người dưng gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần đầu tiên gặp Jungkook, những vì tinh tú trong đôi mắt long lanh của em ấy đã vây lấy tâm hồn Jimin.

Jimin vẫn nhớ như in hôm đấy, cái hôm mà anh ngỡ ngàng nhận ra toàn bộ báo cáo nghiên cứu anh một mực đặt hết tâm huyết vào đã bị người bạn trai sao chép đến y nguyên; cái hôm mà anh nhấc từng bước chân nặng nề trong cơn mưa như trút nước, không ngừng tự trách bản thân sao có thể cho đi lòng tin dễ dàng như thế. Đau quá, không cất bước được nữa, chỉ muốn ngồi xuống nơi góc đường để nước mắt hòa lẫn với giọt mưa. Mưa xối từng làn, từng làn vào da thịt cậu đau rát, nhưng mà làm sao đau như cách người ta một cước liền giẫm nát lòng tin của anh.

Bỗng nhiên mưa ngừng rơi lên tóc Jimin. Không phải chứ, người đi đường vẫn còn đang nấp dưới tán ô kia mà.

"Anh gì ơi, anh không sao chứ". Giật mình đấy, thình lình đâu ra lại đưa mặt sát lại gần anh thế này. Là một gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn. Nói với tôi bố cậu không phải là Gru aka kẻ cướp mặt trăng đi, làm sao bác ấy có thể gom hết những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia đặt vào trong đôi mắt long lanh mê người của cậu vậy? Không không, Jimin không đùa đâu. Mắt cậu ấy như chứa cả vũ trụ sâu hút khiến ai ngắm nhìn cũng lạc lối đến mê mệt. Cả thân hình to lớn của cậu chắn lấy từng làn mưa. Cậu trai, dừng chân vì một người dưng trong lúc ai nấy đều hối hả tránh mưa có thật sự cần thiết không?

"Không cần phải lo cho tôi đâu. Cậu nhanh tìm chỗ trú mưa đi, ướt hết cả rồi kìa", chỉ là trong vô thức Jimin lại đưa tay lau đi những giọt mưa lăn tăn trên khuôn mặt cậu trai"

"Anh không đi thì em cũng không đi đâu". Thế là một siêu to khổng lồ và một siêu nhỏ-nhưng-không-thích-bị-kêu-nhỏ vai kề vai ở góc đường đón mưa khiến người đi qua kẻ đi lại ngạc nhiên nhìn. Người ướt hơn cả chuột lột nhưng mà cậu trai lạ mặt cứ tủm tỉm cười nhe cả răng thỏ ra thách thức Jimin như thể "Em đây chính là muốn thi xem ai lì hơn ai đó anh"

"Được rồi, được rồi. Đến chịu với cậu. Người dưng với nhau thôi mà có cần phải cứng đầu thế không?"

"Có chứ. Vì anh người dưng đáng yêu quá em không nỡ bỏ đi". Cậu trai tung tăng bước theo sau Jimin đến dưới mái hiên, vẫn không quên trưng ra nụ cười phồng má lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh. Mà khoan! Cậu ta vừa khen Jimin đáng yêu kìa.

"Con trai sao lại đi khen nhau đáng yêu trời ạ. Ngồi khóc dưới mưa thì có gì đáng yêu?" Jimin dường như quên mất ban nãy trong lòng đau đến nhường nào sau vài phút trò chuyện cùng cậu trai.

"Lúc thấy anh cảm giác hệt như lúc em nhặt chú mèo con nhà em từ trong mưa ấy. Cảm giác sao ta?", cậu trai chống cằm, tròn xoe mắt cố gắng tìm ra một từ thật thích hợp. "Cảm giác đáng yêu, hả anh?"

Jimin phì cười.

"À, tôi tên là Jimin. 1995"

"Em là Jungkook, sinh năm 97 ạ!"

Jimin ngước nhìn trời, bấm bụng nghĩ xem bao giờ có thể đặt chân đến trước cửa nhà, cởi phăng giày dép, chạy ùa vào phòng rồi nhanh chóng đặt lưng lên giường, dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ mà thoát khỏi nhịp sống quá mức xô bồ này. Chợt ngón tay thon dài của Jungkook khẽ khều lấy ngón út của anh.

"Anh Jimin có muốn đi ăn mì ở cửa hàng tiện lợi không ạ?"

Jimin định hình bản thân phải trả lời "Không" nhưng ánh nhìn mang theo làn nước ấm áp của Jungkook lại không ngừng vỗ về từng vết nứt trong lòng anh. Thật dễ chịu. Jimin thích cảm giác ở bên Jungkook.

"Sao lại không? Đi thôi"

Dọc theo mái hiên của dãy nhà phố, bàn tay to lớn ấm áp của Jungkook bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm của Jimin, dẫn dắt anh từng nhịp bước. Đâu đó trong tâm hồn anh len lỏi vài tia nắng mang theo một cảm giác không tên vỗ về những mảnh vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro