mà Ji Eun đi, hắn ta như phát điên, hắn đã lục tung cái Hàn Quốc này để đi kiếm cô. Hắn nhịn ăn nhịn uống, cả ngày chỉ biết hút thuốc rồi uống rượu, hắn nhập viện với tình trạng suy nhược cơ thể, nhưng sau đó lại không ngoan ngoãn mà rút phăng dây truyền dịch ra, đòi ra khỏi bệnh viện để tìm kiếm Ji Eun. Mỗi lần đi tìm Ji Eun, là mỗi lần hắn có chuyện. Cứ thế ròng rã 2 tháng, hắn hết nhập viện rồi lại xuất viện, mỗi lần nhập viện đều nổi giận liền tháo phăng dây truyền dịch, khiến tay hắn chi chít những vết thương không nhỏ. Đây là lý do tại sao tới mùa đông là hắn lại lên cơn đau quằn quại.

Khoảng thời gian Jungkook thất tình, phải nói là khủng hoảng của Jeon gia. Bà nội hắn thì lo lắng khóc lên khóc xuống, còn ba hắn mỗi khi gặp hắn trong bệnh viện liền lớn tiếng cãi nhau, Namjoon và Yoongi lúc ấy chạy đi chạy lại, vừa canh chăm sóc cho Jungkook vừa tìm tung tích của Ji Eun, lại còn phải ra sức can ngăn mỗi khi Jungkook với bố hắn sắp tẩn nhau một trận ngay trong bệnh viện. Lúc ấy hai người thiếu điều muốn quỳ xuống van xin ông trời giúp họ mang Ji Eun về với Jungkook, nếu cô ấy còn đi một ngày nào nữa, chắc Jungkook sẽ tự sát mất.

Thấm thoát trôi qua 2 năm, Jungkook bây giờ đã 23 tuổi,hắn thành công trong mọi lĩnh vực sự nghiệp, được nhiều người theo đuổi, thế nhưng mà hắn vẫn chưa quên được hình bóng của cô. Hắn vẫn còn nhớ thương cô rất nhiều, và hắn không muốn ai thế chỗ cho cô.

Rất nhiều người thèm muốn có được vị trí Jeon phu nhân này, cho dù có phải làm bao nhiêu chuyện họ cũng sẵn lòng. Nhưng đối với Jungkook, vị trí này chỉ duy nhất một người có thể có, không ai ngoài Park Ji Eun của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro