chap 1: the gray cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khoảnh khắc lướt qua vài giây trong cuộc đời nhưng sẽ khiến bạn chẳng thể nào quên được.

Và có khi, nó còn khiến bạn không thể nào thôi nhung nhớ về nó.

Ngày trước, tôi bắt gặp một chú mèo lông xám trong chuyến du lịch tới Anh. Nó nhỏ xíu, đôi mắt hổ phách ươn ướt chăm chú nhìn tôi không rời mắt. Lúc tôi bế nó lên, cả cơ thể nhỏ xíu cứ run bần bật, móng vuốt sắc nhọn cứ thế níu chặt vào chiếc áo phông trắng mới mua của tôi, châm chích cả vào da, có lẽ là đang quá sợ hãi vì vừa bị hai đứa trẻ tranh nhau trước khi bị rơi cái bụp xuống nền gạch. Tôi tiến lại gần một cách đầy tức giận, quát to và trợn ngược mắt, điểm nhấn là cánh tay xăm trổ cơ bắp và vài chiếc khuyên trên môi và mũi, doạ thành công hai đứa con nít ngỗ ngược khiến chúng oà khóc và chạy mất dép.


Cơ mà...


Mất dép thật đó, tôi vừa nhặt và ném chúng xuống cái đài phun nước bên cạnh này.

Hehe.

Vài phút ôm ấp nó trong lòng, chủ nhân của nó có vẻ đã xuất hiện và đang gọi to tên nó khắp nơi. Coco ha? Nghe sang chảnh phết nhỉ. Tôi sờ lại vào chiếc chuông có gắn thẻ tên trên đó, ngẩng lên nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang chạy tới gần mình. Ui cha có cả kim cương này. Con nhà giàu là có thật ha. Tôi nhìn cả cây hàng hiệu trên người phụ nữ đó mà trầm trồ. Viên kim cương này chắc cũng gánh được hết đống phụ kiện chụp ảnh bây giờ. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó.



"Kể chuyện như cứt. Mày đang làm phim tài liệu hay tập làm thằng hề vậy trời". Mingyu ôm mặt lắc đầu ngán ngẩm nhìn Jungkook sau khi nghe thằng bạn thân đọc diễn cảm những gì vừa viết cho mở đầu của bộ phim tài liệu. Deadline cho môn đạo diễn phim kỳ này đang rượt cậu đến tận cửa rồi, và ông thầy này thì đặc biệt thích mấy phim có nội dung sâu lắng, hoặc ít ra là về mấy nhân vật tầm cỡ và những câu chuyện nhạt như nước ốc về cuộc đời của họ. Mingyu nói đúng, nộp cái này thì chỉ có nước bị đánh trượt thôi. Đấy là còn may đấy, chứ khéo bị đánh cho to đầu.



Nhiều khi, cậu cũng hối hận khi chọn đạo diễn làm ngành học chính, nói đúng hơn là chọn ngôi trường này để theo đuổi đam mê của cậu. Nó gò bó quá mức và những bài tập chán ngắt đang kìm hãm sự sáng tạo của cậu. Nhưng cậu cần nó, đây là cách duy nhất để Jungkook có thể tiến gần hơn với đam mê của mình, là nơi cậu có thể tìm thấy những cơ hội và cả chiếc bằng đại học giúp cậu dễ thở hơn trong các vòng hồ sơ. Đời là vậy, đôi khi phải chấp nhận những thứ mình không thích để chờ đợi thời điểm đạt được những thứ mình thích.


"Xin lỗi vì anh đây đã trẻ trâu. Anh trẻ trâu từ trong máu rồi, giờ chỉ có thay máu mới hết trẻ trâu được".
Jungkook lại nhồm nhoàm chiếc burger trong tay trước tiếng thể dài n+1 của Mingyu - bạn cùng phòng kiêm "nạn nhân năm thứ 2" . Mingyu là sinh viên khoa diễn xuất, kiêm luôn cho cả phương án B của tất cả các bài tập hết môn của chàng trẻ trâu họ Jeon. Nhưng lần này thì không, ông thầy đã quá ngán bản mặt của Mingyu và Mingyu thì cũng đã quá ngán mấy trò của Jungkook. Và giờ thì Jungkook đang phải lôi đống tư liệu từ mấy năm trước ra để xem có thể dùng được gì cho bài tập lần này không.

Còn nước là còn tát.


"Học hành gì nữa". Cửa phòng của hai cậu chàng đột ngột mở toang, chiến thần ăn chơi đã xuất hiện đem theo ánh dương xua tan hết bão tố kèm mưa giông và sấm sét đang nổ đùng đoàng trên đầu Mingyu. "Bỏ đi mà làm người các cưng ạ". Mingyu mặt méo xệch nhìn sang Jungkook, thành công đoán được từ trước khuôn mặt này sẽ có biểu cảm như thế nào.

Nhăn nhở.

Đúng là hết nói nổi mà.

Và thế là thay vì tìm cách vượt qua cái môn đau đầu này, Jungkook đã mặc kệ Mingyu mà nhanh chóng thay quần áo, xỏ giầy và biến khỏi ký túc xá chỉ trong một nốt nhạc.

.

.

.

Bữa tiệc tại bể bơi khu biệt thự của Hyungmin đã bắt đầu được vài phút, sức nóng từ tiếng nhạc và khung cảnh gây tổn thương bộ phận nghe nhìn cũng đã ngày càng được đẩy mạnh hơn. Jungkook đã nốc đến ly sâm panh thứ 3, trong khi miệng vẫn không ngừng bày tỏ sự bất mãn của cậu về giảng viên môn đạo diễn với một đàn anh khoá trên. Một hội các cô nàng trong bộ bikini nóng bỏng đang vây quanh cậu, và cả những chàng trai nữa.


Jungkook là một social butterfly đúng nghĩa, đẹp trai, giỏi, nổi tiếng và hoà đồng chính là những gì mà bất cứ sinh viên nào ở trường có thể miêu tả ngày về cậu khi nhắc đến tên một trong những nhân vật "bất hảo" của khoa đạo diễn.
Nói là "bất hảo" vì cậu giỏi, nhưng lại điên và thích chọc điên tất cả mọi người - trong đó hai nạn nhân nổi tiếng có thể kể đến là trưởng khoa và Kim Mingyu. Jungkook nổi tiếng nhưng lại nghịch, hoà đồng nhưng lại chẳng có mối tình nào vắt vai và có quá nhiều kẻ thù trong cái khuôn viên chưa đến 4 héc ta này. Jungkook giỏi ở mọi mặt, cậu có thể nhảy và cả diễn xuất, trở thành cái gai trong mắt của cả những khoa khác chứ chẳng riêng gì khoa đạo diễn. Nhưng cậu chẳng quan tâm.

Đời tư của Jungkook cũng khiến ai nấy phải trầm trồ... vì chẳng ai thực sự biết câu chuyện đằng sau cuộc sống tưng bừng của cậu ở trường đại học. Truyền miệng nhau cũng chỉ dừng lại ở câu nói quen thuộc "ai biết, nhưng mà nhà cậu ta giàu nứt đố đổ vách" và kết thúc câu chuyện, chẳng ai biết gì về chàng trai này cả. Và điều tất yếu, ai cũng muốn được lọt vào mắt xanh của Jungkook, chờ đợi nhận được sự chú ý của một chàng trai vừa nổi tiếng, lại vừa bí ẩn.


Cái chính là cậu chỉ quan tâm đến lũ mèo, burger, máy ảnh, tấm hắt sáng, và một đàn anh nổi tiếng không bao giờ xuất hiện ở trường - Park Jimin.





"Ê Kook". Mingyu thành công bịt miệng Jungkook và lôi cậu ra khỏi câu chuyện về ông thầy đầu hói đã kéo dài non nửa 20 phút. "Do mắt tao có vấn đề hay kia là Jimin sunbaenim với thằng oắt con Minhee thế? Trông anh ấy khó chịu ra mặt luôn kìa".



Cháy nhà thì có chuông báo cháy. Hết giờ học thì có chuông báo hết giờ. Hết đếm ngược thì bom nổ. Còn Jungkook, muốn cậu chàng im bặt miệng thì chỉ có thể là Park Jimin."Jimin" như một chiếc công tắc phiên bản đời thực có thể "tắt" mọi giác quan, hành động của Jeon Jungkook. Và đây cũng chính là biện pháp cuối cùng và cũng là hiệu quả nhất trong hành trình kiểm soát Jungkook của Mingyu trong suốt một năm vừa qua, sau khi khám phá ra cậu bạn thân của mình luôn có phản ứng kỳ lạ khi nhắc đến tên đàn anh nổi tiếng này.

Điều kỳ lạ là anh chàng này hiếm khi xuất hiện ở trường, gần như là mất dạng khỏi mọi bữa tiệc, chứ chưa nói đến là bữa tiệc của hội ăn chơi trong "vòng bạn bè" của Hyungmin. Ai nấy đều biết Jimin và hiểu sự kiểm soát tất yếu của công ty quản lý khi anh chính là diễn viên lứa tân binh hot nhất hiện tại, lịch trình dày đặc và tần suất xuất hiện trên trường chỉ đạt 0.0001%.


Nhưng mà lần này thì là thật, chẳng phải là Mingyu muốn ngăn cái miệng lắm lời của Jungkook hay muốn kiểm soát gì hết. Cũng chẳng thể lấy làm kỳ lạ khi Jungkook chỉ mất vỏn vẹn 2 giây để định vị Jimin trong mái tóc xám dù khuôn mặt đã bị che kín. Đúng là tên oắt con Minhee đang làm phiền Jimin, khi hai con mắt đang dần nóng lên của Jungkook vừa bắt trọn khoảnh khắc Jimin hất tay Minhee khỏi người mình.

Jungkook vẫn còn chần chừ tiến tới, cho đến khi mọi sự bình tĩnh của cậu đều biến mất trước khoảnh khắc chiếc khẩu trang trên khuôn mặt Jimin bị giật trung ra, và Minhee đang dùng tay bóp chặt lấy mặt anh.

Trước khi bất cứ ai kịp nhận ra Jungkook vừa đấm Minhee một cái quá mạnh vào má trái, quật ngã tên khốn xuống nền gạch và không ngừng tung nắm đấm xuống khuôn mặt vẫn đang xấc xược thách thức cậuc Jungkook đã cứng đơ người lại khi nhận ra hai bàn tay nhỏ bé của người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, lôi cậu ra khỏi Minhee, đang níu chặt vào chiếc áo phông của cậu, níu chặt cậu trong sợ hãi, và nhìn cậu với đôi mắt sũng nước trong khi liên tục nói với cậu.

"Nghe anh. Dừng lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro