2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hưởng thụ ưu đãi từ chế độ người yêu. Anh ngồi lướt điện thoại trong khi cậu người yêu đang rất yêu chiều mà lau khô tóc cho anh.

- Nhìn này Jungkookie! So với việc phản đối thì rất nhiều lời tốt đẹp gửi đến chúng ta đấy. Họ rất ủng hộ mối quan hệ giữa em và anh! _ Jimin cười tít mắt, anh đung đưa hai chân khi đang ngồi trên giường. Mặc cho Jungkook ở phía sau chuyên tâm lau tóc, anh cựa quậy rồi quay hẳn người lại đưa lại gần trước mặt cậu những câu lời chúc phúc được hiển thị trên màn hình điện thoại.

- Chắc chắn rồi anh à, không phải chúng ta là cặp đôi quốc dân sao. Rất rất nhiều người yêu mến nhóm của chúng ta, và yêu luôn cả chúng ta. _ Jungkook nói, cậu giữ lấy tay đang cầm điện thoại của anh. Và hôn lên nó, bàn tay mum múp trắng sạch.

- Khá thuận lợi nhỉ, thật nhiều nhiều người vẫn còn yêu mến chúng ta!

- Ừm.. _ cậu chàng gật đầu, cúi xuống hôn lên trán anh. - Biết là họ vẫn còn quý mến chúng ta là được rồi anh à. Con người mà, yêu ghét đều có, họ phản đối hay chấp nhận, họ cầu nguyện hay buông lời xấu xa. Tất cả đừng để ý tới, chúng ta đã truyền cảm hứng cho những người hâm mộ rằng hãy yêu lấy bản thân. Tất nhiên rồi, người truyền cảm hứng luôn phải là người thực hiện điều đó đầu tiên chứ. Miễn là tình yêu đủ lớn, họ sẽ chấp nhận hết mọi thứ.

Jungkook nói một tràng dài. Cậu đã rất trưởng thành, qua từng cột mốc của cuộc đời. Có thể trong một khía cạnh nào đó của cuộc sống, vẫn còn đâu đó một Jeon Jungkook hiếu thắng và tinh nghịch. Nhưng đối với thế giới quan của Jimin, Jeon Jungkook của anh luôn trưởng thành một cách trầm ổn; thi thoảng pha vào đó chút hài hước, trẻ con của người nhỏ tuổi. Jungkook biết chứ, tình yêu cần đủ mặn, ngọt, cay, đắng. Chẳng ai thích đắng lại càng không muốn quá cay, nhưng có những lúc họ lại muốn có vị chua. Yêu là phải ghen nhỉ?!

Trước khi lên kế hoạch cho kì nghỉ kỉ niệm mười năm yêu nhau. Cả Jimin và Jungkook đều sẵn sàng cho việc công khai về mối quan hệ. Họ không muốn che giấu thêm nữa, và họ nghĩ mình cần nên sẻ chia điều này đến người hâm mộ. Rất nhanh, can đảm ấy được hình thành, Jungkook không chút lo sợ chia sẻ lên Twitter một đoạn video ngắn khoảng ba mươi giây. Trong video, cả cậu và anh đan chặt tay nhau, cúi đầu lễ phép trước màn ảnh, cùng nhau mỉm cười rồi trịnh trọng nói họ yêu nhau, và họ muốn mọi người cũng có thể biết về tình yêu này. Kết thúc video là khi cả hai đồng thời nói lời xin lỗi và cảm ơn đến mọi người.

Khi ánh đèn treo dọc bờ biển lập loè trong cơn gió thổi, một chút se se lạnh cũng không thể nào chen vào nỗi sự nóng bỏng của ngọn lửa dục vọng.

Môi lưỡi vờn nhau, một lần nữa giao hợp. Thanh âm khe khẽ của tiếng thở dốc vang lên, đôi bàn tay giao chặt vào nhau. Jungkook hôn trên trán anh, lên đôi mày, mắt, mi, mí, mũi, miệng, rồi dời xuống cằm. Mút lấy nơi đó, chỗ cằm độn thịt, không chút cờn cợn của nhóm lông sinh lý.

Jungkook mút xuống cổ anh, cần cổ co lên, mồ hôi bắt đầu rịn ra trong hơi nóng cuồng nhiệt. Đã mười năm rồi, yêu chỉ có tăng lên chứ chưa bao giờ giảm xuống. Cậu trân quý hôn lên vai anh, mơn trớn xuống cánh tay rồi ngậm từng ngón tay một; hôn vào lòng bàn tay, thứ sẽ nắm chặt lấy cậu đi hết quãng đường còn lại. Từng cơn gò lên xuống của cơ bụng chuyển động theo điệu chạm của Jungkook, sự nhạy cảm của đụng chạm yêu thương. Jungkook hôn từ từ lên cơ bụng anh, quấn quanh vùng rốn và cẩn thận thăm dò xuống vùng phía dưới. Mọi sự thụt rửa đã chuẩn bị từ lâu, cậu chàng không chút ngại ngần trực tiếp hôn lên thứ nhạy cảm nọ; âm thanh rít gào thở dốc, đê mê như đến chết đi sống lại, thứ cảm giác mà trần đời này khó có gì có thể diễn đạt lại được. Cái nhơn nhớt tiết dần theo khoái cảm, khi cảm thấy đủ cho việc xâm nhập, Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, cúi xuống hôn lên, mỉm cười bắt đầu một nụ hôn mới. Cháy rực lửa lên, tên đã trúng đích và hồng tâm của anh vừa vặn với cậu một cách hoàn hảo. Tất cả các tư thể khả năng cao sẽ được đem ra thử nghiệm, Park Jimin chỉ biết chiều theo người yêu. Một ngày kỉ niệm đẹp là khi cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.

Dâng rồi lại dâng, trào ra ngoài và cuộc hoang ái tạm kết thúc. Cả hai thở hổn hển sau lần một. Có vẻ cuộc đời này quá đẹp khi anh được sắp xếp gặp cậu khi còn trẻ, và họ bên nhau khi trưởng thành, chết cùng nhau khi già yếu. Lần hai, lần ba, bao nhiêu cũng chưa đủ cho mối tình không bao giờ vơi.


Buổi sáng của ngày cuối cùng trong kì nghỉ. Hai người quyết định cùng nhau dạo ngắm bình minh mặc dầu đêm qua có hơi quá sức lực. Tựa vào vai nhau khi cơn buồn ngủ cứ dồn dập ập đến, nhắm mắt lại cùng tận hưởng gió trời. Sóng ồn ào không nghỉ, biển dập dềnh lênh đênh, không rõ nơi nào là vô tận, tương lai là thứ không đoán được. Sắc nhem tối dần ảm dưới màu cam nâu của những áng mây mới hình thành, thời gian không ngừng trôi đến nơi tươi đẹp mới. Len qua sự mới, từng tia bình minh ló tới. Hai đôi mắt khép hờ nay mở ra, một tương lai tốt đẹp mà họ nhìn thấy đang chờ phía trước.

Biển đẹp, đời người càng đẹp hơn.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro